Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#20. Chương 20: Chán ghét

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#20. Chương 20: Chán ghét


Báo lỗi

Chương 20: Chán ghét

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

C.h.ế.t tiệt!

Mọi chuyện hỏng bét cả rồi !

Tang Yên bực dọc liếc Tang Nhược Thủy một cái, rồi theo tiểu thái giám ra ngoài.

Thanh Ninh điện

Đúng lúc đang dùng ngọ thiện.

Trên bàn, chín mươi chín món ăn tinh xảo được bày ra , trải dài đến tận xa.

Tang Yên bước vào , mùi hương thức ăn lan tỏa, món nào món nấy tinh xảo đến độ khiến bụng nàng réo lên khe khẽ.

May mà ngồi cách xa, chắc tên cẩu Hoàng đế kia không nghe thấy đâu nhỉ.

“Thần phụ, thần nữ tham kiến Hoàng thượng. . .”

Không có tiếng trả lời.

Nàng đợi một lúc, len lén ngẩng đầu, thấy cẩu Hoàng đế đang nhàn nhã thưởng thức bữa trưa.

Thái giám Bùi Mộ Dương đứng hầu bên cạnh, thử độc từng món, bận rộn đi vòng quanh bàn.

Cố ý à ?

Cố ý muốn dằn mặt nàng?

Tang Yên nghĩ thế, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ yên.

Khoảng ba khắc sau , Hoàng đế mới liếc nàng một cái như đang bố thí: “Ngươi biết tội chưa ?”

Tang Yên đoán trước được hắn gọi nàng đến đây để hỏi tội, đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích: “Thần nữ biết tội. Từ khi vào cung, thần nữ liên tiếp gây ra tai họa, tội đáng muôn c.h.ế.t, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Ngươi rõ ràng biết trẫm không muốn nói đến chuyện này . Tang Yên, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ xem ngươi phạm tội gì.”

Hạ Doanh đặt đũa xuống, ánh mắt đe dọa nhìn người đang quỳ phía dưới : một lọn tóc đen nhanh rũ xuống phần cổ trắng nõn mềm mại, nhìn yếu ớt đến nỗi dường như dùng sức nhẹ thôi là có thể bẽ gãy, ấy vậy mà vẫn ương ngạnh ngẩng lên.

“Thần nữ ngu dốt, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Tang Yên không muốn nói điều hắn muốn nghe , trong mắt hắn , việc nàng muốn rời cung là tội. Nương nhờ Thái hậu là tội. Không yêu hắn , cũng là tội.

“Ầm!"

Chén canh trước mặt bị hắn vung tay áo hất đổ xuống đất.

“Hoàng thượng bớt giận!”

Bùi Mộ Dương cùng các cung nhân vội vàng quỳ xuống.

“Càn rỡ!"

Hạ Doanh mặt mày giận dữ, đứng bật dậy, đi qua đi lại , chỉ thẳng vào nàng mà quát: “Trẫm đối với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại là đồ ăn cây táo rào cây sung!”

Tang Yên cúi thấp đầu, lặng thinh. Trong lòng chỉ thầm cười lạnh: Xem đi , cái gọi là “tình cảm” của đế vương, rốt cuộc cũng chỉ như thế. Trong mắt hắn , ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ.

“Xin Hoàng thượng bớt giận, long thể mới khỏi bệnh, không thể tức giận quá mức.”

Bùi Mộ Dương vừa khuyên Hoàng thượng, vừa khẽ nhắc Tang Yên: “Tang đại tiểu thư, Hoàng thượng thật sự rất để tâm đến người , người mau nói vài câu mềm mỏng đi .”

Tang Yên vẫn im miệng không nói , nàng chẳng muốn dây dưa với hắn thêm chút nào nữa.

Hắn nên chán ghét nàng mới phải .

Chán ghét nàng thì nàng mới có thể tự do.

Nàng nghĩ như vậy , nhưng người khác lại không nghĩ như thế.

“Tang đại tiểu thư, trong hoàng cung này , điều tối kỵ nhất là được sủng mà kiêu.”

