Loading...
Chương 23: Bỏ trốn
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Hạ Doanh cho Tang Yên ba ngày để tĩnh dưỡng, thả lỏng đầu óc.
Ba ngày trôi qua, hắn liền âm thầm rời cung.
Hắn mặc một bộ cẩm phục tuyết sắc, đai lưng thêu rồng bằng chỉ vàng mờ, tóc dài được vấn lên bằng trâm ngọc trắng, tay cầm một chiếc quạt xếp chuôi bằng ngà voi. Thoạt nhìn , hắn trẻ trung hơn nhiều, phong tư tuấn nhã, ra dáng một công tử quý tộc phong lưu tiêu sái.
Xe ngựa của quý công tử tất nhiên cũng không tầm thường.
Chiếc xe trông có vẻ giản dị, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, bên trong đặt một bàn trà nhỏ, trên bàn được bày sẵn nước trà và điểm tâm, phía dưới sàn trải t.h.ả.m mềm, bốn góc còn treo túi hương có tua rua gắn ngọc thạch phỉ thúy lấp lánh.
“Hoàng… nhị gia. . ."
Bùi Mộ Dương vén rèm xe, mặt đầy hoảng hốt: “Vừa rồi thị vệ truyền tin, người gác cổng nói , Tang. . . Tang Đại tiểu thư không , không về phủ.”
“Cái gì?”
Hạ Doanh nhíu mày, sắc mặt sa sầm: “Nàng không về phủ? Vậy về đâu ? Nhà họ Giang?”
Hắn nghĩ Tang Yên nhớ nhung phu quân đã khuất, lại về Giang phủ thủ tiết.
Bùi Mộ Dương thà rằng nàng về Giang phủ, còn hơn là tình cảnh này .
“Họ. . . họ nói là vào cung rồi , chưa . . . chưa trở ra .”
Giọng gã run run, trong lòng thấp thỏm, rõ ràng Đại tiểu thư đã rời cung, lại không về phủ, chẳng lẽ giữa đường gặp chuyện gì? Hay là. . .bỏ trốn rồi ?
Dù là khả năng nào cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành gì!
Hạ Doanh vẫn đang ngồi nhàn nhã trong xe uống trà , nghe xong câu đó lập tức bóp nát chén sứ trong tay.
Mảnh vụn đ.â.m vào da, m.á.u tuôn đỏ thắm.
“Hoàng thượng!”
Bùi Mộ Dương hoảng hốt kêu lên, vội lấy khăn lụa băng lại cầm m.á.u cho hắn .
“Không cần. Không sao .”
Hạ Doanh gạt tay hắn ra , khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tựa như hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, vừa rút mảnh sứ ra khỏi tay, vừa nói : “Truyền lệnh cho ám vệ. Âm thầm tra cả Tang phủ lẫn Giang phủ, không được bỏ sót.”
“Tuân chỉ.”
Bùi Mộ Dương vội xuống xe, lập tức phái người đi dò tin.
Chẳng bao lâu sau , gã quay lại , khẽ an ủi: “Hoàng thượng yên tâm, ở ngay dưới chân thiên tử, Tang Đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.”
Hạ Doanh cũng không cho rằng nàng gặp chuyện.
Nàng rời cung vào ban ngày, từ hoàng cung đến Tang phủ đều nằm trong khu vực kiểm soát nghiêm ngặt, tuần tra liên tục, ở ngay trong kinh thành này , tuyệt đối không ai dám làm càn.
Nếu không phải có kẻ hại nàng, vậy chỉ có một khả năng, nàng tự ý bỏ trốn.
Hắn khẽ cười lạnh: “Trẫm đối với nàng, vẫn là quá mềm lòng rồi .”
Hắn đã đ.á.n.h giá quá cao khả năng kiềm chế của bản thân .
Lẽ ra ngay khi nàng rời cung, hắn nên lập tức bắt về.
Thậm chí. . hắn lẽ ra phải sớm chiếm lấy nàng, thay vì ngu ngốc chờ đợi tình cảm của nàng.
Chờ đợi, chỉ khiến lòng người đau đớn.
Vết thương trên tay hắn dần khô lại , không chảy m.á.u nữa.
Bùi Mộ Dương lấy khăn thấm nước, cẩn thận lau đi vệt m.á.u khô khốc trên tay hắn .
Hạ Doanh im lặng nhìn , không nói một lời, nhưng trong lòng đã bực bội đến mức muốn g.i.ế.c người .
Trong thoáng chốc, hắn bỗng có cảm giác như quay lại thuở thiếu niên, bị ràng buộc, bị khinh miệt, bị châm chọc, không có cách phản kháng, đáng thương như một con thú bị nhốt trong lồng, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Khi ám vệ trở lại báo tin. . .
“Đại tiểu thư không có ở Tang phủ.”
“Đại tiểu thư cũng không có ở Giang phủ.”
Hai câu ấy như d.a.o đ.â.m thẳng vào tim hắn , nàng thật sự bỏ trốn rồi sao ?
Sự sủng ái, thiên vị hắn dành cho nàng, đổi lại chỉ là sự lẩn tránh như tránh rắn độc?
Lẽ nào lại như vậy !
“Về cung!”
Sắc mặt hắn âm trầm, môi mím chặt, hai chữ ấy thốt ra như nghiến qua kẽ răng, mang theo cơn tức giận không thể nguôi.
Bùi Mộ Dương nghe vậy , lập tức bảo phu xe quay đầu.
Trên đường về cung, không khí yên lặng đến đáng sợ.
Hắn biết tâm trạng Hoàng đế đang cực kỳ tệ, kiểu tức giận mà chẳng ai dám an ủi, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Về đến điện Thanh Ninh, hắn vội gọi thái giám đi mời ngự y.
Bàn tay Hạ Doanh lại chảy máu.
Có lẽ vì vô thức siết chặt, vết thương
vừa
khép
lại
bị
rách toạc, m.á.u tuôn
ra
nhiều hơn
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-23
Bùi Mộ Dương nhìn mà sợ toát mồ hôi, khẽ khuyên: “Hoàng thượng, Tang Đại tiểu thư mất tích, có lẽ là bất đắc dĩ, xin người hãy giữ gìn long thể, sớm tìm lại nàng.”
Hạ Doanh giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì.
Không khí trong điện lạnh buốt đến cực điểm.
Mãi cho đến khi thống lĩnh thị vệ Lục Tử Kình bước vào : “Hoàng thượng, vi thần đã tra được tung tích của Đại tiểu thư Tang.”
Nghe vậy , sắc mặt Hạ Doanh vẫn bình thản, nhưng cơ thể lại phản ứng rất thật, đôi vai khẽ buông lỏng, thần sắc thoáng dịu đi .
Hắn tựa người lên long sàng, vừa để ngự y băng bó vết thương, vừa hỏi: “Nàng ở nơi nào?”
Lục Tử Kình đáp: “Nhà họ Tang có một trang viên ngoài kinh thành. Sau khi Đại tiểu thư rời cung, liền thuê xe ngựa, đi thẳng tới đó.”
“Trang viên?”
Hạ Doanh không ngờ lại là kết quả này , trong lòng vừa xót lại vừa giận: “Nàng đến đó làm gì? Ai bảo nàng đi ?”
Một thiên kim tiểu thư khuê các đoan trang, sao lại đến trang viên nông thôn?
Người của Tang phủ chán sống rồi sao ?
“Vi thần không biết .”
“Đi tra!”
“Tuân chỉ!”
. . . . . . . . . . .
Tang Yên hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra trong cung.
Nàng ở trang viên làm cá mặn suốt bốn ngày liền, vẫn chẳng thấy người trong cung đến tìm, liền nghĩ Hạ Doanh đã chán mình , còn mình thì được tự do.
Tâm tình phải nói là vô cùng sảng khoái.
Tâm tình tốt một chút nên muốn ra ngoài chơi.
Tang Yên gọi một chiếc xe ngựa, định ra ngoài du ngoạn một phen
Nghĩ đến lần trước ở vùng phụ cận trang viên gặp phải Giang Khắc, lần này nàng dứt khoát vào tận hoàng thành chơi cho thỏa.
Hoàng thành quả là nơi phồn hoa bậc nhất.
Hôm rời cung, nàng chỉ thoáng nhìn qua một chút, vẫn còn thấy nhớ nhung.
Tên cẩu hoàng đế kia tuy là cẩu, nhưng phải thừa nhận rằng dưới sự trị vì của hắn , Đại Hạ đế triều quả thật rất có phong thái của một cường quốc.
“Dừng ở đây đi .”
Tang Yên nhìn tiệm phấn son trước mặt, ánh mắt sáng rực, ý cười tràn đầy trong đôi mắt yêu kiều.
Không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp .
Cho dù nàng có “cá mặn” đến đâu , với son phấn trang điểm, vẫn luôn có chút hứng thú.
“Vâng, Đại tiểu thư.”
Gia đinh Đổng Xuyên kéo cương, dừng xe lại , rồi nhảy xuống, quỳ xuống đất, lấy lưng mình làm bậc thang cho nàng.
Tang Yên nhìn thấy, không đạp lên hắn mà chỉ khẽ vén váy, nhảy xuống.
Động tác ấy rất bất nhã, không hợp lễ nghi.
Nàng tự biết điều đó, nhưng vì tâm trạng tốt nên cũng muốn buông thả một chút, để bản thân được tùy hứng.
Đổng Xuyên thì lại bị dọa sợ không nhẹ: “Đại tiểu thư!”
Hắn thất thanh kêu lên, thấy nàng đứng vững, mới thở phào, vẫn không khỏi run giọng: "Đại tiểu thư chớ nên mạo hiểm như thế, nhỡ ngã thì biết làm sao ?”
“Không sao đâu , độ cao này là chuyện nhỏ thôi.”
Tang Yên chẳng để tâm, phẩy tay, rồi thong thả bước vào tiệm.
Nào ngờ, toàn bộ cảnh ấy đều lọt vào mắt Hạ Doanh.
“Hóa ra khi ở ngoài cung nàng lại như thế này .”
Sau khi biết Tang Yên ở trang viên, Hạ Doanh cũng đã điều tra rõ nguyên nhân, nhưng không bắt người ngay mà cho hạ nhân âm thầm giám sát: muốn xem khi rời khỏi hắn , nàng sẽ làm gì.
Nghe tin nàng hôm nay ra ngoài, hắn cũng rời cung, đi theo, rồi gặp nàng ở giữa đường.
Khi ấy , hắn khẽ mở chiếc quạt ngà, che nửa khuôn mặt, theo nàng bước vào tiệm phấn son.
Bùi Mộ Dương cũng định theo vào .
Hạ Doanh liếc hắn một cái, thấp giọng nói : “Để Tử Kình đi cùng là được .”
Lục Tử Kình là thống lĩnh thị vệ, trước nay hiếm khi xuất hiện, là gương mặt xa lạ đối với Tang Yên, sẽ không khiến nàng nghi ngờ.
Còn Bùi Mộ Dương thì khác, nàng đã thấy gã không biết bao nhiêu lần . Một khi gã xuất hiện, thân phận của Hoàng đế tất sẽ bại lộ.
“Vâng.”
Bùi Mộ Dương thức thời, lui về xe ngựa.
Lục Tử Kình theo Hạ Doanh vào tiệm.
Trong tiệm người ra người vào tấp nập, phần lớn đều là nữ nhân.
Lục Tử Kình cảnh giác cao độ, nghĩ đến chứng “bệnh lạ” của Hoàng thượng, liền chắn trước chắn sau , sợ có ai vô tình chạm vào .
“Không cần căng thẳng như vậy .”
Hạ Doanh đứng cách đó một khoảng , nhìn người con gái đang mải mê chọn đồ, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu đi , cười tươi rói: “Tất cả những món nàng xem qua, đều mua hết đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.