Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#22. Chương 22: Mất ngủ

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#22. Chương 22: Mất ngủ


Báo lỗi

Chương 22: Mất ngủ

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

“Ưu sầu tích tụ, khí huyết hao tổn, lại thêm nhất thời tức giận mà hỏa khí công tâm, nên mới hôn mê. Cần tĩnh dưỡng thật tốt .”

Giọng ngự y vang lên bên tai.

Tang Yên đã tỉnh, nhưng không muốn mở mắt, bèn giả vờ ngủ tiếp.

Hạ Doanh nhận ra , cố ý nói : “Bùi Mộ Dương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi viết chiếu.”

“Không được !”

Tang Yên bật dậy, mở mắt, kinh hãi nhìn hắn : “Thần nữ không muốn nhập cung, xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đã ban.”

Vừa nói , nàng vừa cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, định xuống giường quỳ.

“Không biết phải trái!”

Hạ Doanh thấy rõ ý định của nàng, tuy tức giận hơn nhưng vẫn sinh ra vài phần thương tiếc, quát khẽ: “Đưa nàng về Nguyệt Tang điện trước đi !”

“Tạ ơn Hoàng thượng. Thần nữ xin cáo lui.”

Tang Yên không chút do dự bước xuống khỏi long sàng, để mặc mấy cung nữ đỡ mình ra khỏi điện Thanh Ninh.

Ngoài điện, đã có thái giám chuẩn bị sẵn kiệu tay.

Thông thường, chỉ những người có tước vị từ bậc phi trở lên mới được ngồi .

Tang Yên vốn không muốn , nhưng Hạ Doanh đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt dõi theo khiến nàng không thể từ chối, đành phải bước lên kiệu.

Một đoàn người rầm rộ trở về Nguyệt Tang điện.

Ngự y cũng theo cùng, sau khi vào điện liền kê đơn thuốc, bảo cung nữ đi bốc và sắc thuốc.

Tang Nhược Thủy nghe thấy động tĩnh, cũng chạy đến. Thấy Tang Yên sắc mặt nhợt nhạt, nhìn như đang thoi thóp nằm trên giường, nàng ta kinh ngạc không thôi, rõ ràng nói bị bệnh là giả, sao giờ lại thành thật rồi ?

“Tỷ tỷ, tỷ thấy chỗ nào không khỏe ư?”

Nàng ta tiến lại hỏi, trong mắt là sự lo lắng thật lòng, Hoàng đế vừa mới căn dặn phải chăm sóc Tang Yên cho tốt , giờ Tang Yên lăn ra bệnh, nếu nàng ta bị trách tội thì sao đây? Nàng ta không dám nghĩ tới hậu quả.

Tang Yên chẳng mấy khi tâm sự với nàng ta , cũng không muốn nói nhiều.

Nếu không phải Tang Nhược Thủy truyền tin cho Hoàng đế, nàng đã ra khỏi cung từ lâu, sao còn vướng vào đống chuyện này ?

Tang Nhược Thủy thấy nàng im lặng, đoán là còn đang giận mình , rất thức thời ngậm miệng lại , quay sang hỏi ngự y.

Nghe ngự y nói qua bệnh tình của Tang Yên, nàng ta mới thở phào, rồi tự trách: “Là ta khiến tỷ tỷ chịu áp lực quá lớn. Là lỗi của ta . Ta quá nôn nóng, khiến tỷ không vui. Sau này , ta chắc chắn không dám phạm lại . Tỷ phải giữ gìn sức khỏe, không có gì quan trọng bằng thân thể tỷ cả.”

Tang Yên nghe mấy lời khách sáo ấy , chẳng hề cảm động, chỉ nói : “Ta mệt rồi .”

Xem như là đuổi khéo.

Đúng lúc ấy , cung nữ bưng t.h.u.ố.c tới.

Tang Nhược Thủy thấy vậy liền đón lấy:

“Để muội đút tỷ uống. Tỷ uống xong thuốc, muội sẽ rời đi , không làm phiền tỷ nghỉ ngơi.”

Tang Yên chỉ muốn nàng ta đi sớm cho khuất mắt, nên dứt khoát đưa tay: “Đưa đây. Ta tự uống.”

“Không vội, vẫn còn hơi nóng.”

Tang Nhược Thủy cầm thìa khuấy vài lượt, rồi nhẹ nhàng thổi, chờ nguội mới đưa qua.

Tang Yên nhận lấy, một hơi cạn sạch.

Tang Nhược Thủy giữ lời, dặn cung nữ hầu hạ cẩn thận rồi rời đi .

Tang Yên nhìn theo bóng nàng ta đi xa, nhưng trong đầu lại nghĩ đến Hạ Doanh, hắn muốn phong nàng làm phi. Dù nhất thời dập tắt ý định đó, nhưng trong hoàng cung này , không thể ở lâu được nữa.

Phải đi .

Còn phải đi nhanh khiến người khác không kịp trở tay.

Vì vậy , sáng hôm sau , Tang Yên không cho thu dọn gì cả, chỉ mang theo Thu Chi, mượn danh nghĩa khẩu dụ của Thái hậu, rời khỏi hoàng cung.

Trước khi đi , nàng để lại một phong thư gửi cho Hạ Doanh, mong hắn có thể buông tha cho mình .

Sau khi bãi triều, Hạ Doanh mới nhận được phong thư đó.

Khi ấy , Tang Yên đã sớm rời đi .

Hắn mở thư ra , bên trong chẳng có nhiều chữ, chỉ là một đoạn thơ ngắn như thư tình:

Ngã ái nhĩ, - 我爱你

Ái đáo bất tự tư đích địa bộ. - 爱到不自私的地步.

Tựu tượng nhất cá nhân - 就像一个人

Thủ lý nhất chích cá tử phi tẩu liễu, - 手里一只鸽子飞走了

Tha tòng tâm lý - 他从心里

Chúc phúc na cáp tử đích phi tường. - 祝福那鸽子的飞翔. 

Ta yêu người ,

Yêu đến mức chẳng còn ích kỷ.

Tựa như một người

Thả chim bồ câu trong tay bay đi ,

Rồi từ tận đáy lòng

Cầu chúc nó bay xa.

Ý gì đây?

Nàng đang ám chỉ rằng hắn buông tay mới là yêu nàng ư?

Hạ Doanh đọc đi đọc lại mấy câu thơ, quên cả việc phải truy xét tội tự tiện xuất cung của nàng.

Cũng đúng như Tang Yên mong muốn .

Nàng để lại đoạn thơ của Vương Tiểu Ba ấy , một là để trấn an Hạ Doanh, khiến hắn bớt giận; hai là để ngầm nhắc hắn , hãy để nàng tự do.

Sau khi rời cung, nàng không về Tang phủ, mà về thẳng trang viên ở ngoại thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-22

Dù chỉ từng ở nơi ấy vài ngày, nhưng nàng thật sự rất yêu thích chốn đó.

Núi xanh nước biếc, cỏ cây bạt ngàn, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi vị tự do.

Đêm ấy , trời đổ mưa rả rích.

Tang Yên trằn trọc, không sao ngủ được .

Không nhịn được nghĩ đến người ấy , Hạ Doanh sẽ làm gì tiếp theo? Mấy câu ấy có đủ khiến hắn nguôi ngoai không ? Hắn sẽ tha cho nàng chứ?

Càng nghĩ càng rối bời, càng không thể yên giấc.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Đám hạ nhân túa ra sân dọn dẹp, chuyển hoa cỏ tránh ướt.

Nghe thấy tiếng động, nàng mở cửa sổ nhìn ra , trong màn mưa đêm, ai nấy đều đã ướt như chuột lột.

“Thu Chi, bảo Lưu bà tử vào bếp nấu chút canh gừng, để mọi người uống rồi hẳn đi nghỉ.”

Tang Yên là người chủ nhân biết quan tâm cho người hầu.

Thu Chi vâng lời: “Vâng, tiểu thư.”

Đám hạ nhân nghe được , đồng loạt cảm kích: “Tiểu thư đúng là có lòng Bồ Tát. / Đa tạ tiểu thư! / Tiểu thư mau đóng cửa lại , coi chừng gió lùa! / Phải đó, thân thể tiểu thư yếu, nhỡ trúng gió thì nguy.”

Người đối với người , chân tâm đổi lấy chân tâm.

Tang Yên nghe thấy bọn họ thật lòng quan tâm nàng, trong lòng liền ấm lại , muộn phiền cũng tan đi không ít.

“Không sao , ta có khoác áo choàng rồi .”

Nàng khẽ cười , nhận lấy tấm lòng của họ, rồi đóng cửa, trở lại giường nằm .

Tâm trạng khá hơn đôi chút, nàng dần dần thiếp đi .

Cùng lúc ấy , tại điện Thanh Ninh.

Hạ Doanh vẫn chưa ngủ được .

Trên chiếc long sàng rộng lớn, hắn lăn qua lăn lại , tâm phiền ý loạn.

“Người đâu !”

Cuối cùng hắn cũng ngồi dậy, vén màn lên.

“Hoàng thượng, nô tài có mặt.”

Tiếng còn chưa dứt, người đã bước vào , Bùi Mộ Dương đẩy cửa tẩm cung, vội vã đi vào .

Đèn trong điện được đốt lên, rực rỡ như ban ngày.

“Nhặt thứ dưới đất kia lên.”

Bùi Trinh nghe thấy lời hắn nói mới cúi xuống nhìn , thấy một tờ giấy bị vò nát vứt dưới đất.

Nếu không lầm, đó chính là bức thư Tang Yên để lại .

Nàng đúng là to gan, chỉ để lại mấy câu như thế mà dám tự ý rời cung.

Quả thật là ỷ sủng mà kiêu!

“Hoàng thượng. . .”

Bùi Trinh dâng tờ giấy cho hoàng đế, đồng thời liếc nhìn sắc mặt hắn . Thấy tâm trạng không vui, gã cẩn trọng nói : “Nô tài thấy hoa quỳnh trong ngự hoa viên sắp nở. Hay là. . . ngày mai thỉnh Tang Đại tiểu thư nhập cung thưởng hoa?”

Hiển nhiên, Hoàng đế vẫn chẳng nỡ để Tang Yên đi .

Nhưng Tang Yên đã đi rồi , thì chắc chắn sẽ không dễ quay lại .

Trừ khi là Hoàng đế ban chỉ.

Nhưng nếu Hoàng đế ban chỉ thì lại quá gây chú ý.

Không phải vì Hoàng đế sợ bị dị nghị, mà là vì hắn để tâm đến Tang Yên, không muốn nàng bị chỉ trích.

Vậy nên, chỉ có thể làm theo cách uyển chuyển hơn.

Bùi Mộ Dương thấu hiểu tường tận tâm ý của Hoàng đế.

Thế nhưng Hạ Doanh chỉ liếc hắn một cái, không nói gì, cúi đầu chuyên tâm vuốt phẳng tờ giấy đã bị vò nhăn.

Tựa như muốn nó trở lại dáng vẻ ban đầu.

Trong động tác ấy mang theo chút trân quý khó nói thành lời.

Bùi Mộ Dương nhìn thấy, nghĩ rằng có lẽ Hoàng thượng không hài lòng với cách mình vừa đề xuất, bèn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Hoàng thượng đã lâu chưa từng vi hành. Nghe nói trong kinh có một quán trà , mời được Phùng Nhất Thừa tiên sinh đến kể chuyện đấy ạ.”

Phùng Nhất Thừa là đích trưởng tôn của Ngự sử đại phu Phùng Dực.

Hắn đỗ tiến sĩ năm mười bảy tuổi, dung mạo tuấn tú phi phàm, được Hạ Doanh đặc biệt thưởng thức, từng được cất nhắc vào Hàn Lâm viện.

Nhưng hắn lại không ham công danh, vừa nhậm chức không lâu đã từ quan, vẫn luôn đi chu du thiên hạ.

Nhiều năm qua, hắn dạo khắp núi non nổi tiếc, sáng tác vô số thi từ, du ký.

Mỗi lần xuất bản sách đều bị tranh mua đến cháy hàng, huống hồ giờ còn đích thân kể chuyện.

“Hoàng thượng, chi bằng người chọn một dịp, dẫn Đại tiểu thư Tang gia đi nghe kể chuyện? Nàng đang u sầu, biết đâu nghe xong, lòng cũng thư thái hơn.”

Bùi Mộ Dương dốc hết tâm trí để lấy lòng thánh ý.

Gã thật sự đã lấy lòng được Hạ Doanh, rõ ràng Tang Yên không thích ở trong cung, nay lại sinh tâm bệnh, nếu tiếp tục bắt nàng vào cung, e là bệnh tình càng nặng. Cũng chính vì lý do ấy mà hắn không truy cứu chuyện nàng rời cung ngay lúc này , muốn gặp nàng, vẫn nên gặp ở ngoài cung thì hơn.

“Cái đầu óc này của ngươi. . .

Ánh mắt Hạ Doanh lộ vẻ tán thưởng, cười nói : “Đôi khi cũng có chút tác dụng.”

Bùi Mộ Dương không tranh công, lập tức cười hì hì: “Đều là nhờ Hoàng thượng dạy dỗ tốt .”

Hạ Doanh không nói gì nữa, ánh mắt rơi xuống bức thư nhàu nát kia : Nàng sao có thể là chim bồ câu? Rõ ràng là một con thỏ.

Dù có chạy nhanh đến đâu . . .

Cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn .

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 22 của Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo