Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#24. Chương 24: Thất lễ

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#24. Chương 24: Thất lễ


Báo lỗi

Chương 24: Thất lễ

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Lục Tử Kình nhận lệnh liền đi ngay.

Hắn lấy ra hai thỏi vàng, chỉ về phía Tang Yên đang quay lưng lại với bọn họ, nói nhỏ với lão bản: “Những món vị tiểu thư kia vừa xem, gói hết cho ta , mỗi món một phần.”

Lão bản là một phụ nhân khoảng ngoài bốn mươi, thấy vàng thì mắt sáng rỡ, lập tức cười tươi gật đầu: “Được, !”

Đôi mắt híp lại của bà ta lóe lên tia sáng tinh ranh, sai một tiểu nhị đi làm , còn mình thì len lén đ.á.n.h giá Hạ Doanh, thiếu niên dáng dấp tuấn tú, khí chất quý phái, nhất định là nhân vật không tầm thường.

Bà ta càng nhìn càng thấy vừa mắt, liền tươi cười tiến lại gần, niềm nở chào mời: "Khách quan có muốn tự tay chọn lấy một món, tặng cho cô nương trong lòng mình không ? Tự tay chọn sẽ càng có ý nghĩa hơn đấy."

Hạ Doanh thấy cũng có lý, liền đích thân chọn vài món.

Lão bản như cá gặp nước, liên tục giới thiệu: “Cái này là phấn hoa đào, thoa trước khi ngủ, sáng dậy da mịn như nước, trắng hồng như trái đào tiên. Còn đây là sắc khuynh thành, màu đỏ kiều diễm, đ.á.n.h lên môi, ôi chao, đẹp đến hoa cũng phải thẹn.”

Giọng bà ta ngọt như mật, là một cao thủ rao hàng, nói mấy câu đã khéo léo khơi gợi trí tưởng tượng của khách.

Trong lúc ấy , Hạ Doanh đã kiềm lòng không đặng mường tượng ra cảnh chính tay mình bôi son lên môi Tang Yên.

Nhất định sẽ rất đẹp .

“Công tử. . ."

Một giọng nữ mềm mại vang lên, cắt ngang dòng tưởng tượng đẹp đẽ ấy .

Hạ Doanh hoàn hồn, quay đầu lại , liền thấy trước mặt mình là một thiếu nữ dung mạo kiều diễm, khuôn mặt trái xoan nõn nà như trứng ngỗng, đôi mắt đào hoa trong sáng, búi tóc cài trâm bướm bằng hồng ngọc, váy dài màu hồng lựu, vòng eo nhỏ nhắn được thắt tua ngọc trắng, dáng đi uyển chuyển, phong tình như gió thoảng.

Quả thực là một mỹ nhân hiếm có .

Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lùi lại hai bước, nhíu mày.

“Công tử, cây quạt ngà trong tay ngài thật đẹp . . .”

Mỹ nhân mỉm cười như hoa nở, giọng nói uyển chuyển như chim oanh hót: “Huynh trưởng của tiểu nữ sắp làm Quan lễ, không biết công tử có thể nể mặt bán lại chiếc quạt này cho tiểu nữ được không ? Tiểu nữ nhất định cảm kích vô cùng.”

[1] Quan lễ - 冠礼: là nghi thức trưởng thành theo nho giáo của nam giới trong văn hóa Trung Quốc, thuộc loại “Gia lễ” trong Ngũ lễ truyền thống. Nghi thức này bắt nguồn từ thời Nhà Chu, thể hiện qua ba lần đội mũ (Tư bố quán, Bì biện, Tước biện), tượng trưng cho việc người nam bước vào tuổi trưởng thành, từ đó có quyền kết hôn và tham gia chính sự. Trình tự trọng tâm của nghi lễ gồm chọn ngày lành (trắc nhật), làm lễ đội mũ (gia quán) và đặt tên chữ (thụ tự). Trong Lễ ký có ghi, đây là “khởi đầu của mọi lễ nghi”.

Nàng ta nói là muốn mua quạt, kỳ thực là muốn làm quen.

Hạ Doanh chẳng nghĩ nhiều, lạnh nhạt đáp ngay: “Không thể.”

Mỹ nhân: “. . .”

Nàng ta không ngờ mình lại bị từ chối thẳng thừng như này , ngẩn người mất một lúc, rồi mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa bối rối, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ và khí độ siêu phàm của hắn , lòng lại càng rung động, bèn lấy hết can đảm nói : “Tiểu nữ thành tâm muốn mua. Gia phụ ta là Trung Nghĩa hầu Giang Hành, giá cả không thành vấn đề.”

Lần này đến lượt Hạ Doanh ngạc nhiên ngẩn ra , nữ nhi nhà họ Giang ư? Em chồng cũ của Tang Yên sao ?

Vừa nghĩ đến Tang Yên, thì mỹ nhân trước mặt kia đã nhận ra nàng, liền vẫy tay gọi: “Tẩu tẩu. . ."

Tang Yên vừa chọn xong đồ, đội mũ trùm lên, đang định rời đi thì bị gọi lại .

Vì Hạ Doanh quay lưng về phía nàng, nên tuy cảm thấy có chút quen thuộc, nàng cũng không nghĩ đến lại là hắn .

Nàng nhận ra Giang Nguyệt, em chồng cũ của nguyên chủ, vốn có quan hệ không tệ với nàng, tưởng rằng nàng ta bị nam nhân nào quấy rối nên bước tới hỏi thăm: “Giang Nguyệt, có chuyện gì vậy ?”

Trong khi hỏi, nàng theo bản năng nhìn về phía người nam nhân trước mặt, ngay khoảnh khắc ấy , sắc mặt lập tức thay đổi: “Hoàng. . .ưm!!!”

Hạ Doanh phản ứng cực nhanh, giơ quạt gấp lên chặn môi nàng.

Do dùng sức hơi mạnh, đôi môi nàng liền ửng đỏ, như được điểm thêm sắc son.

Tang Yên thấy đau, vội lùi về sau hai bước, tránh khỏi cây quạt kia . “Hạ. . .Hạ gia sao lại ở đây?”

Nàng biết tên cẩu Hoàng đế này không muốn để lộ thân phận, nên đành cẩn trọng lựa chọn cách xưng hô khác thích hợp hơn.

Hạ Doanh thu lại cây quạt, ngón tay vô thức chạm nơi vừa tiếp xúc với môi nàng, dường như vẫn còn lưu chút hơi ấm.

“Ra ngoài đi dạo thôi.”

Hắn mỉm cười nhàn nhạt, lời nói nghe có vẻ qua loa lấy lệ.

Tang Yên cũng không hỏi thêm, quay sang Giang Nguyệt: “Vừa rồi muội gọi ta , có việc gì không ?”

“Thì ra tẩu tẩu quen Hạ công tử.”

Giang Nguyệt vui mừng ra mặt, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người , cười nói : “Là thế này , tẩu tẩu à , ta nhìn trúng cây quạt gấp của Hạ công tử, muốn mua về tặng nhị ca nhân dịp sinh nhật sắp tới. Nhưng lại quên mất đây cũng là vật người ta yêu thích. Là ta thất lễ rồi .”

Nói xong, nàng ta khẽ cúi người hành lễ với Hạ Doanh, yêu kiều nở một nụ cười : “Xin công tử rộng lượng thứ lỗi .”

Mỹ nhân tiến thoái lễ độ, phép tắc chu toàn .

Đổi lại là kẻ khác, e rằng đã sớm động lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-24

Chỉ tiếc, người nàng ta gặp lại là Hạ Doanh.

Hắn chẳng nể mặt chút nào, lạnh nhạt nói : “Hy vọng ngươi nhớ kỹ sự thất lễ hôm nay, về sau chớ phạm lại .”

Giang Nguyệt: " . . ."

Nàng ta xấu hổ túng quẫn đến mức mặt đỏ bừng như lửa đốt, vệt đỏ lan đến tận vành tai, đỏ đến như sắp nhỏ máu.

Vị Hạ công tử này . . . không thích nàng ta sao ?

Nhưng nàng lại rất thích hắn .

Không nỡ bỏ cuộc, nàng ta vẫn muốn tìm cách hỏi thăm tin tức của hắn , liền khẽ kéo tay áo Tang Yên, nói nhỏ: “Tẩu tẩu, hiếm khi gặp được ngươi, hay là ta với ngươi cùng tới Thanh Phong cư nghe Phùng tiên sinh kể chuyện được không ?”

Nhất thân vô trường vật, tâm để hữu thanh phong. Một thân không vướng bụi trần, duy chỉ có ngọn gió mát nơi đáy lòng.

Thanh Phong cư nổi tiếng như thế, tất nhiên Tang Yên cũng từng nghe qua, cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa, Hạ Doanh đột nhiên xuất hiện ở đây, tất có dụng ý, để tránh phải ở riêng với hắn , nàng đành nhận lời:

“Được.”

Nàng khẽ gật đầu, rồi quay sang cung kính nói với Hạ Doanh: “Ta còn có việc, Hạ gia, thứ lỗi không thể phụng  bồi.”

Hạ Doanh liếc nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch: “Đừng vội. Ta vừa mới bao trọn Thanh Phong cư, nếu hai vị muốn vào , e là phải đi cùng ta rồi .”

Tang Yên: “. . .”

Bọn ta hoàn toàn có thể chọn nơi khác để g.i.ế.t thời gian, cảm ơn nhé!!!

Nhưng Giang Nguyệt lại mừng rỡ đón lời: “Tốt quá, thật trùng hợp, vậy trước đa tạ Hạ công tử.”

Hạ Doanh thấy nàng ta cực kì chướng mắt, lạnh lạnh nhạt nhạt không nói lời nào.

Cả đoàn cùng đi đến Thanh Phong cư.

Quả nhiên, nơi đó hôm nay đã bị Hạ Doanh bao trọn.

Cả hai tầng đều trống trải lạnh lẽo.

Tang Yên bước vào , nhìn quanh một lượt, không nhịn được nói : "Sinh hoạt chốn phàm tục, nhân sinh muôn vẻ, đâu thể nào thiếu hơi người . Hạ gia bao hết nơi này , e rằng Thanh Phong cư đã mất đi sự thú vị."

“Ha ha,Thế tử phi nói rất chí lý.”

Một giọng nam trong trẻo vang lên từ tầng hai.

Tang Yên ngẩng đầu nhìn , thấy đó là một thanh niên tuấn tú chừng hơn hai mươi, thân hình thon gầy, mặc một bộ y phục bằng vải thô màu xám, tóc cài một cây trâm gỗ sần sùi. Tuy phục sức giản đơn nhìn như nghèo khó, nhưng phong thái lại nhã nhặn thoát tục.

“Chắc hẳn ngài đây chính là Phùng tiên sinh rồi .”

Tang Yên mỉm cười đáp, trong mắt ánh lên nét tán thưởng, xem ra đây chính là kiểu người mà người đời ca tụng là “an bần lạc đạo, danh sĩ phong cốt”.

Hạ Doanh liếc thấy vẻ ngưỡng mộ nơi ánh mắt nàng, liền nhíu mày, chợt cảm thấy việc mình đến đây là một sai lầm.

“Không dám, chính là tại hạ.”

Phùng Nhất Thừa chắp tay hành lễ với nàng, dáng vẻ nho nhã lễ độ.

Sau đó, y ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm buồn rầu nhìn về phía Tang Yên: “Thế tử phi có lẽ đã quên ta . Tại hạ từng có giao tình với Trác Chi.”

Trác Chi là tên tự của Giang Lăng.

Hữu phỉ quân tử, như thiết như thoa, như trác như mài. [2]

Có vị quân tử tài đức, như cắt như giũa, như đẽo như mài.

[2] Ca ngợi người quân tử biết tu thân , rèn đức, luôn không ngừng trau dồi phẩm hạnh và học vấn như việc mài ngọc, giũa ngà, càng mài càng sáng, càng tu càng hoàn thiện.

Nhắc đến Tang Yên, Phùng Nhất Thừa liền nhớ đến cố nhân.

Tang Yên nghe y nhắc nhở, liền từ ký ức của nguyên chủ tìm ra một chút tin tức về Phùng Nhất Thừa: đích trưởng tôn của Ngự sử đại phu Phùng Dực, từng là bạn tốt của Giang Lăng, hai người cùng nhau đỗ tiến sĩ, phong quang vô hạn.

Tiếc rằng bốn năm trước , Giang Lăng qua đời, chàng ta cũng cáo quan về ở ẩn.

“Thì ra là huynh trưởng Phùng gia.”

Tang Yên cười nhạt: “Lâu ngày không gặp, suýt chút ta không nhận ra .”

“Khụ khụ. . ."

Hạ Doanh không chịu nổi cảnh hai người bọn họ trò chuyện hợp ý, liền cố ý ho khan vài tiếng.

Phùng Nhất Thừa nghe được , lòng thoáng căng thẳng, vội chắp tay hành lễ, giọng nói nhiệt tình lại mang thêm vài phần cung kính: “Nhị gia hạ giá đến chơi, thật là vinh hạnh, tại hạ thất lễ không thể nghênh đón từ xa.”

Hạ Doanh chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói một lời.

Phùng Nhất Thừa nhạy bén nhận ra vị Hoàng đế này không vui, hẳn là vì mình , nhưng chẳng hiểu tại sao . Rõ ràng y đã nhận được tin tức từ sớm, chuẩn bị chu đáo, trịnh trọng nghênh tiếp, vậy rốt cuộc là sai ở đâu chọc cho vị này mất hứng?

Khoan đã , chẳng lẽ là vì Tang Yên?

Hoàng đế thích Tang Yên sao ?

Sắc mặt Phùng Nhất Thừa khẽ biến, không dám nghĩ thêm.

“Mời chư vị. . .”

Y mỉm cười , đưa tay dẫn đường lên nhã gian ở tầng hai.

Trong nhã gian đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn trà và điểm tâm.

Hương thơm phảng phất trong không gian.

Là hương tỏa ra từ lò Phi Ngư mạ vàng.

Mọi thứ đều tinh tế, tao nhã.

Sự tinh tế ấy thậm chí thể hiện ngay cả trên chiếc đệm nơi chủ vị, một đường chỉ vàng thêu thành hình phượng hoàng, tựa như sắp tung cánh bay lên.

Đó là đãi ngộ chỉ dành cho bậc đế vương.

Chẳng trách người đời lại điên cuồng theo đuổi quyền lực.

Tang Yên thì chỉ thấy áp lực, tên cẩu Hoàng đế này rõ ràng đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Hắn ra khỏi cung hôm nay chẳng lẽ là vì nàng ư? Nếu không , sao lại có thể tình cờ xuất hiện ở nơi đó? Còn là tiệm phấn son chuyên dành cho nữ nhân nữa chứ? Rốt cuộc hắn định làm gì đây?

Vậy là chương 24 của Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo