Loading...
09
Thuận Tâm à .
Mẹ chồng ta từ lâu đã nhìn thấu tất cả. Bà từng nói ta còn khổ hơn bà. Khí số đã đến thì ai cũng không thay đổi được . Ta đã không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Trình.
Con cháu tự có phúc của con cháu. Ta không thể ép con trai phải cùng ta một lòng.
Nó đã lớn rồi , có chủ ý của riêng mình . Ta không thể ép nó mãi mãi đi cùng một con đường với ta .
Hà tất phải vậy .
Cứ thuận theo số phận thôi.
Nghĩ thông được phần nào, những ngày sau đó ta bắt đầu tính toán cho kết cục mà ta không muốn nhìn thấy. Nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, có người còn không nhẫn nại bằng ta , nhờ vậy mới cho ta cơ hội quyết tâm.
Trình Dật muốn nạp Nguyên Nương làm thiếp .
Ban đầu nó còn kiên nhẫn dỗ dành ta mấy câu. Thấy ta không hề lay chuyển, nó lập tức lộ nguyên hình.
Nó nói mặc kệ ta có đồng ý hay không , nó và Nguyên Nương nhất định sẽ bạc đầu bên nhau .
Ta nhìn nó trợn mắt, nước bọt văng tung tóe, vừa lớn tiếng trách móc ta vừa đập phá đồ đạc. Dáng vẻ điên cuồng đó giống cha nó như đúc, chỉ thiếu mỗi việc chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng.
Nó nói ta là:
“Một người đàn bà tập hợp mọi thứ dơ bẩn xấu xa nhất trên đời. Nốt ruồi nhỏ trên trán khắc c.h.ế.t mẹ ruột của mình rồi lại khắc c.h.ế.t mẹ của hắn . Hắn xui xẻo tám đời mới cưới phải ta . Ta ngay cả một đầu ngón chân của người trong lòng hắn cũng không bằng...”
Ta cố ép mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tay run lên, nhưng giọng vẫn lạnh lùng hỏi hắn :
“Vậy còn hôn sự với nhà họ Hạ thì con định xử lý thế nào? Hai đứa lớn lên cùng nhau , con cứ vậy mà không để ý thể diện của Tô Tô sao ?”
Trình Dật nói :
“Con và nàng ấy chỉ là hôn sự do cha mẹ định, giữa chúng con không có tình cảm nam nữ. Là mẹ bảo con cưới nàng ấy . Con cưới nàng ấy về, coi như đã trọn hiếu với mẹ rồi , như vậy mẹ còn chưa hài lòng sao ?”
Rất tốt .
Ta ôm chút trách nhiệm cuối cùng hỏi cho rõ ràng, rồi tiếp tục:
“Nhà họ Trình bao đời nay, ngoài Trình Kỳ Chi ra thì chưa từng có ai nạp người xuất thân tiện tịch vào cửa. Con chắc chắn vì nàng ta mà bất chấp gia pháp tổ tông sao ?”
Trình Dật đột nhiên nhìn ta đầy căm giận, nói :
“Mẹ bớt cay nghiệt đi . Mở miệng ra là tiện tịch để châm chọc nàng ấy . Con đã chuộc thân cho Nguyên Nương rồi , nàng ấy không hề thấp kém hơn ai! Mẹ cũng chỉ là con gái của một thầy đồ. Xét về thân phận cũng là trèo cao gả vào nhà họ Trình, cao quý được đến đâu !”
Nhìn nó nói xong rồi phất tay áo bỏ đi , ta lại bật cười .
Nó nói y hệt những lời Trình Kỳ Chi từng nói năm xưa.
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.
Con chuột sinh ra biết đào hang.
Ta còn đang nghĩ vậy thì con chuột lớn hùng hổ xông vào .
Hắn nói ta lòng dạ sắt đá, không hiểu chân tình khó được . Cứ khăng khăng làm khó đôi trẻ yêu nhau . Nói một hồi lại nhớ đến chuyện năm xưa của mình , liền vươn cổ gào lên:
“Còn tổ tông gia pháp không cho tiện tịch vào cửa. Ngươi bớt nhắc gia pháp tổ tông đi . Gia pháp tổ tông đâu phải để cho ngươi dùng! Cái nhà này không phải để một tay ngươi che trời. Ngươi còn cố chấp như vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi!”
Ồ.
Lâu rồi ta không phát uy, hắn tưởng ta vẫn là người đàn bà mười năm trước mặc hắn c.h.ử.i rủa bắt nạt sao ?
Ta lập tức gào lên, giọng còn cao hơn hắn hai bậc:
“Không khách khí thì sao ? Ngươi còn có thể làm gì ta ?”
“Ta... ta ... ta bỏ ngươi!”
“Ha. Bỏ ta ? Ngươi cũng phải có bản lĩnh đó đã . Nào, viết đi , viết đi ! Viết xong ta sẽ đi gõ trống kêu oan, để cả huyện Khang đến xem thử Trình Kỳ Chi ngươi rốt cuộc là cái thứ gì!”
Ta trừng mắt nhìn hắn dữ dằn, khiến con hổ trong nhà này lập tức xì hơi .
Lúc đó Trình Dật lại ló ra khuyên can mấy câu. Trình Kỳ Chi lẩm bẩm câu “chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi”, rồi vội vàng chuồn mất.
Ta lại chiếm thế thượng phong.
Nhưng ta cũng biết , đó không phải điều ta muốn .
Cái thân phận con dâu nhà họ Trình này , ta không thể làm tiếp nữa.
10
Ta phải thu dọn cho xong những rối ren liên quan đến mình . Việc đầu tiên chính là đến nhà họ Hạ từ hôn.
Hai ngày sau ta lại đến. Tuệ Nhi nhìn ta đầy lo lắng. Còn ta thì đã nghĩ thông suốt.
Cho dù không thể trở thành thông gia, giữa chúng ta vẫn còn tình nghĩa từ thuở nhỏ.
Cho dù không có chồng con trai, ta vẫn còn con gái và bạn tri kỷ.
Trên đường trở về có người chặn xe ngựa của ta . Người đó làm ra vẻ đàng hoàng đưa vào một tấm thiệp mời. Ta vừa ngửi đã nhận ra mùi phấn son giống hệt mùi trên người Trình Dật, nên biết ngay là của ai.
Ta chẳng buồn để ý, lập tức trở về nhà họ Trình.
11
Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc tìm Nguyên Nương, bảo nàng ta biết khó mà lui, tránh xa Trình Dật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ca-me-mot-lua/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-me-mot-lua/chuong-3
]
Nhưng chuyện năm xưa còn đó.
Mẹ chồng vừa ép họ chia tay xong, quay đi một cái Trình Kỳ Chi đã ngấm ngầm giấu Tiểu Hoàng Oanh đi nơi khác, còn ngoan ngoãn sinh thêm Thuận Tâm với ta .
Vậy ta tìm Nguyên Nương thì có ích gì?
Trình Dật một lòng một dạ với nàng ta . Ta tìm Nguyên Nương thì Trình Dật sẽ quay đầu sao ?
Nàng ta còn thông minh hơn Tiểu Hoàng Oanh nhiều. Dù sao cũng là người diễn được vai Tần Doãn Nương, một kỳ nữ như vậy .
Người ở Hàng Châu gửi thư hồi âm cho ta . Khi ấy Nguyên Nương từng thề thốt với vị công t.ử tuyệt thực vì muốn cưới nàng ta rằng: “Chàng không bỏ thiếp , thiếp không rời chàng ”, nào là “ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong lang quân một lòng”. Chỉ thiếu điều hát luôn cả khúc trong vở kịch.
Sự thật thì sao ?
Chỉ là hát cho hay thôi.
Nàng ta đòi người khác chân tâm, còn chân tâm của mình thì chia ra từng mảnh, lừa gạt bao nhiêu công t.ử nhà quyền quý. Cuối cùng vẫn có bản lĩnh rời khỏi Hàng Châu mà không sứt mẻ gì, rồi gặp được Trình Dật, một tên đại ngốc.
Trong nhà tuy ta có thể quyết định, ta vẫn có thể tiếp tục gây áp lực lên Trình Dật.
Nhưng sau này thì sao ?
Chẳng lẽ để Tô Tô trở thành một ta thứ hai?
Mười mấy năm dạy dỗ của ta chẳng có tác dụng gì. Nó giống hệt Trình Kỳ Chi, ngu muội si dại mà lại tự cho mình hơn người . Nó muốn làm thiên thần cứu một cô gái yếu đuối đang chìm trong nước lửa.
Ta nhìn thấu rồi .
Cái gì càng không có được thì càng khắc cốt ghi tâm.
Câu chuyện của họ muốn rung động trời đất, khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ, chỉ còn thiếu một kẻ chướng ngại như ta để làm vai ác, làm nền cho tình yêu cao thượng mà họ vất vả mới có .
Ta không làm đâu !
12
Sau khi từ hôn, tin tức hẳn cũng truyền ra ngoài rồi , dù ta không nói thì người ta cũng biết . Thế nhưng tiền viện lại không có động tĩnh gì.
Ta ngồi sắp xếp lại những quyển sổ sách năm xưa mẹ chồng giao cho, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bên ngoài ai cũng cho rằng nhà họ Trình là thế gia hào môn, nhưng nào ai biết trong sổ sách của bản gia nhà họ Trình chỉ còn lại căn tổ trạch này và mười mẫu ruộng ngoài thành, tiền bạc có thể dùng được chỉ hơn một nghìn lượng.
Mấy chục năm nay đều dựa vào của hồi môn của mẹ chồng mà chống đỡ.
Khi ta gả sang cũng chẳng mang theo bao nhiêu của hồi môn. Nhưng mẹ chồng không chê, còn cầm tay chỉ việc dạy ta cách kinh doanh. Ta không phụ kỳ vọng của bà, khiến mấy cửa tiệm ấy mở rộng gấp đôi.
Tuy năm xưa bà nói sẽ để lại toàn bộ của hồi môn cho ta , nhưng ta không thể giữ hết.
Ta hiểu ý bà còn dang dở. Dù sao Trình Kỳ Chi cũng là con trai bà. Làm mẹ , cho dù con trai có vô dụng đến đâu cũng không thể hoàn toàn buông tay.
Vì vậy , một nửa ta mang đi . Một nửa của phần còn lại chia cho Thuận Tâm. Phần một phần tư cuối cùng để lại cho hai cha con họ.
Sổ sách đều nằm trong tay ta , trong nhà có bao nhiêu sản nghiệp họ hoàn toàn không biết . Chỉ riêng tiền lời từ những cửa tiệm này mỗi tháng, cho dù họ chẳng làm nên việc gì cũng đủ sống đến già.
Đương nhiên, số tiền mấy ngày nay Trình Dật dùng để mua nhà, may y phục, sắm trang sức cho Nguyên Nương, ta đều ghi vào khoản một phần tư dành cho họ.
13
Hai cha con họ im lặng như vậy , chắc chắn đang bày trò gì đó.
Ngày rằm tháng tám, Trình Dật đặt tiệc ở Phương Hương Trai, nói rằng người một nhà không có thù qua đêm, dịp lễ nên tụ họp ăn bữa cơm cho vui.
Ta nghĩ số lần tụ họp cũng chẳng còn nhiều, nên nhận lời, dẫn Thuận Tâm đến phòng riêng ở Phương Hương Trai.
Vừa bước vào đã thấy Trình Kỳ Chi ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái bên phải có hai người hầu hạ khiến hắn cười ha hả. Một là đứa con trai tốt của ta , người kia lại chính là Nguyên Nương.
Thấy ta bước vào , tiếng cười lập tức tắt hẳn.
Trình Dật nhìn ta có chút thấp thỏm, có lẽ sợ ta làm ầm lên.
Nhưng nó nhầm rồi .
Ồn ào làm gì nữa.
Thất vọng đến cực điểm thì sẽ không còn thất vọng thêm được nữa.
Một giuộc với nhau cả.
Trình Kỳ Chi ho khan hai tiếng, bày ra cái uy nghiêm đáng cười của gia chủ, sai tiểu nhị dọn món lên bắt đầu bữa tiệc.
Ta thản nhiên ngồi xuống.
Có lẽ đây là bữa cơm gia đình cuối cùng. Nói thêm một câu cũng phí hơi .
Trong bữa ăn, Nguyên Nương ân cần hầu hạ Trình Kỳ Chi. Trình Kỳ Chi bảo “vợ của Dật ca nhi” ngồi xuống.
“Vợ của Dật ca nhi” đứng đó lén nhìn ta một cái rồi không động đậy. Trình Kỳ Chi phất tay đầy khí thế, nói có gì mà sợ, cha làm chủ cho con.
Ta nghe mà thấy buồn cười .
Đứng ngoài nhìn lại thì hết màn này đến màn khác đều là trò hề.
Ta lười để ý những ánh mắt qua lại giữa họ, chỉ lo gắp thức ăn cho Thuận Tâm.
Không ngờ Nguyên Nương lại chủ động gắp thức ăn cho Thuận Tâm. Thuận Tâm không chịu ăn. Trình Kỳ Chi liền ném đũa xuống, quát mắng Thuận Tâm không có quy củ.
Thuận Tâm òa lên khóc .
Ta cầm bát canh trước mặt hất thẳng lên người Trình Kỳ Chi, đứng bật dậy, trợn mắt nhìn hắn .
Tên vô dụng bắt nạt kẻ yếu kia lập tức tắt tiếng.
Ta dắt Thuận Tâm quay về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.