Loading...
Chương 16: Bênh vực
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Từ sớm đã có thái giám muốn kéo Chu Tĩnh Lan ra .
Nhưng Chu Tĩnh Lan đã bị sự tuyệt vọng lấn át, ôm càng chặt hơn: “Hoàng thượng, mọi sai lầm đều là lỗi của thần thiếp ! Minh Đào chỉ là nghe lệnh mà thôi! Hoàng thượng, xin hãy tha cho nàng ấy !”
Nhưng cầu xin vào lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Hạ Doanh ngứa rát đến cực điểm, mồ hôi vã ra đầy trên trán, hơi thở nặng nề, mắt đỏ ngầu, một cước đá nàng ta ra xa.
Lực đạo rất lớn.
Chu Tĩnh Lan bị đá, phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Nàng ta ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn người nam nhân mình yêu sâu đậm, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy sự tuyệt vọng và bất cam: “Nếu tỷ muội nhà họ Tang làm như ta , Hoàng thượng cũng sẽ tuyệt tình lật mặt như vậy sao ?”
Khoảnh khắc ấy , dường như sự bi thương đã dâng lên đến tận cùng. Nàng ta chỉ muốn biết , nếu là hai tỷ muội kia làm như vậy , hoặc nói đúng hơn là Tang Yên làm như vậy , thì thái độ của Hoàng thượng sẽ ra sao ? Khi người bước vào Nguyệt Tang điện, có phải đã mang sẵn sự đề phòng giống khi nãy không ?
“Hoàng thượng có biết , nếu người đến Nguyệt Tang điện, sẽ gặp phải chuyện còn quá đáng hơn thế này không ?”
“Câm miệng!”
Hạ Doanh lạnh mặt, quát lớn: “Ngươi phạm sai lầm nghiêm trọng, chẳng những không hối cải, còn muốn cắn người khác! Tội này không thể tha!”
“Là thần thiếp vu oan, hay là Hoàng thượng đang che chở!”
Chu Tĩnh Lan gào thét, ghen tỵ đến điên loạn: "Hoàng thượng là bậc chí tôn, nắm cả thiên hạ trong tay, vừa đặt chân đến nơi đây đã sinh lòng cảnh giác, sợ là đã sớm biết chuyện bên Nguyệt Tang điện rồi phải không !"
Hạ Doanh thấy bộ dáng điên cuồng đáng sợ của nàng ta , hắn lại càng chán ghét hơn, không thèm giấu giếm nữa: "Ngươi rất thông minh. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, còn làm hỏng kế hoạch của trẫm."
Hắn vốn định uống say, sau đó sẽ sủng hạnh Tang Yên.
Dù sao cũng phải chọn sủng hạnh một nữ nhân để có hoàng tự, vậy thì hắn thà chọn Tang Yên.
Hắn tin tưởng tình ý của mình dàng cho nàng, có thể giúp hắn chịu đựng sự thống khổ của bệnh lạ để hoàn thành chuyện hoan sủng này .
Đáng tiếc, hết thảy đã bị phá hỏng!
"Ha ha ha. . ."
Hắn thừa nhận.
Hắn thật sự thừa nhận rồi .
Chu Tĩnh Lan ngửa đầu cười , nụ cười thê lương đáng thương “Ha ha, nhìn đi nhìn lại , kẻ nực cười hóa ra là ta .”
Trái tim nàng ta như đã chết, danh dự gia tộc mất sạch, lại còn liên lụy trên dưới U Lan Hiên, chẳng còn đường lui nào nữa.
“Tiện thiếp tự biết tội nghiệt sâu nặng. . ."
Nàng ta tóc tai rối loạn, khép mắt lại , không còn rơi lệ, giọng nói bình thản: “ Nhưng người trong U Lan Hiên là vô tội, tiện thiếp nguyện lấy cái c.h.ế.t tạ tội. . .”
Dứt lời, nàng ta bỗng vùng dậy, đập đầu mạnh vào tường.
Máu tươi tuôn ào ạt.
Nhuộm kín nửa khuôn mặt nàng ta .
“Xin hoàng thượng. . . hạ thủ lưu tình. . . tha cho. . .bọn. . . họ. . .”
Giọng nói dần nhỏ đi .
Thân thể nàng ta mềm nhũn, đổ xuống đất.
Hạ Doanh dửng dưng nhìn tất cả, không nói gì.
Đúng lúc này , Ngự y vội vàng chạy tới.
Ông ta tròn vo mập mạp, vội vàng chạy từ Thái Y viện sang, miệng thở hồng hộc, mồ hôi đổ như mưa.
Nếu như không có tiểu thái giám đỡ, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
"Vi thần tham kiến Hoàng thượng. . ."
Ngự y hành lễ, đến khi ngẩng đầu lên mới thấy Hoàng đế phát bệnh, ông lập tức mở hòm thuốc, lấy lọ Ngọc sương cao ra : "Nhanh nhanh, mau thoa lên cho Hoàng thượng."
Tiểu thái giám nhận lấy Ngọc sương cao, trình lên cho Ngự tiền thái giám Bùi Mộ Dương.
Bùi Mộ Dương lại chuyển đến trước mặt Hoàng đế.
Hạ Doanh không nhận, ngón tay chỉ về phía Chu Tĩnh Lan, nóng nảy quát khẽ: "Nhìn! Không thấy người sắp c.h.ế.t à ?"
Lúc này Ngự y mới nhìn thấy Chu Tĩnh Lan nằm trong vũng máu.
Ông ta sỡ hãi run rẩy: "Nương nương đây là. . ."
Hạ Doanh nhịn cơn đau ngứa, đạp ông ta một phát: "Câm miệng! Cứu người !"
*
Họa sự ở U Lan hiên nhanh chóng truyền ra khắp các cung.
Có kẻ vui mừng, có người buồn.
Tang Nhược Thủy chính là người buồn đó!
Nàng ta vốn định chuốc say Hoàng đế để lấy cớ thừa hoan, không ngờ Chu Tĩnh Lan lại đi trước một bước, mà kết cục lại không tốt lành gì cho cam.
Mặc dù đây là hồi chuông báo động cho nàng ta , thậm chí giúp nàng ta tránh họa, nhưng cũng phá hỏng một kế hoạch hay .
Tiếp theo phải làm như thế nào đây?
Nàng ta nhìn Tang Yên đang thất hồn lạc phách, hỏi: "Tỷ tỷ, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ không đến đây nữa, kế sách này cũng không thể thực hiện lần hai, chúng ta phải làm thế nào đây?"
Tang Yên vẫn còn đang bàng hoàng trước tin dữ: Lan tần mượn rượu kích tình, có ý đồ bất chính, làm hại đến Long thể của Hoàng thượng, thiếp thân cung nữ Minh Đào bị trượng hình. Nếu như không phải Lan tần lấy cái c.h.ế.t tạ tội, những người khác trong cung cũng khó thoát khỏi cái chết.
  Tên bạo quân đấy
  lại
  g.i.ế.c
  người
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-16
 
Nếu như tối nay Lan tần không đi trước một bước, phải chăng kết cục của nàng ta cũng sẽ là kết cục của các nàng?
Tuy nàng không nói gì về việc hạ thuốc kích tình trong rượu, nhưng lòng mang mục đích như vậy , có lẽ sẽ không chiếm được lợi ích gì?
Tang Yên vui mừng, nhưng càng nhiều hơn đó là sự sợ hãi, nàng suy nghĩ mọi việc quá đơn giản! Người đó là Hoàng đế! Nắm giữ quyền sinh sát của tất cả mọi người !
"Tỷ tỷ, tỷ không nên bị dọa lui như thế."
Tang Nhược Thủy vẫn cần Tang Yên xung phong ra trận vì nàng ta , nên mới không cho nàng lâm trận lùi bước, đành khuyên nhủ: "Chu Tĩnh Lan kia là tự mình tìm chết, Hoàng thượng không nói muốn mạng nàng ta . Nàng ta hạ thuốc vào rượu, còn làm hại Hoàng thượng phát bệnh, vốn là tội đáng c.h.ế.t vạn lần . Vậy mà Hoàng thượng vẫn bảo Ngự y cứu mạng nàng ta , đã là khoan hồng độ lượng."
Nàng ta không có một chút lòng đồng tình với Chu Tĩnh Lan.
Nàng ta đi trước một bước hẹn Hoàng đế, là không tự lượng sức mình , tự tìm đường chết.
Hoàng đế há là loại người có thể dễ dàng cấu kết như vậy sao ?
Cho nàng ta một chút sủng ái, liền quên mất mình là ai, lần này rơi vào kết cục như thế, cũng là tội phải chịu!
"Nếu như không phải Lan tần đi trước , bây giờ người khóc là chúng ta đấy."
Tang Yên không giống tam quan của nàng ta .
Tuy Lan tần có sai, nhưng cuối cùng, đây vẫn là xã hội phong kiến tàn ác ăn thịt người .
Lan tần không đáng tội chết!
Lại bị ép lấy cái c.h.ế.t tạ tội!
"Sao có thể như thế được ? Hoàng thượng sẽ không đối xử với tỷ tỷ như vậy ."
Tang Nhược Thủy nghĩ đến Hoàng thượng, lại ra một chủ ý: "Tỷ tỷ, Hoàng thượng phát bệnh, hay là chúng nhau đi thăm ngài?"
Trước kia , Hoàng đế bị bệnh, hậu phi đến thăm hỏi, là câu chuyện được người người ca tụng.
Đáng tiếc Hoàng thượng lại bị bệnh lạ không thể đến gần nữ nhân.
Tang Yên nghe liền cười : "Hắn phát bệnh, muội còn đi thăm? Muội muốn hắn bị bệnh nghiêm trọng hơn à ?"
Nàng thấy bản thân không hợp ý với Tang Nhược Thủy, cũng không nói thêm gì nhiều, chốt lại : "Ta mệt mỏi."
Nàng trở về thiên điện nghỉ ngơi.
Nàng muốn rời khỏi nơi thị phi này !
Trong thiên điện.
Thu Chi đang ở trước giường, thấy nàng đi vào , vội vàng tiến lên nghênh đón, quan tâm nói : "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì sao ? Sắc mặt kém vậy ?"
Tang Yên khoát khoát tay, không muốn nhiều lời, sau khi rửa mặt đơn giản liền nằm lên giường.
Từ ngày nàng bước vào nơi cung cấm, không có ngày nào là không lo lắng.
Chỉ muốn rời khỏi nơi này .
Nhưng làm sao để rời đi đây?
Chạy sang xin Thái hậu sao ?
Chuyện này không thành, sau khi trở về, phụ mẫu của nguyên chủ có dễ dàng buông tha không ?
Hoàng đế sẽ để nàng rời đi ?
Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng mệt,
Tang Yên dần dần đi vào giấc ngủ.
Có lẽ là ban ngày nhớ đến nhiều, nên nằm mộng trong đêm.
Trong giấc mộng ấy .
Nàng trở thành phi tử của Hoàng đế, nhưng bởi vỉ không cẩn thận vô tình chạm vào hắn , hại hắn phát bệnh, cuối cùng bị hắn hạ lệnh dùng loạn côn đánh chết!
Bộp!
Bộp!
Gậy gộc nặng nề đánh vào sống lưng của nàng.
Quá đau.
Nàng cảm giác như xương cốt bị gãy hết.
Nàng khóc lóc cầu xin sự tha thứ, nhưng Hoàng đế không động lòng, còn đích thân cầm lấy gậy gộc hành hình.
Bộp!
Một cái đánh của hắn làm gãy xương đùi của nàng.
Toàn thân đau đến thấu xương làm nàng rơi mồ hôi đầm đìa, miệng cắn chặt đầy m.á.u tươi.
Nàng đau đến mức muốn từ giã cõi đời.
Nhưng hắn không một chút đau lòng, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt yếu ớt vì đau đớn, dịu dàng nói : "Sau này còn dám rời khỏi trẫm không ?"
Nàng đã đau đến nỗi không nói được .
Chỉ có thể khóc lóc nhìn hắn .
Khóc một lúc, gương mặt hắn dần biến thành Lan tần.
Mặt Lan tần đầy m.á.u tươi, đưa tay ra , hai tay cũng dính đầy máu, sau đó, nàng ta dùng đôi tay ấy bóp lấy cổ nàng, khóc thê lương: "Ngươi hại c.h.ế.t ta ! Tang Yên, nếu không phải ngươi nghĩ kế sách ấy cho Tang Nhược Thủy, ta đâu bị ép đến mức bí quá hóa liều? Tiện nhân! Ngươi hại c.h.ế.t ta ! Mau trả mạng cho ta !"
Cảm giác hít thở không thông làm nàng khó chịu, cố gắng lấy sức giãy giụa.
"Không muốn !"
Nàng kinh hãi ngồi bật dậy, trợn mắt, há mồm thở dốc.
Thu Chi ngủ ở giường nhỏ bên cạnh nàng, nghe thấy âm thanh phát ra , lập tức thắp đèn lên, nhỏ giọng quan tâm: "Tiểu thư, người bị sao vậy ? Gặp ác mộng ư?"
Tang Yên thở hổn hển, giọng nói như mắc nghẹn, không thốt thành lời.
Thu Chi thấy vậy , lập tức đi rót chén trà cho nàng.
Trà được nấu trên lò.
Nóng ấm.
Tang Yên uống một ngụm, thoải mái hơn không ít.
Bầu trời bên ngoài vẫn còn đen.
Nàng hỏi: "Giờ gì rồi ?"
Thu Chi đáp lại : "Mới vừa nghe bốn tiếng canh, chắc hẳn là giờ Dần."
Tang Yên tính toán thời gian một chút, giờ Dần là khoảng ba giờ đến năm giờ rạng sáng.
Trời sắp sáng rồi .
Nàng uống hết chén trà , nằm xuống định ngủ tiếp, nhưng làm cách nào cũng không vô giấc nổi.
Ác mộng như bóp chặt lấy trái tim nàng.
Nhất là số mệnh của Chu Tĩnh Lan. . . nàng ta . . . c.h.ế.t rồi sao ?
Chờ tới khi trời sáng hẳn, nàng không chờ nổi lập tức phân phó Thu Chi: "Ngươi đi nghe ngóng xem Lan tần thế nào rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.