Loading...
Chương 19: Hiến kế
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Tang Yên đi đến Vĩnh Thọ điện.
Nơi đó là chỗ ở của Thái hậu Bùi Y Thanh.
Từ xa đã nghe thấy mùi hương Phật thoang thoảng.
“Thần thiếp là Tang Yên, Thế tử phi phủ Trung Nghĩa Hầu, có việc hệ trọng, xin cầu kiến Thái hậu nương nương.”
Tang Yên báo rõ thân phận và ý định của mình với thái giám canh giữ ngoài điện.
Tên thái giám giữ cửa lập tức vào trong thông báo, chẳng bao lâu sau đã cho phép nàng vào .
Tang Yên nói cảm tạ một tiếng.
Vừa bước qua ngạch cửa, nàng đi thẳng, mắt không liếc ngang, gương mặt nghiêm túc.
“Thần phụ Giang Tang thị bái kiến Thái hậu nương nương——”
Nàng quỳ xuống hành lễ.
Chẳng mấy chốc, ánh nhìn dò xét từ chỗ cao liền rơi xuống người nàng.
Nặng nề như bị nghìn cân đè ép.
Hương trầm trong điện càng thêm nồng nặc.
Có lẽ vì đốt hương quá nhiều, mà nhiệt độ trong điện cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Nóng bức, ngột ngạt, khiến người ta khó thở.
“Đứng dậy đi . Ban tọa. Ngươi muốn gặp ai gia, có chuyện gì?”
Giọng nói của Bùi Thái hậu rất ôn hòa.
Giống hệt như trong ký ức của nguyên chủ.
Tang Yên len lén nhìn , thấy Bùi Thái hậu ngồi ở thượng vị, tóc bạc trắng, mặt mày hiền hậu, thân thể phúc hậu, cổ tay và cổ đều mang chuỗi Phật châu, khí chất đơn thuần, trông như một lão nhân thành tâm hướng Phật.
Có thể, chỉ trông giống như thế mà thôi.
Miệng Phật tâm rắn, cười mà giấu dao, thường là hạng người này .
Tang Yên thu liễm tâm thần, vẫn quỳ gối, không đứng dậy cũng chẳng ngồi xuống, nghiêm túc đáp: “Hồi bẩm Thái hậu, thần phụ có hai chuyện, một là thỉnh tội, hai là hiến kế.”
Bùi Thái hậu có chút kinh ngạc: “Ồ? Thỉnh tội gì? Hiến kế gì?”
Tang Yên nói : “Thần phụ từ khi nhập cung, khiến trong cung dấy lên lời đồn vô căn cứ khắp nơi, làm ô uế thánh danh của Hoàng thượng, còn liên lụy đến các phi tần bị giam vào lãnh cung, tội đáng muôn c.h.ế.t, đặc biệt tới đây thỉnh tội.”
Bùi Thái hậu biết nàng nói đến chuyện gì, không bình luận, chỉ điềm nhiên bảo: “Tiếp tục.”
Tang Yên liền tiếp lời: “Thần phụ biết hậu cung từ tiền triều đã lâu không có Hoàng tự, đặc biệt tới đây hiến kế, mong chuộc lại tội lỗi .”
Bùi Thái hậu nghe đến đây, nét bình thản trên mặt rốt cuộc cũng có biến đổi.
Bà đứng dậy, bước xuống bậc thềm, đích thân đến đỡ nàng, nụ cười hiền hậu thân thiết: “Đứa bé ngoan, đứng lên rồi nói .”
Tang Yên: " . . ."
Quả nhiên, chỉ cần dính tới chuyện Hàng tự, liền khác ngay.
Nàng bị kéo ngồi lên nhuyễn tháp ngay bên cạnh Bùi Thái hậu, trông thân mật chẳng khác gì bà cháu.
Các cung nhân đã được Thái hậu ra hiệu lui ra ngoài.
Chỉ còn lại một cung nữ trẻ mặc cung trang màu hoa hải đường [1] vẫn đứng hầu kế bên, có lẽ là tâm phúc của Thái hậu.
[1] Hoa hải đường có màu hồng
Tang Yên thấp giọng nói : “Thái hậu, phương pháp thần phụ sắp nói , e là có phần vượt lễ, mong Thái hậu thứ tội.”
Bùi Thái hậu nhẹ nhàng vỗ tay nàng, mỉm cười , giọng khích lệ: “Không sao . Ai gia biết ngươi một lòng lo cho Hoàng tự, là đứa bé ngoan. Cứ mạnh dạn nói .”
Được bảo đảm, Tang Yên liền nói : “Hoàng thượng không thể gần nữ sắc, thần phụ liền nghĩ, chẳng hay có thể để Hoàng thượng. . .tự xử, rồi lấy long tinh, mượn ống mềm cùng dụng cụ, đưa vào bên trong cơ thể phi tần. . .”
Nàng nói đơn giản, mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.
Bùi Thái hậu thì khác, sắc mặt bà trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói : "Có thể thử một lần .”
Tang Yên nghe thấy thế, biết mục đích của mình đã đạt được , liền đứng lên, lại quỳ xuống, làm ra vẻ đau buồn mà nói : “Chỉ mong Thái hậu nhìn vào việc thần phụ đã hiến dâng kế sách này , mà tha cho tội của thần phụ, cũng thả các phi tần đang bị giam trong lãnh cung ra . Thần phụ mệnh cách hung, thân phận hèn mọn, chưa từng dám vọng tưởng điều gì khác, chỉ cầu được ra khỏi cung, nguyện giữ tiết vì cố phu quân làm quả phụ suốt đời, vĩnh bất tái giá.”
Bùi Thái hậu nghe đến câu cuối, không kiềm được nhìn nàng thêm một cái.
Nữ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy , lại là hồng nhan bạc mệnh, thật đáng tiếc.
“Được rồi , lui đi . Ai gia chuẩn.”
“Thần phụ tạ ơn Thái hậu.”
Tang Yên mặt đầy cảm kích, lui ra khỏi điện Vĩnh Thọ.
Trong điện khôi phục lại sự yên tĩnh.
Cung nữ mặc cung phục màu hải đường nghe hết một lượt, nét mặt còn nghiêm trọng hơn cả Thái hậu: “Trong cung, ai chẳng biết Hoàng thượng sủng ái nàng ta , người làm vậy , e rằng sẽ khiến Hoàng thượng sinh hiềm khích. Từ sau vụ Nhiếp chính vương, Hoàng thượng đã giam Hoàng hậu, cũng xa cách người , nô tỳ thấy. . .thật sự không nên. . .”
Bùi Thái hậu nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại lời nàng định nói , thở dài: “Bồ Châu à . . .Ä
Bồ Châu bước lên một bước: “Có nô tỳ.”
“Ngươi không nên gấp.”
Bùi Thái hậu
nhìn
nàng bằng ánh mắt từ ái, tay vẫn
lần
chuỗi Phật châu,
nói
chậm rãi: “Có một
số
chuyện
phải
từ từ mà tính.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-19
Nàng
ta
nên giữ
hay
nên
đi
. . . còn
phải
xem thêm.”
Bồ Châu cúi đầu: “Nô tỳ tuân mệnh.”
Trong điện lại rơi vào tĩnh lặng.
Hương trầm càng lúc càng đậm.
Bùi Thái hậu ngồi trong làn khói hương vấn vít, khẽ nhắm mắt, lại dặn: “Truyền người của Khâm Thiên Giám đến đây.”
. . . . . . . . . .
Khâm Thiên Giám.
Vạn Chương say khướt, nét mặt hớn hở nằm bò trên nhuyễn tháp, dưới chân là một đống vò rượu.
Bồ Châu đến truyền chỉ, cau mày đầy chán ghét, gọi mấy tiếng: “Giám chính đại nhân? Vạn Giám chính? Thái hậu muốn gặp ngài.”
Vạn Chương say đến bất tỉnh, hoàn toàn không tỉnh nổi.
Các vị quan khác sợ hắn làm liên lụy cả Khâm Thiên Giám, rối rít tiến lên gọi, nhưng vẫn chẳng lay nổi.
Bồ Châu thấy vậy liền tức giận, nghiêm giọng nói : “Đã sớm nghe đồn Vạn Giám chính của Khâm Thiên Giám cả ngày say xỉn, chẳng lo chính sự, nay xem ra lời đồn chẳng sai!”
“Xin đại nhân thứ tội!”
Các vị quan đều cúi đầu tạ lỗi .
Có người còn vội nói đỡ: “Đêm qua Vạn Giám chính quan sát thiên tượng, nói là có cát tinh cao chiếu, tâm tình vui, nên mới uống say.”
Bồ Châu không tin những lời đó, bảo tiểu thái giám bên cạnh mang một chậu nước đến, dội thẳng xuống đầu Vạn Chương.
Vạn Chương bị dội tỉnh, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh niên mang vẻ tang thương. Xét kỹ, thật ra thì cốt tướng vốn rất tuấn tú, chỉ tiếc đã bị khí chất sa sút, tàn tạ che lấp hết.
Hắn nhìn thấy Bồ Châu, lau nước trên mặt đi , cười nói : “Cung lệnh [2] đại nhân chỉ cần quay về bẩm lại rằng, sao Tử Vi đang cao chiếu, giữa chừng có hồng mang lóe sáng, Hoàng tự chẳng còn xa đâu .”
[2] Cung lệnh - 宫令: là một chức quan trong nội đình, chuyên quản lý việc trong cung, bao gồm cung nhân, lễ nghi, thông tin truyền đạt giữa các điện, thường ở dưới quyền Thái hậu hoặc Hoàng hậu.
Hắn nói vậy là đã đoán được ý định của Thái hậu, hoặc nói đúng hơn là. . .đoán được tâm tư của bà?
Bồ Châu ghét cảm giác bị nhìn thấu này , khó chịu đáp lại : “Vạn Giám chính, những lời hôm nay ngươi nói , ta sẽ chuyển nguyên vẹn đến Thái hậu. Tự lo lấy mình đi .”
Vạn Chương không buồn để ý, chỉ uể oải leo lại lên nhuyễn tháp, ngáy khò khò ngủ tiếp.
Bồ Châu tức giận phất tay áo bỏ đi .
Các thuộc quan còn lại chỉ biết than thở: “Vạn Giám chính quả là thiên tài trong hàng ngũ chúng ta , nhưng cứ phóng túng như vậy , sớm muộn gì cũng sẽ khiến Khâm Thiên Giám gặp họa thôi. . ."
"Thoắt cái, tân đế đã đăng cơ được mười sáu năm, Vạn giám chính không tận tâm vì Hoàng thượng, suốt ngày chỉ vì Thái hậu mà xem thiên tượng, bói cát hung, khiến cho Khâm Thiên Giám mất đi thánh tâm, sa sút đến mức này , thật là tội nhân của Khâm Thiên Giám!
“Không phải , ngươi hiểu lầm rồi . Năm đó nếu không nhờ Vạn giám chính quan sát thiên tượng, nói rằng Tân đế là sao Tử Vi chuyển thế, là minh quân của một đời, thì thiên hạ này đã sớm mang họ Bùi rồi .”
“Sao có thể như vậy ? Vạn giám chính có bản lĩnh ấy sao ? Ta chỉ biết khi xưa Hoàng đế liên thủ với tiền Binh bộ Thượng thư Tuyên Hồng Quang cùng với Thống lĩnh Cấm quân Vinh Dã, vây g.i.ế.c Nhiếp chính vương Bùi Trinh, mới giữ được ngôi báu.”
“Suỵt, cẩn thận lời nói ! Các ngươi bàn luận những chuyện này , không sợ mất đầu à ?”
. . . . . . . . . . . .
Cùng lúc ấy .
Tang Yên trở về thiên điện của Nguyệt Tang điện.
Nàng lập tức sai người thu dọn hành trang, chuẩn bị rời khỏi hoàng cung lần thứ hai.
Động tĩnh này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Tang Nhược Thủy.
Nàng ta vừa sai người bẩm báo cho Hoàng đế, vừa vội vàng chạy tới ngăn cản: “Tỷ tỷ làm gì vậy ? Mới vào cung được mấy hôm, sao lại định rời đi rồi ?”
Tang Yên nói : “Là ta phụng mệnh Thái hậu rời cung.”
Kỳ thực nàng chỉ là xin cáo lui, nhưng cố tình nói như thể bị Thái hậu đuổi đi .
Như vậy , trong thời gian ngắn, Tang gia sẽ e ngại thái độ của Thái hậu, chắc chắn sẽ không dám ép nàng vào cung nữa.
Tang Nhược Thủy nghe đến lệnh của Thái hậu thì mặt liền biến sắc: “Thái hậu vì sao lại bảo tỷ tỷ rời đi ? Có phải tỷ nói sai điều gì trước mặt người không ? Tỷ đừng sợ, ta đã cho người đi báo Hoàng thượng rồi , tỷ đợi một chút, Hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ tỷ. . ."
Tang Yên cau mày: “Ngươi nói với Hoàng thượng? Ngươi đi nói những chuyện này làm gì?”
Kế hoạch của nàng có lẽ sắp hỏng cả. Cơn giận dâng lên, nàng nói một hơi , giọng vừa gấp vừa nặng nề: “Tang Nhược Thủy! Ta là tỷ tỷ của ngươi, có thể giúp ngươi tranh sủng, nhưng không phải công cụ để ngươi tranh sủng! Ngươi bị sao thế hả? Ta đã nói rồi , ta đã có người trong lòng, là phu quân đã khuất! Ta đã nói hết cả rồi , ngươi vẫn còn đẩy ta về phía Hoàng thượng, là muốn ép ta đến c.h.ế.t sao ?”
Tang Nhược Thủy lần đầu thấy nàng nổi giận, sững sờ không nói nên lời.
Hai người nhìn nhau , im lặng.
Không khí ngột ngạt, nặng nề.
Cho đến khi giọng của thái giám vang lên ngoài cửa:
“Tang Đại tiểu thư, Hoàng thượng triệu kiến.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.