Bùi Mộ Dương cảm thấy Tang Yên có hơi không biết phải trái.

Tang Yên thì lại nghĩ: Hóa ra , dù nàng đã cẩn thận dè dặt từng bước như giẫm trên băng mỏng, trong mắt người khác vẫn là kẻ ỷ sủng mà kiêu?

Thật nực cười .

“Bùi công công, xin ngài thận ngôn. Thần nữ thân phận hèn mọn, đâu dám gánh nổi chữ sủng kia .”

Nàng biết câu ấy dễ đắc tội, nhưng lúc này , nàng chẳng còn để tâm nữa.

Sống trong sợ hãi, sợ đầu sợ đuôi rồi dè chừng từng lời từng cử chỉ, rốt cuộc đổi lại được gì?

Chỉ càng bị trói chặt hơn mà thôi.

“Hoàng thượng, xin người cho phép thần nữ rời cung.”

Nàng nói thẳng yêu cầu của mình .

Hạ Doanh cười lạnh: “Ngươi xem hoàng cung này là nơi nào? Muốn vào thì vào , muốn ra thì ra sao ?”

Tang Yên: “. . .”

Hoàng quyền trên cao, cố ý ép nàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ngay lúc hai người giằng co chưa dứt. . .

Ngoài điện vang lên tiếng của thái giám tổng quản Dư Hoài Đức: “Hoàng thượng, Chủ sự của Thận Hình ti cầu kiến.”

Hạ Doanh nhìn sang Tang Yên một cái, rồi ngồi lại ghế chủ vị: “Truyền hắn vào .”

Không bao lâu sau , chủ sự tiến vào .

Đó là một thanh niên dáng người cao gầy, mặc quan phục đen, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, giọng nói cũng trầm lạnh: “Vi thần, Chủ sự Thận Hình ti Vương Lập Sóc, tham kiến Hoàng thượng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-20

Hạ Doanh thần sắc lãnh đạm, vung tay lên: “Bình thân .”

Vương Lập Sóc đứng dậy, trình tấu chương: “Tâu Hoàng thượng, vi thần đã điều tra rõ vụ ám sát đó. Vũ nữ kia tên là Đỗ Liên Vũ, là nữ nhi của tội thần Đỗ Phùng Xuyên. Mười sáu năm trước , Đỗ Phùng Xuyên đồng đảng với gian thần Bùi Trinh, làm loạn triều cương nên bị Hoàng thượng tru diệt. Hai tỷ muội Đỗ Liên Vũ và Đỗ Hi Vũ vì tuổi nhỏ mà bị phạt đưa vào Giáo Phường ti. Một năm trước , Đỗ Hi Vũ mê hoặc Hoàng thượng không thành, lại khiến người phát bệnh, nên bị đ.á.n.h c.h.ế.t. Đỗ Liên Vũ ôm hận, luôn tìm cơ hội báo thù, đến nay mới ra tay.”

“Không còn gì nữa à ?”

Hạ Doanh nhíu mày lại , sắc mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Hắn sớm đã đoán được thân phận của vũ nữ kia cùng động cơ hành thích, bảo thuộc hạ điều tra là tra xem kẻ đứng sau là ai.

Vương Lập Sóc cũng hiểu rõ thâm ý của hoàng đế, vội đáp: “Ngoài ra , vi thần còn phát hiện tâm phúc của Lan tần, cung nữ Minh Đào từng có qua lại với Đỗ Liên Vũ.

Hai kẻ đều đã c.h.ế.t.

C.h.ế.t không đối chứng.

Một chậu nước bẩn hắt ra mà chẳng có chút kỹ xảo nào.

Hạ Doanh bật cười , liếc hắn một cái, giọng mang theo ý trêu chọc: “Ý khanh là Lan tần muốn hành thích trẫm sao ?”

Vương Lập Sóc lập tức dập đầu: “Vi thần không dám.”

“Không dám mà còn nói ?”

Hạ Doanh nghe nãy giờ toàn lời vô dụng, kiên nhẫn cạn sạch, vơ lấy chén trà ngay tay ném thẳng qua.

Chén trà bay thẳng đến đập vào mặt Vương Lập Sóc.

Trán rách, m.á.u chảy ròng ròng.

Hắn không dám lau, run rẩy nói : “Lan tần tuy không có động cơ g.i.ế.c người , nhưng lại có hiềm nghi vì ghen mà hãm hại Đại tiểu thư của Tang gia. Tiếng đồn chê bai Tang đại tiểu thư ban đầu, là truyền ra từ U Lan Hiên. Lan tần muốn mượn vụ hành thích này để Tang đại tiểu thư mang tiếng sát phu. Có cung nữ ở U Lan Hiên làm chứng, xin Hoàng thượng minh giám.”

Hạ Doanh cảm thấy bản thân bị người khác xem như kẻ ngốc.

Hắn thật sự muốn g.i.ế.c người , nhưng nhìn bộ dạng t.h.ả.m hại đáng thương kia lại tạm nén xuống, phất tay: “Cút ra ngoài cho trẫm!”

Vương Lập Sóc: “. . ."

Hắn cút ra ngoài như ngựa không ngừng vó, không dám quay đầu lại nhìn .

Trong điện lại chìm vào tĩnh lặng.

Hạ Doanh day day huyệt thái dương, liếc nhìn Tang Yên, nàng vẫn đang quỳ, cúi đầu thấp, nửa bên mặt lộ ra hiện lên sự điềm tĩnh, dáng vẻ mềm mại nhu thuận.

Giả.

Tất cả đều là giả.

Người trong cung này , giả dối đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Ngươi nghĩ sao ?”

Hắn đè nén lửa giận, cúi xuống nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Chuyện này có liên quan đến ngươi. Ngươi cũng cho rằng Lan tần vì ghen ghét ngươi được sủng ái, nên mượn chuyện hành thích để hãm hại ngươi sao ?”

Tang Yên lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: “Không phải Lan tần.”

“Tại sao ngươi lại nói vậy ?”

“Lan tần đã thất sủng, lại đang hôn mê bất tỉnh, tương lai chưa chắc đã có thể tỉnh lại . Cho nên, kẻ đứng sau mới chọn nàng ta làm vật thế mạng.”

Nàng thấy Lan tần thật đáng thương, tường đổ mọi người cùng đẩy, sắp c.h.ế.t rồi còn phải gánh thêm một chậu nước bẩn.

Đó là số phận của nữ nhân trong hậu cung sao ?

Nàng thề, dù c.h.ế.t cũng không bước chân vào chốn ấy .

Hạ Doanh gật đầu, công nhận lời nàng nói , nhưng vẫn bảo: “Quả thật nàng ta có ghen với ngươi, từng sai người theo dõi, dò hỏi chuyện của ngươi. Nàng ta dám hạ xuân d.ư.ợ.c vào rượu dâng lên cho trẫm, chính là vì nghe ngươi và muội muội ngươi bàn mưu.”

Nói đến đây, hắn bỗng sinh hứng thú, quay trở lại bàn ăn: “Đứng dậy đi . Gắp thức ăn cho trẫm.”

Tang Yên: ". . ."

Chuyển chủ đề nhanh thật.

Nàng bối rối một lúc, mãi đến khi Bùi Mộ Dương nhẹ giọng nhắc mới hoàn hồn, đứng dậy.

Bùi Mộ Dương ân cần hỏi: “Hoàng thượng, món ăn nguội cả rồi , có cần ngự thiện phòng chuẩn bị lại không ?”

Hạ Doanh khoát tay: “Không cần. Tất cả ra ngoài đi .”

“Tuân chỉ.”

Bùi Mộ Dương đáp lời, lập tức dẫn thái giám, cung nữ rời khỏi điện.

Trong điện chỉ còn lại hai người .

Yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tang Yên ngây ngẩn nhìn hoàng đế, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Chẳng phải ngươi muốn trẫm say rượu loạn tính sao ?”

Quả nhiên, dự cảm của nàng chuẩn xác đến đáng sợ.

“Trẫm cho ngươi cơ hội đây.”

Hạ Doanh mỉm cười , ngoắc tay: “Lại đây, rót rượu.”

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo