Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#25. Chương 25: Thiên mệnh

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#25. Chương 25: Thiên mệnh


Báo lỗi

Chương 25: Thiên mệnh

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Đang lúc nàng vẫn còn lo lắng,

Phùng Nhất Thừa cười nói : “Nhị gia, Thế tử phi, Giang tiểu thư, xin mời nếm thử chén trà Thanh Trúc này xem sao ?”

Vừa nói , y vừa tao nhã rót ra ba chén trà .

Nước trà có màu vàng nhạt pha lục, trong veo, sáng loáng như ngọc.

Tang Yên nâng chén, nhấp một ngụm, tinh tế thưởng thức rồi mỉm cười : “Ngon lắm. Vị thanh mát khi vào miệng, hương như không khí sau cơn mưa ùa vào phổi, dễ chịu thấu tận tâm can.”

“Ta cũng là lần đầu uống trà lá trúc. Quả nhiên không tệ.”

Giang Nguyệt cũng tán thưởng, rồi quay sang Hạ Doanh, định bắt chuyện: “Nhị gia cảm thấy thế nào?”

Hạ Doanh chỉ nhấp môi một ngụm, vì đã quen với đủ loại cực phẩm, thấy cũng chẳng có gì đáng lạ: “Bình thường.”

Không khí thoáng chốc có chút gượng gạo.

Tang Yên lại nhấp một ngụm trà , khẽ cười đỡ lời cho Phùng Nhất Thừa: “Của ngon mỗi người mỗi ý, có lẽ loại trà này không hợp khẩu vị của Nhị gia thôi.”

“Có lẽ vậy .”

Phùng Nhất Thừa gọi tiểu nhị mang loại trà khác lên, rồi mỉm cười khiêm tốn: “Nhị gia giàu có khắp thiên hạ, kiến thức quảng bác, là tại ta bêu xấu .”

“Phùng tiên sinh nói quá lời.”

Tang Yên vốn thích kiểu người nho nhã lễ độ như vậy , nên thuận miệng khen thêm một câu.

Cũng chính câu đó đã kích thích đến Hạ Doanh, khiến hắn không kìm nổi cơn ghen: “Đã biết là bêu xấu thì đừng mãi không lo chính sự. Mau hồi triều, làm chút việc vì người dân trăm họ, mới xứng với mười mấy năm khổ học.”

Phùng Nhất Thừa: “. . .”

Y cảm thấy mình bị Hoàng đế nhắm vào .

Nghĩ xem, bao năm nay y chu du thiên hạ, chẳng phải cũng là vì Hoàng đế mà khảo sát dân tình, trừ gian diệt ác sao ? Cớ gì lại nói là “ không lo chính sự”?

Chỉ có một khả năng thôi, Hoàng đế đang tức giận!

Vì sao tức giận?

Vì y nói chuyện với Tang Yên nhiều quá ư?

Nghĩ đến đây, y liếc nhìn nàng, bốn năm trôi qua, dung nhan của nàng chẳng những không phai nhạt, mà còn càng thêm rực rỡ.

Nhưng thứ càng đẹp , càng nguy hiểm.

Giang Lăng đã c.h.ế.t rồi .

Còn nhớ rõ khi xưa hắn từng thề với y: “Thanh Phong, ta sẽ cưới nàng ấy . Ta không tin vào số mệnh.”

Và rồi hắn c.h.ế.t.

C.h.ế.t đột ngột đến mức không kịp trở tay.

Tang Yên đúng là một nữ tử tốt , bốn năm qua luôn thủ tiết vì người phu quân đã mất, là người trinh liệt nghĩa khí hiếm thấ, nhưng mệnh sát phu đâu phải chuyện đùa.

“Nhị gia dạy rất phải .”

Phùng Nhất Thừa cúi người tỏ vẻ tuân phục, nhưng lại khéo léo đổi chủ đề: “Song, thánh nhân từng nói , đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ta chu du khắp thiên hạ này , cũng thu hoạch được nhiều điều.”

Tang Yên lập tức tỏ vẻ hứng thú, hỏi liền: “Thu hoạch được gì?”

Từ khi xuyên đến đây, cuộc sống của nàng chẳng khác gì hồ nước phẳng lặng; nên nghe đến chuyện chu du, trong mắt nàng, Phùng Nhất Thừa bỗng hóa thành một “blogger du lịch” kiệt xuất.

Hạ Doanh thấy nàng quan tâm như thế, trong lòng chua loét.

Quả nhiên, hôm nay dẫn nàng đến đây là một quyết định sai lầm.

“Phùng Nhất Thừa, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi hãy nói , kẻo lại khiến người ta chê cười .”

Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

Phùng Nhất Thừa nhận được ám chỉ, khẽ thở dài, nói : "Thanh phong minh nguyệt dạ , thiếu niên trượng kiếm du. Túy âm cuồng ca tiếu, nhất mộng bất tri sầu." [1]

“Đêm trăng gió mát, thiếu niên mang kiếm đi xa. Say hát cuồng cười , một giấc chẳng biết sầu.”

Tang Yên: “. . .”

Đang yên đang lành, tự dưng ngâm thơ làm gì?

Nhưng mà, thơ này . . . muốn nói điều gì thế?

Hạ Doanh cũng ngơ ngác: "Ngươi có ý gì? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng có cố làm ra vẻ thần thần bí bí."

“Câu này . . .hình như là thơ của đại ca ta thì phải ?”

Giang Nguyệt nãy giờ ngồi yên một bên, lặng lẽ giơ tay nhỏ nhẹ lên tiếng, muốn được chú ý.

Phùng Nhất Thừa gật đầu phụ họa: “ Đúng vậy . Nhị gia, bài này từng do Giang Lăng viết . Tiếc thay , trời ghen người tài.”

Y không tiện nói thẳng trước mặt Tang Yên về “mệnh sát phu”, đành ám chỉ: “Ta từng vì chuyện ấy mà oán trách trời cao, nhưng nhiều năm nay trải qua bao việc, mới hiểu được , thiên mệnh không thể nghịch, bằng không , ắt gặp. . .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-25

“Phùng Nhất Thừa!”

Hạ Doanh nghe ra ý bóng gió, nghiêm nghị cắt ngang lời: “Ngươi câm miệng!”

Hắn không muốn nghe ai nhắc tới cái gọi là “mệnh khắc phu” của Tang Yên.

Nàng từng dùng chính lý do đó để khước từ hắn , nay đã thành điều cấm kỵ trong lòng hắn .

“Trẫm là thiên tử! Trẫm chính là trời!”

Cơn giận bộc phát, hắn đập mạnh xuống bàn, để lộ thân phận thật.

“Hoàng, Hoàng. . ."

Giang Nguyệt hoảng hốt, vội quỳ xuống: “Thần nữ tham kiến Hoàng thượng. . .”

Hạ Doanh: “. . .”

Hắn vốn không định để nàng ta biết thân phận thật, nhưng đã lỡ rồi thì thôi.

“Những gì ngươi thấy hôm nay, nên nói gì, không nên nói gì, phải biết chừng mực.”

Hắn kìm nén cơn tức giận, giọng lạnh nhạt, phất tay: “Lui xuống đi .”

Giang Nguyệt đứng lên, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ, nhưng trong mắt lại có sự quả cảm: “Thần nữ. . . thần nữ ngưỡng mộ Hoàng thượng.”

Nàng ta biết hôm nay đi rồi , e rằng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Nên dẫu biết Hoàng đế không có ý với mình , vẫn dũng cảm nói ra lòng mình .

Nếu là trước kia , khi chưa có Tang Yên, Hạ Doanh có lẽ còn sẽ nhìn nàng ta bằng con mắt khác, thấy nàng là nữ tử xinh đẹp , gan dạ , thuần khiết. Nhưng từ khi có Tang Yên, thì những nữ nhân khác chẳng ai lọt nổi vào mắt hắn .

“Tìm người khác để ngưỡng mộ đi .”

Hạ Doanh dứt khoát từ chối.

Giang Nguyệt tuy đã chuẩn bị tâm lý, song nghe hắn nói thế, vẫn không kìm được mà khổ sở rơi nước mắt: “. . .Thần nữ cáo lui.”

Nàng ta cười khổ, hành lễ rồi quay người rời đi .

Tang Yên chứng kiến toàn bộ, đợi Giang Nguyệt đi khỏi, không nhịn được nói ra khỏi miệng: “Giai nhân có tình, Hoàng thượng hà tất phải cự tuyệt? Ta thấy hai người các ngươi trai tài gái sắc, rất xứng đôi đấy chứ.”

Nàng thật lòng muốn hai người họ thành đôi, như vậy nàng mới có thể yên thân , vô tư không phải lo gì nữa.

Hạ Doanh biết rõ nàng đang nghĩ gì, trong lòng chỉ cảm thấy mình bị ghét bỏ, nhưng có Phùng Nhất Thừa ngồi đó, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm không nói một lời.

Phùng Nhất Thừa là người thông minh, thấy Hoàng đế cứ nhìn mình chằm chằm, liền hiểu mình đang làm vướng chân. Dù rất muốn khuyên Hoàng đế thu hết tâm tư lại , nhưng y cũng biết Hoàng đế không phải kiểu người chịu nghe lời khuyên. Nghĩ tới nghĩ lui, y đành khom lưng cáo lui: “Thảo dân đi xem nước trà nấu như thế nào rồi .”

Y nhanh chóng rời đi .

Gian phòng yên tĩnh trở lại .

Tang Yên và hắn chỉ còn lại hai người , trong lòng nàng lại trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Hoàng đế rơi lên người nàng.

Ánh nhìn ấy như có trọng lượng, khiến tim nàng đập loạn, thân thể không yên, chỉ muốn tìm đường thoát khỏi đây.

“Ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt trẫm.”

Nàng nghe thấy giọng ra lệnh gần như không cho cự tuyệt, theo phản xạ ngẩng đầu. . .

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.

“Chỉ cần trai tài gái sắc thì gọi là xứng đôi sao ?”

Nàng thấy Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp: "Thế thì trẫm và nàng, mới là xứng đôi nhất."

Tang Yên: “. . .”

Bộp.

Như thể có mũi tên b.ắ.n trúng ngay tim.

Rõ ràng chỉ là hai câu rất bình thường, vậy mà nàng lại không cầm lòng được " tim đập loạn, cả người rối bời.

“Hoàng thượng chớ nói đùa.”

Tang Yên cố đè nén sự rung động trong long, cố gắng giữ bình tình, thấp giọng nói : " “Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng được , duy chỉ có thần nữ là không thể. Vừa rồi Phùng tiên sinh cũng nói rồi , thiên mệnh không thể trái.”

Quả nhiên, lại đem mệnh khắc phu ra nói .

Hạ Doanh hơi mất kiên nhẫn, nhưng không  biểu hiện ra , vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt: “Nếu nàng thật sự tin vào thiên mệnh đến vậy , trẫm có thể sai Khâm Thiên Giám tính toán bát tự của chúng ta .”

Tang Yên: “. . .”

Nàng đâu phải thật lòng tin vào mệnh số , chỉ là không muốn dính dáng đến vị Hoàng đế này mà thôi!

Dù Khâm Thiên Giám có đoán ra bát tự hai người không hợp, nhưng nếu Hoàng đế ám chỉ Khâm thiên giám thay đổi lời bình, có ai dám cãi lại hoàng mệnh sao ?

Nếu bọn họ không dám, thì chẳng phải nàng đang tự lấy đá đập chân minh?

Đang suy nghĩ, Hoàng đế lại lên tiếng: “ Nhưng trẫm không muốn tính. Nàng biết vì sao không ?”

 

Bạn vừa đọc đến chương 25 của truyện Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo