Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#17. Chương 17: Được nhờ

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#17. Chương 17: Được nhờ


Báo lỗi

Chương 17: Được nhờ

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Nửa canh giờ sau , Thu Chi trở lại .

Ngày hôm qua Thu Chi ở thiên điện cả ngày, đến giờ mới biết chuyện phát sinh ở U Lan hiên, cũng bị dọa sợ không nhẹ, khi nói chuyện giọng cũng trở nên run run: "Tiểu, tiểu thư, tốt quá. . . không phải người cùng nương nương. . ."

Nàng ta vui mừng, nhưng cũng không khỏi khiếp sợ trong lòng: "Lan tần kia . . . nghe nói vẫn còn đang hôn mê. Ngự y bảo tình huống không tốt lắm."

Tang Yên nghe , không lên tiếng.

Thật ra thì, điều này nằm trong dự liệu của nàng.

Ở thời đại mà điều kiện chữa bệnh lạc hậu, Lan tần bị thương ở trên đầu, rất có thể sẽ không cứu được .

"Ai."

Nàng than thở, nằm trên giường nhỏ mà trong lòng bực bội khó chịu khôn xiết.

Thu Chi thấy vậy , vội vàng trấn an: "Tiểu thư chớ suy nghĩ nhiều. . . Lan tần, là chính nàng ta làm sai, không liên quan gì đến người ."

Tang Yên lắc đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại , lo lắng: "Ta luôn cảm giác. . . nàng ta biết được kế sách của ta và Tang Nhược Thủy, nên mới bí quá hóa liều. Nếu không phải do ta nói ra . . . có lẽ nàng ta đã không . . ."

"Tiểu thư, xin người đừng nói như thế. . ."

Thu Chi cắt ngang lời tự trách của nàng, lại nói tiếp: "Tiểu thư không cầm đao ép nàng ta làm như vậy , do chính nàng ta nảy sinh lòng tham rồi cả gan làm bậy. Hơn nữa tiểu thư cũng chỉ muốn chuốc say Hoàng thượng, cũng không có ý định hạ t.h.u.ố.c vào rượu. Có ý gây nguy hại đến long thế, đây chính là tội lớn tru di cửu tộc."

Sao Tang Yên có thể không biết đạo lý này ?

Chỉ là nàng làm người lương thiện dễ mềm lòng, luôn cảm thấy mình là kẻ phá vỡ sự yên bình trong hậu cung.

"Ai."

Nàng than thở, tâm trạng vẫn uể oải không có tinh thần.

Ngay lúc này , bên ngoài có tiếng hô to gọi lớn, rất nhiều người bắt đầu tiến vào thiên điện.

Là Tang Nhược Thủy.

Nàng ta mặc bộ cung phục màu hồng, trang điểm mỹ lệ, đầu mang đầy trang sức, leng keng vang dội.

Nhìn lộng lẫy đến bức người .

"Sao tỷ vẫn còn ngủ?"

Tang Nhược Thủy cười lên, má lúm đồng tiền như hoa nở, giọng điệu thân thiết, vừa đi tới đã ngồi luôn xuống giường, còn lôi kéo tay Tang Yên.

Tang Yên thấy nàng ta càng ngày càng giống đóa hoa ăn thịt người , nên không muốn thân cận với nàng ta nữa.

Tang Yên thu tay về, lãnh đạm hỏi: "Muội tới đây làm gì?"

Vô sự bất đăng tam bảo điện [1].

[1] 无事不登三宝殿: "Không ai đến điện Tam Bảo mà không có lý do" là một câu tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa là người ta sẽ không đến thăm ai đó trừ khi có chuyện gì đó xảy ra , và sẽ chỉ đến đó để cầu xin điều gì đó. Câu tục ngữ này bắt nguồn từ Phật giáo, bởi vì "Tam bảo" của Phật giáo ám chỉ Đức Phật, Pháp và Tăng, và "Điện Tam Bảo" là địa điểm chính để tổ chức các hoạt động trong các ngôi chùa. Các tín đồ chỉ vào đó vào những dịp đặc biệt (chẳng hạn như cầu phúc hoặc thực hiện lời hứa).

Tang Nhược Thủy đến, chắc chắn là do có chuyện cần nhờ vả.

Trước khi mở miệng nhờ vả, nàng ta cũng biết nói lời dễ nghe : "Nghe nói tối qua tỷ ngủ không ngon giấc, nên ta đến thăm tỷ một chút. Tỷ tỷ sợ chuyện kia sao ? Không ngờ tỷ nhát gan như thế."

Nàng ta vừa nói , liền nghe rõ ý khinh miệt ẩn bên trong.

Tang Nhược Thủy vốn cho rằng nàng là đối thủ, hôm nay nhìn xem, hóa ra chỉ có vài phần khôn vặt, khó mà làm nên đại sự.

Tang Yên thấy nàng ta khinh thường, chỉ cười cười qua loa lấy lệ, trong lòng khịt mũi xem thường. Tai ương không rơi xuống đầu mình , dĩ nhiên sẽ nói chuyện không biết suy nghĩ. Nếu như nàng ta là Lan tần, không biết có cái cốt khí lấy c.h.ế.t tạ tội đó không .

"Tỷ đừng sợ. Chúng ta có Thái hậu làm chỗ dựa. Vì Hoàng tự, thỉnh thoảng Thái hậu sẽ tha thứ cho hành động vượt quá giới hạn của chúng ta ."

Ồ, hóa ra là Thái hậu làm chỗ dựa cho nàng ta .

Xem ra , hôm nọ nàng ta đi thỉnh an Thái hậu cũng thu hoạch được khá nhiều đấy chứ.

Tang Yên hiểu rõ nội tình, cười cười đuổi người đi : "Đa tạ muội quan tâm. Ta hiểu rồi . Không có chuyện gì nữa thì muội về trước đi ."

"Cũng có chút chuyện."

Tang Nhược Thủy cười một cái, nói rõ ý đồ: "Là như này . Ta nghe nói Hoàng thượng không lâm triều, có lẽ là vẫn chưa khỏi bệnh, ta cảm thấy rất lo lắng, tỷ thì sao ? Hoàng thượng vẫn luôn thật tình thật ý quan tâm đến tỷ, tỷ không cảm thấy lo lắng cho người ư?"

Tang Yên không nói lời nào.

Nàng thật sự không hiểu tại sao Tang Nhược Thủy lại thấy tên Hoàng đế kia tình chân ý thật, quan tâm chu toàn với nàng!

Khoan đã . . .

Đây. . . chẳng lẽ là phủng sát [2] trong truyền thuyết sao ?

[2] Phủng sát 捧杀: sủng ái, yêu chiều đối phương rồi hãm hại, để đối phương trèo cao ngã đau.

Nếu như đầu óc nàng không tỉnh táo, bị người khác nói khích như vậy , thật sự cho rằng Hoàng đế dành cho nàng một mảnh thâm tình, rồi từ đó được sủng mà kiêu. . .

Tang Nhược Thủy. . . hành động của nàng ta là vô tình, hay đang giả heo ăn thịt hổ?

Suy nghĩ một lúc, nàng giả vờ thương cảm, khổ sở cười một tiếng: "Muội nói đùa. Ta là phụ nhân đã có phu quân, làm sao có thể lo lắng cho người nam nhân khác chứ?"

Bất kể như thế nào, thiết lập quả phụ si tinh không thể nào đụng tới được .

"Nếu muội lo lắng, vậy thì đi đi . Ta là quả phụ góa bụa, không thích hợp đi chung."

Nàng bây giờ sợ hắn ta hơn bất kỳ thứ gì, sao có thể chủ động đi đến trước mặt hắn ?

"Sau này tỷ ít nói những lời như vậy đi , lỡ Hoàng thượng nghe thấy lại tức giận với tỷ."

