Loading...
Chương 26: Thất lễ
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Tang Yên suy đoán: “Vì Hoàng thượng. . . không tin số mệnh?”
“Không phải .”
Hạ Doanh lắc đầu, thần sắc cao ngạo ngang ngược: "Trẫm mặc kệ số mệnh ra sao ! Tính trước mọi thứ, biết trước mọi sự, cả đời thuận buồm xuôi gió, còn gì là thú vị nữa? Không được ! Trẫm cảm thấy vậy rất nhàm chán, đợi người mà, càng trắc trở lại càng đáng sống!"
Tang Yên: ". . ."
Đồ điên!
Nàng không muốn “đáng sống” như thế!
Nàng chẳng có chí lớn gì, chỉ mong được làm một con cá mặn, yên bình, thuận thuận lợi lợi.
“Không biết Hoàng thượng có từng nghe một câu thế này chưa ?”
“Hử? Câu gì?”
“Tư tưởng bất đồng, bất khả tương dung.”
Không cùng tư tưởng, không thể sống cùng nhau .
Lại là một cách từ chối mới sao ?
Hạ Doanh cau mày: “Tư tưởng của chúng ta khác nhau chỗ nào?”
Tang Yên nói đúng sự thật: “Thần nữ là người nhút nhát, không dám mạo hiểm.”
Hạ Doanh sớm biết nàng là con thỏ nhỏ nhát gan, liền bật cười : “Có trẫm ở đây, chỉ cần nàng muốn , trẫm chính là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.”
Tang Yên nào dám nhờ cậy vào một vị Hoàng đế.
Từ xưa đến nay, đế vương đa tình cũng là kẻ bạc tình nhất, đến gần bọn họ chỉ có đau khổ mà thôi.
“Tạ ơn Hoàng thượng yêu thích."
Một lần nữa, nàng uyển chuyển cự tuyệt: “Chỉ là. . . thần nữ không dám.”
Nghe vậy , Hạ Doanh vô thức siết chặt tay, giọng trở nên trầm và gắt hơn, lộ ra vài phần tức giận: “Tang Yên, nàng đây là không dám, hay là không muốn ?”
Đương nhiên là không muốn .
Nhưng nếu nàng nói thật, tên cẩu Hoàng đế này chắc chắn sẽ nổi giận, rồi lại giở trò cậy quyền ép buộc.
Thôi vậy .
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Nàng xoay chuyển đầu óc rồi đáp: “Vì không dám. . . nên mới không muốn .”
Một câu vừa khéo léo vừa an toàn .
Hạ Doanh biết Tang Yên là một người thông minh, chỉ tiếc là nàng lại dùng sự thông minh đấy để tránh né hắn .
Dĩ nhiên, hắn có thể dùng quyền thế để cưỡng đoạt, tùy ý làm bậy, chắc chắn không ai dám nói nửa lời, nhưng chiếm được thân thể, lại chẳng chạm nổi đến trái tim, thì còn gì là yêu nữa?
Huống hồ, hắn vốn chẳng thể gần gũi nữ sắc, điều hắn muốn , chỉ là một tấm lòng mà thôi.
“Rồi nàng sẽ dám.”
Hạ Doanh buông lỏng tay ra , lòng bàn tay quấn dải lụa đã nhuốm đỏ máu.
Thật ra , khi nãy hắn đập bàn, tay đã rách, m.á.u vẫn chưa ngừng chảy.
Tang Yên thấy rõ điều đó, nhưng giả vờ như không thấy.
Một câu quan tâm không đúng lúc, chỉ khiến đối phương hiểu lầm thêm thôi.
Nên nàng vẫn giả vờ như không biết .
“Hoàng thượng, nếu không còn gì, thần nữ xin phép cáo lui.”
Nàng chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt .
Hạ Doanh không cho phép.
Hắn gọi Phùng Nhất Thừa vào , ra lệnh cho y mở cửa đón khách, tiếp tục kể chuyện như thường.
Phùng Nhất Thừa nghe vậy , chợt nhớ đến đôi câu Tang Yên nói khi mới bước vào cửa: "Sinh hoạt chốn phàm tục, nhân sinh muôn vẻ, đâu thể nào thiếu hơi người . Hạ gia bao hết nơi này , e rằng Thanh Phong cư đã mất đi sự thú vị.”
Vậy giờ Hoàng đế cho mở cửa lại . . là để “tăng hương vị nhân gian” sao ?
Thật đúng là. . .sủng nàng ấy quá rồi .
“Vâng."
Y lên tiếng đáp lại , rồi xuống lầu mở cửa đón khách.
Không bao lâu, người đã vào chật kín.
Phần lớn bọn họ là khách quen, vừa ngồi xuống chỗ thường ngày đã cười nói ồn ào:
“Phùng tiên sinh , hôm nay bao giờ bắt đầu kể thế?”
“Phải đó phải đó, ta còn chờ xem tên hái hoa tặc ấy bị băm nát đây!”
“ Đúng là thứ cặn bã, đáng thiến quăng vào cung làm thái giám cho rồi !”
. . .
Bọn họ phẫn nộ bàn tán về câu chuyện hôm qua: Phong Nguyệt Nợ - Cực Phẩm Hái Hoa Tặc.
Tang Yên nghe người ta đàm luận, cảm thấy có chút thú vị, liền chống tay lên lan can, nhìn xuống khán đài kể chuyện ở phía dưới .
Trên bục, Phùng Nhất Thừa ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn dài, mở ra quyển sách trước mặt, rồi “bộp” một tiếng gõ lên mộc bản, cả sảnh lập tức im phăng phắc.
“Chuyện kể rằng, dạo gần đây tên hái hoa tặc kia lại nhìn trúng ái nữ của một phú thương trong thành. . .”
Y nhấp một ngụm
trà
,
làm
ướt cổ họng, gật gù đắc ý
rồi
thong thả kể: “Vị thiên kim tiểu thư
ấy
xinh
đẹp
như hoa, dáng ngọc uyển chuyển, chỉ tiếc là mắc chứng bệnh kỳ quái, trở thành
người
câm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-26
Phú thương thấy nữ nhi
đã
đến tuổi xuất giá, trong lòng
không
khỏi lo lắng, bèn phát thiệp cầu y, mong tìm
được
cách chữa bệnh cho con. . .”
“Gã hái hoa tặc ấy liền giả dạng thành nữ tử, đóng vai nữ y sĩ mà trà trộn vào phủ.”
Hạ Doanh thấy Tang Yên tỏ ra hứng thú, bèn cướp lời Phùng Nhất Thừa, tiết lộ nội dung câu chuyện: “Thương nhân kia chẳng hay biết gì, thấy ‘nàng ta ’ là nữ nhân thì an tâm, liền sắp xếp cho ‘nàng’ ở chung phòng với tiểu thư nhà mình . . .”
“Khoan đã . . .”
Tang Yên vốn cực ghét bị tiết lộ trước tình tiết, nên giọng nàng hơi gắt: “Ngươi nói vậy thì còn gì để nghe nữa? Một câu chuyện hay thế này , những đoạn đặc sắc đều bị ngươi nói hết rồi .”
Hạ Doanh nghe nàng oán trách mà chẳng giận, chỉ cười khẽ: “Đây không phải là chuyện kể. Năm ngoái ở Phúc Châu thật sự đã xảy ra vụ lừa gạt và cưỡng gian như thế.”
Tang Yên: “. . .”
Mẹ nó.
Thì ra câu chuyện này lấy tư liệu thực tế sao ?
Lừa gạt, cưỡng gian?
Lại còn trong thời đại nữ tử xem trinh tiết là sinh mệnh ư?
Những nữ nhân ấy nếu bị hại, sau này biết sống sao đây?
Vừa nghĩ đến, Tang Yên liền tức đến sôi máu.
Lúc này , nàng chẳng còn bận tâm chuyện bị tiết lộ nội dung nữa, chỉ muốn biết nhanh kết cục làm thế nào để bắt kẻ xấu đưa ra công lý, bèn truy hỏi: "Ngươi nói tiếp đi . Sau đó chuyện gì đã xảy ra ?"
Tuy hỏi thăm, nhưng nàng cũng đồng thời để ý đến tiến triển trong câu chuyện của Phùng Nhất Thừa, y đang nói đến chuyện kẻ hái hoa tặc kia đã tự học y thuật, quá dài dòng, nghe cẩu Hoàng đế kể phiên bản đơn giản vẫn hơn!
Hạ Doanh như ý nguyện được thấy ánh mắt nàng chỉ toàn là hắn , tâm tình vô cùng tốt , trong đáy mắt ánh lên sự vui vẻ: "Kẻ gian kia không ngờ mọi việc lại thuận lợi dễ dàng như vậy , cộng thêm phú thương tiếp đãi gã khá long trọng, nên gã cũng không gấp gáp gì, che giấu thân phận mà ở lại . Không ngờ, ở đấy một thời gian dài, huynh trưởng của vị thiên kim kia nhìn trúng gã, rồi theo đuổi, còn cưỡng ép gã, rốt cuộc thân phận mới bại lộ. . ."
Tang Yên: ". . ."
VCL.
Chuyện gì đây?
Đây là ác nhân tự có ác nhân trị sao ?
"Vậy tiếp theo thì sao ? Phán tội gì? Xử như thế nào? Kẻ bại hoại như gã đáng ra nên thiến mới phải !"
“Lăng trì xử tử.”
"Ồ. . ."
Tang Yên khựng lại , nói : “Cũng đáng tội thôi.”
Chỉ là. . . nghe đến lăng trì, vẫn thấy quá tàn khốc.
Hình phạt ở thời đại này , không nhân đạo được như pháp luật hiện đại.
Thấy vẻ mặt nàng thoáng khó chịu, Hạ Doanh hiểu ý, có lẽ nàng thấy hình phạt ấy quá m.á.u me, bèn nghiêm sắc mặt, nói : “Người này tuy chưa kịp gây án lần ấy , nhưng trước đó đã dùng chiêu giả trang thành nữ y để lừa gạt và cưỡng gian vô số nữ tử. Sau khi tra ra , có đến hai trăm lẻ tám người bị hại. Chưa kể, hắn còn thu nhận mười hai đồ đệ , cùng hắn gây tội.”
Tang Yên: “. . .”
Khốn kiếp!
Cầm thú đội lốt người !
Nàng tức đến đập bàn: “Đáng c.h.ế.t! Dù có bị lăng trì cũng. . . không chuộc được hết tội!”
Giọng càng nói càng nhỏ dần.
Hỏng rồi .
Dám đập bàn trước mặt hoàng đế, chắc nàng là người đầu tiên trong lịch sử.
“Hoàng thượng thứ tội, thần nữ thất lễ rồi .”
Nàng vội nâng váy định quỳ xuống nhận tội. . .
“Không cần quỳ.”
Hạ Doanh lên tiếng ngăn lại , giọng dịu hẳn: “Trẫm thích nàng như vậy . Sau này cứ. . . thất lễ nhiều hơn chút.”
Tang Yên: “. . .”
Lời tán tỉnh của cẩu hoàng đế, quả thật. . . tuyệt vời!
Tim nàng chợt loạn nhịp, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường, quay lại chủ đề vừa nãy: “Sau đó thì sao nữa? Ảnh hưởng của vụ án này thế nào? Những nữ nhân kia … họ ra sao rồi ?”
Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, đáp án chắc chắn không tốt đẹp .
Hạ Doanh không trả lời.
Kẻ có tội c.h.ế.t rồi , nhưng người bị hại. . . phần nhiều đều tan nát cả cuộc đời, rơi vào địa ngục.
“Bọn họ đáng thương lắm.”
Tang Yên chau mày, đồng tình thở dài: “Rõ ràng họ chẳng có tội gì, vậy mà phải gánh chịu sự nhục mạ, khinh khi và bất công của thế gian.”
Thân phận nữ nhân quá đỗi thấp kém.
Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được muốn nói vài lời công đạo vì nữ nhân thời đại này .
“Hoàng thượng, ngài có bao giờ nghĩ rằng, cái thiên hạ do ngài thống trị, xã hội nam tôn nữ ti ấy , rất bất công với nữ nhân không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.