Loading...
Chương 18: Cầu xin tha thứ
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Tang Nhược Thủy bước vào trong Thanh Ninh điện.
Hương thơm từ Ngọc sương cao nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Xuyên qua tấm màn sa mờ ảo, có thể thấy bóng dáng mơ hồ của Hoàng đế.
Hắn mặc áo ngủ bằng lụa đen rộng thùng thình, mái tóc buông xõa rối tung, rõ ràng vẫn đang chịu đựng cơn bệnh quái lạ hành hạ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. . .”
Tang Nhược Thủy đứng bên ngoài tấm màn che, khom người hành lễ một cách yêu kiều
.
Mỹ nhân như hoa đứng trước mắt.
Hạ Doanh lại chẳng mấy hứng thú, thậm chí không buồn ngước nhìn , chỉ hỏi: “Ngươi nói tỷ tỷ ngươi bệnh? Bệnh gì? Có mời ngự y chưa ? Ngự y nói sao ? Có nặng không ?”
Từng câu từng chữ, tất cả đều hỏi về Tang Yên.
Tang Nhược Thủy nhớ đến lúc mình sinh bệnh cách đây không lâu, hắn chưa từng hỏi lấy một câu.
Thì ra , lọt vào mắt xanh của hắn , lại là sự khác biệt một trời một vực như thế này sao ?
Trong lòng nàng ta dâng lên cơn ghen tỵ dữ dội, nhưng nàng ta phải hung hăng đè nén lại , trong tâm lại muốn nhắc đến chuyện của Lệ phi nên mượn cớ nói thêm: “Hồi Hoàng thượng, e rằng tỷ tỷ vì nghe thấy những lời đồn nhảm ngoài kia , ôm sầu trong lòng nên mới ngã bệnh.”
“Lời đồn nhảm gì?”
“Thần thiếp . . . không dám nói .”
“Trẫm miễn tội cho ngươi.”
“Hoàng thượng. . ."
Tang Nhược Thủy lập tức quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, thêm mắm dặm muối kể lại đầu đuôi chuyện Lệ phi cùng các phi tần chỉ trích Tang Yên: ". . .Các nàng nói tỷ tỷ của thần thiếp không biết giữ nữ tắc, phóng túng hạ tiện, cái gọi là mệnh khắc phụ chẳng qua là vì tỷ tỷ muốn giấu giếm việc ô nhục nên mới mưu hại bọn họ, các nàng còn bảo tỷ tỷ là hồng nhan họa thủy nên các nàng muốn thanh quân trắc, Hoàng thượng, xin ngài hãy làm chủ cho tỷ tỷ của thần thiếp !"
“Thật không ?”
Hạ Doanh vén màn sa lên, quay sang nhìn Bùi Mộ Dương, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa sát ý.
Bùi Mộ Dương chịu áp lực từ khí thế của đế vương, cúi đầu đáp:
“Hồi Hoàng thượng. . . quả thật có chuyện này .”
“Càn rỡ!"
Hạ Doanh giận dữ bước ra , gương mặt đỏ bừng, những nốt sưng đỏ do bệnh vẫn chưa tan hết.
Tối hôm qua chính là lần phát bệnh nặng nhất của hắn , nên giờ cũng là lúc hắn dễ nổi giận nhất: “Còn đứng ngây đó làm gì! Truyền lệnh xuống, tất cả phi tần tham dự đều giam vào lãnh cung! Ai dám bàn tán thêm, chém!”
“Tuân chỉ.”
Bùi Mộ Dương vội vàng đi truyền lệnh.
Hạ Doanh quay sang, nhìn chằm chằm Tang Nhược Thủy, hỏi tiếp: “Tỷ tỷ ngươi hiện giờ thế nào? Đã mời ngự y chưa ? Có nghiêm trọng không ?”
Tang Nhược Thủy chột dạ , không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Tỷ tỷ nói là không sao , nên chưa mời ngự y.”
“Đã bệnh thì sao có thể không mời ngự y? Ngươi để mặc nàng ấy thế à ?”
Hạ Doanh nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách làm của Tang Nhược Thủy.
Tang Nhược Thủy bị hắn hung hăng trách cứ, tim như bị d.a.o đâm, nước mắt thi nhau rơi xuống, miệng nghẹn ngào: “Là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn , mong Hoàng thượng thứ tội.”
Hạ Doanh nghe vậy cũng không trách thêm, chỉ phất tay bảo người đi truyền ngự y đến Nguyệt Tang điện.
Đợi hắn phân phó xong, Tang Nhược Thủy dịu giọng hỏi tiếp:
“Thân thể Hoàng thượng thế nào? Nhìn người vẫn chưa khỏi, thần thiếp lo lắm.”
Mỹ nhân dịu dàng ân cần.
Nhưng Hạ Doanh chỉ lạnh nhạt: “Trẫm không sao . Ngươi lui xuống đi , chăm sóc cho tỷ tỷ ngươi thật tốt . Ngươi là người thông minh, nhớ cho kĩ, tỷ tỷ ngươi tốt , ngươi tốt , cả nhà họ Tang đều tốt .”
Tạm thời hắn không tiện gặp Tang Yên, sợ nàng bị đối xử tệ, nên dứt khoát nói thẳng.
Tang Nhược Thủy vốn hiểu rõ điều này , nhưng khi nghe tận tai tim vẫn đau như cắt.
“Thần thiếp hiểu.”
Nàng ta miễn cưỡng mỉm cười , hành lễ lui ra ngoài.
Ngoài điện, dưới bậc thềm
Chỉ còn lại một mình Khúc Tuyết Lệ đang quỳ gào khóc : “Hoàng thượng, thần thiếp bị oan! Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan mà!”
Tang Nhược Thủy nhìn thấy, tâm trạng vốn đang sa sút chợt sáng rỡ trở lại .
Tuyệt đối không thể để ả gặp được Hoàng thượng!
“Vô lễ!”
Tang Nhược Thủy bước nhanh xuống thềm, tát mạnh một cái khiến Lệ phi ngã nhào, môi cong lên nụ cười của kẻ chiến thắng: “Bên ngoài tẩm điện Hoàng thượng, ả tiện nhân ngươi dám được lớn tiếng kêu la sao !”
Nói xong, nàng ta quét mắt sang hai thị vệ đang đứng bên cạnh, quát lạnh: “Ả ta giờ chỉ là một phế phi, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau kéo đi lãnh cung cho bổn cung!”
Hai tên thị vệ kia nhận châu báu của Lệ phi, mới để nàng ta khóc lóc vài câu ngoài điện.
Lúc này thấy Tang phi không vui, lại thêm việc nàng là sủng phi của Hoàng đế, nên chẳng dám chậm trễ thêm nữa, lập tức kéo Lệ phi đi .
Đáng thương cho Khúc Tuyết Lệ, vừa khóc vừa kêu oan, giờ miệng bị bịt kín, chẳng phát ra được tiếng nào.
Tang Nhược Thủy nhìn cảnh ấy , chỉ thấy hả hê vô cùng.
Dù chiến thắng hôm nay đều nhờ ánh sáng từ Tang Yên mà có .
Nhưng vậy thì đã sao ?
Tang Yên chính là quân bài tốt nhất trong tay nàng ta !
Nguyệt Tang điện
Bên trong thiên điện
Tang Yên nằm trên giường chợp mắt một lát.
Không ngủ được , nhưng lại nghĩ ra được cách rời khỏi hoàng cung.
Mấu chốt chính là: giúp Tang Nhược Thủy có được Hoàng tự.
Chỉ cần Tang Nhược Thủy mang thai, nhà họ Tang sẽ không còn muốn đưa nàng vào cung nữa.
Nhưng làm sao có thể có được Hoàng tự?
Nhất là trong tình hình Hoàng đế không thể gần nữ sắc?
Nghĩ
đi
nghĩ
lại
, Tang Yên chợt lóe
ra
một biện pháp: thụ tinh nhân tạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-18
Có điều, với điều kiện y học thời cổ, chắc chắn là không thể.
Nhưng nếu trong thời kỳ rụng trứng của nữ tử, có thể lấy được “thứ ấy ” của Hoàng đế, rồi nghĩ cách đưa vào cơ thể nữ nhân, thì cũng sẽ có xác suất thành công.
Giống như trên thời sự từng đưa tin, một người phụ nữ bơi trong hồ bơi, lại m.a.n.g t.h.a.i một cách kỳ lạ.
Thế mới biết , thế gian này rộng lớn biết bao, không chuyện gì là không thể.
Chỉ cần Hoàng đế chịu phối hợp.
Nhưng với tính cách cao ngạo và cứng rắn của hắn , xác suất chịu phối hợp e rằng cực thấp.
Tang Yên nghĩ, có thể nhờ Thái hậu gây áp lực.
Có lẽ khi dâng lên chủ ý này lên, nàng sẽ lập được công, rồi rút lui an toàn .
“Tiểu thư, tiểu thư. . ."
Đang nghĩ ngợi, giọng Thu Chi truyền vào .
Tang Yên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thu Chi, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy ?”
“Ngự y tới rồi .”
Hai vị ngự y cùng đến.
Một người già, một người mập.
Vừa bước vào , họ đã nói phụng mệnh hoàng thượng đến khám bệnh cho nàng, bảo nàng đưa tay.
Tang Yên không hiểu ra sao : “Ta khỏe mạnh lắm, đâu có bệnh gì. Hoàng thượng sao lại sai các vị đến khám cho ta ?”
Chẳng lẽ là mượn cớ khám bệnh để kiểm tra thân thể nàng?
Hay là. . . muốn nàng sinh con cho hắn ?
Đang suy nghĩ theo hướng âm mưu thì
Vị ngự y già liền nói rõ nguyên nhân: “Là Tang phi nương nương nói tiểu thư ngã bệnh, nên hoàng thượng mới hạ chỉ cho chúng thần đến.”
Tang Yên: “. . .”
Lại là Tang Nhược Thủy!
Nàng ta đến thăm Hoàng đế thì thôi đi , sao lại lôi nàng vào ?
Chẳng lẽ là Hoàng đế không không chịu gặp nàng ta , nên nàng ta mượn cớ này để được vào ư?
“Xin tiểu thư đưa tay. . .”
Vị ngự y già bày dụng cụ, còn trải khăn trắng tinh:
“Tiểu thư chớ làm khó chúng thần. Sau khi chúng thần khám xong còn phải về bẩm lại với Hoàng thượng.”
Tang Yên: ". . .”
Rốt cuộc nàng vẫn là người tốt bụng, không muốn làm khó người khác, đành phải đưa tay ra .
Đang lúc họ bắt mạch, ngoài điện bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Thu Chi vội chạy ra xem, chẳng mấy chốc đã quay lại , chỉ ra ngoài, hoảng hốt nói : “Rất nhiều phi tần… đều quỳ ngoài kia , tiểu thư mau ra xem đi . . .”
Tang Yên nghe mà mơ hồ không hiểu, đợi ngự y khám xong mới bước xuống giường, đi ra ngoài xem.
Nàng. . .thấy giữa khoảng sân trống trước điện, có đến một, hai, ba, bốn vị phi tần đang quỳ.
Người đứng đầu là vị phi tần mặc bộ cung phục màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp , dáng vẻ đoan trang như châu như ngọc.
“Tang Đại tiểu thư, thần thiếp là Tạ Cẩm Hoa, xin người hãy rộng lượng, tha cho Lệ phi cùng những người khác một lần . Tuy các nàng bất kính, lỡ lời x.úc p.hạ.m với người , nhưng tội không đến mức ấy a.”
“Ngươi có ý gì? Ngươi đang nói cái gì thế?”
Tang Yên nghe không hiểu, nhưng có thể đoán được rằng là tên Hoàng đế kia đã làm chuyện gì đó.
“Các người đứng lên trước đi .”
Nàng không thích nhìn người khác quỳ.
Tạ Cẩm Hoa cùng các phi tần không chịu đứng dậy.
Tang Yên thấy thế, khẽ thở dài: “Các ngươi cứ đứng lên đi , nói rõ chuyện gì đã xảy ra , ta mới biết phải làm thế nào.”
Nghe nàng nói vậy , họ vừa định đứng lên thì. . .
“Quỳ xuống! Đứng lên làm gì? Các ngươi ỷ vào tỷ tỷ ta dễ mềm lòng sao ?”
Là Tang Nhược Thủy đến.
Nàng ta cao ngạo ngồi trên kiệu, mắt liếc nhìn xuống, trông như đang nhìn một bầy kiến hôi.
Tang Yên thấy nàng ta đến, liền hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tang Nhược Thủy bảo cung nhân hạ kiệu, vừa đi xuống vừa nói : “Lệ phi và các phi tần khác chỉ trích mệnh khắc phu của tỷ tỷ, Hoàng thượng chỉ đang trừng phạt nhẹ nhàng thôi.”
“Tang Đại tiểu thư, quả thật Lệ phi và bọn họ có lời lẽ thất thố, nhưng bị đày vào lãnh cung thì thật sự rất đáng tiếc.”
Tạ Cẩm Hoa quỳ lết đến trước mặt Tang Yên, tha thiết cầu khẩn: “Xin người hãy nương tay cho, khuyên Hoàng thượng rút lại thánh chỉ. Chúng thần thiếp chắc chắn khắc ghi đại ân này , trọn đời không quên.”
“Đủ rồi !”
Tang Nhược Thủy trừng mắt với Tạ Cẩm Hoa, lạnh giọng cảnh cáo: “Cẩm tần, ngươi trung thành với Lệ phi đấy nhỉ! Ngươi đừng quên, ngươi nói giúp cho ả ta , chính là chống lại ý chỉ của Hoàng thượng, là nghi ngờ quyết định của Hoàng thượng! Ca ca ngươi ở Cát Châu mới g.i.ế.c hàng vạn tù binh, đang chọc cho Hoàng thượng chán ghét đấy! Ngươi làm vậy là muốn hại c.h.ế.t cả ca ca ngươi sao ?”
Tạ Cẩm Hoa nghe đến ca ca, trong mắt lóe lên tia lo lắng, nhưng rất nhanh lại kiên định: “Tang phi nương nương, Lệ phi bọn họ thật sự tội không đến mức ấy !”
Các phi tần khác cũng đồng loạt cầu xin: “Xin Tang phi nương nương, xin Đại tiểu thư Tang mở lòng thương xót!”
“Một đám ngu xuẩn!”
Tang Nhược Thủy thấy dọa không được , liền quát cung nhân: “Còn đứng nhìn làm gì? Mau đuổi hết đi ! Nhìn thấy chướng mắt!”
Cung nhân nghe lệnh của nàng ta , không dám tiến lên đuổi người thật, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên: “Các vị nương nương, xin đừng làm khó bọn nô tài. Hãy quay về đi . Hoàng thượng đã nói rồi , ai dám nghị luận về Tang Đại tiểu thư, đều bị c.h.é.m đầu đó. . .”
Tang Nhược Thủy nghe vậy lại càng vênh váo hống hách, cao giọng nói : “Nghe thấy chưa ? Ngay cả cung nhân cũng biết , thế mà các ngươi còn mặt dày đến cầu xin tỷ tỷ ta thay các ngươi xin tội!”
“Đủ rồi ! Đừng nói nữa!”
Tang Yên hiểu rõ đầu đuôi, cất giọng nói : “Ta biết phải làm thế nào rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.