Tâm tình Tang Nhược Thủy rất phức tạp: Vừa đồng tình với vận mệnh bi t.h.ả.m của nàng, lại đố kỵ nàng lọt vào mắt Hoàng thượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-17

Nàng ta không kiên trì bắt nàng đi chung nữa, chỉ nói một câu: "Tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi ."

Rồi đi ra ngoài.

Nàng ta ghé thăm Hoàng thượng.

Khi đến Thanh Ninh điện, mới biết có rất nhiều phi tần cũng đến đó.

Các nàng trông như hoa đủ loại màu sắc, đang ồn ào đứng trước Thanh Ninh điện.

Nàng ta không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng.

"Hoàng thượng nói , hôm nay không gặp ai cả. Các vị nương nương mau trở về đi thôi."

Bùi Mộ Dương đi ra truyền lại lời của Hoàng đế.

Gã trông thấy bóng dáng của Tang Nhược Thủy đang đứng giữa phi tần, theo bản năng nhìn bên cạnh nàng ta , nhưng không thấy Tang Đại tiểu thư đâu nên lập tức thu hồi tầm mắt.

Tang Nhược Thủy bắt được động tác nhỏ này của Bùi Mộ Dương, nhanh chóng đi lên phía trước , nhỏ giọng nói : "Bùi công công, tỷ tỷ ta ngã bệnh, không thể tới thăm, bảo ta thay nàn truyền vài lời cho Hoàng thượng."

Nàng ta không muốn không được gì mà về, liền mượn danh nghĩ của Tang Yên mà nói dối.

Bùi Mộ Dương không rõ chân tướng, vừa nghe thấy Tang Đại tiểu thư bị bệnh, mặt biến sắc, nghiêm nghị nói : "Nương nương chờ một chút, nô tài vào báo lại cho Hoàng thượng."

"Đa tạ Bùi công công."

Tang Nhược Thủy yêu kiều làm lễ một cái, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích, trong lòng thì không khỏi bực bội.

Rốt cuộc vẫn phải mượn ánh sáng của Tang Yên!

Đáng ghét!

Có phi tần chưa rời đi , nhìn thấy một màn này , cũng không nhịn được cảm thấy đố kỵ ghen ghét:

"Nhìn kia , lại lấy tỷ tỷ quá phụ ra hấp dẫn sự chú ý của Hoàng thượng!"

"Đồ không biết xấu hổ! Đã là quả phụ rồi còn không chịu an phâ!"

"Nực cười , quả phụ mà cũng đòi làm phi tử của Hoàng đế ư!"

"Còn là quả phụ khắc phu!"

. . .

Âm thanh phẫn nộ thay nhau vang lên.

Tang Nhược Thủy nghe thấy, vừa xấu hổ vừa hận thù.

Quả thật thủ đoạn tranh sủng của nàng ta không vẻ vang gì cho cam, nên rất sợ người khác nói ra nói vào .

"Càn rỡ!"

Tang Nhược Thủy thẹn quá thành giận, vọt tới trước mặt Lệ phi gây sự trước , cho một bạt tai.

"Bốp."

Cực kì vang dội.

Lệ phi Khúc Tuyết Lệ bụm mặt, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin: "Ngươi dám đ.á.n.h ta !"

Nàng ta và Tang Nhược Thuỷ là cùng một vị phân [3], không thể phân biệt cao thấp.

Bàn về địa vị gia tộc, phụ thân nàng ta là Hộ bộ Thượng thư, hơn hẳn Tang Nhược Thủy.

[3] Cùng một cấp bậc trong hậu cung

"Ta đ.á.n.h ngươi đấy!"

Tang Nhược Thủy không hề sợ hãi, vênh váo hung hăng: "Ngươi quên mất rồi đấy à , Hoàng thượng đã nói , không ai được phép chỉ trích tỷ tỷ của ta . Các ngươi biết rõ còn cố phạm phải , miệt thị hoàng uy, nên bị tội gì?"

Lời nói này có thể hù dọa tất cả mọi người .

Các phi tần nghị luận khi nãy đều thay đổi sắc mặt, không dám nói tiếp.

Khúc Tuyết Lệ cũng sợ, mất thanh danh trước mặt nhiều người như vậy , còn bị người khác đ.á.n.h vào mặt, nếu cứ thế tùy tiện bỏ qua, sau này không thể sống tốt trong cung nữa.

Hít một hơi thật sâu.

Khúc Tuyết Lệ nhắm mắt nói : "Ta nghị luận Tang Đại tiểu thư khi nào? Các ngươi nghe được sao ?"

Các phi tần có tham dự vào đều rối rít lắc đầu, nhất trí nói : "Không có ! Chúng ta không nói gì hết Cái gì cũng không biết !"

Còn những người không tham dự thì lặng thinh, nhìn cảnh hai con hổ đối đầu.

Nhưng ánh mắt của hai con hổ đấy bắt đầu rơi vào trên người các nàng, ép các nàng phải chọn phe.

Hiện tại, Hoàng hậu chẳng khác nào hữu danh vô thực, không có chút thực quyền, Tuyên hoàng quý phi đã bị Hoàng đế nhốt vào lãnh cung, Lan quý phi vừa mới tấn thăng cũng như phù dung sớm nở tối tàn, bị giáng xuống làm Lan tần. . .

Dõi mắt nhìn lại , Lệ phi vào cung từ sớm, lại là người đầu tiên được phong phi, xem ra vẫn là người đứng đầu.

Còn về Tang phi?

Ai mà chẳng biết nàng ta là người mới nổi gần đây.

Đã vậy , tỷ tỷ nàng ta còn lọt vào mắt Hoàng đế.

Ngay vào lúc các nàng còn đang do dự thì Bùi Mộ Dương đi ra , phất nhẹ cây phất trần một cái rồi nói : "Tang phi nương nương, Hoàng thượng truyền người vào trong."

Câu nói này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng lên mặt Lệ phi.

Những phi tần vốn còn đang do dự chọn phe, trong chốc lát đều thống nhất lập trường, đồng loạt đứng về phía sau lưng Tang Nhược Thủy.

Tang Nhược Thủy nhìn gương mặt gần như méo mó của Lệ phi, khẽ nở nụ cười đắc ý: “Lệ phi, ngươi chờ đấy!”

Khúc Tuyết Lệ giận dữ đến mức dậm chân, quét mắt qua đám phi tần đang hoảng sợ, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Sợ gì chứ? Giờ Hoàng thượng liên tiếp gặp họa, chẳng phải đều do quả phụ mang mệnh khắc phu kia gây ra sao ? Chúng ta là đang thanh quân trắc [4]!"

[4] Thanh quân trắc - 清君侧: dẹp loạn bên cạnh quân vương

“Nương nương!”

Phi tần thân thiết với nàng ta là Cẩm tần Tạ Cẩm Hoa hoảng sợ kêu lên, vội vàng bịt miệng nàng ta lại : “Nương nương xin thận trọng lời nói ! Thanh quân trắc không phải là câu có thể nói bừa!”

Lúc này Khúc Tuyết Lệ mới nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt tái nhợt, cả người luống cuống.

Trên bậc thang, Bùi Mộ Dương chỉ yên lặng quan sát mọi việc, không nói gì.

Tang Nhược Thủy khẽ nâng váy, bước lên thềm, mỉm cười hỏi:

“Bùi công công, Lệ phi vừa rồi có lời bất kính với Hoàng thượng, ngài đều nghe rõ chứ?”

Phí Mộ Dương gật đầu, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Lệ phi đã mang vài phần thương hại.

Khúc Tuyết Lệ biết Bùi Mộ Dương là người mới được Hoàng đế sủng tín, lòng càng thêm hoảng loạn: “Phải làm sao bây giờ? Cẩm Hoa muội muội , ta phải làm sao đây? Con tiện nhân kia nhất định sẽ đi tố cáo mất!”

 

Chương 17 của Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo