Loading...
Chương 27: Tâm bệnh
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Hiển nhiên Hạ Doanh chưa từng nghĩ đến điều đó.
Hắn thậm chí cho rằng, nam tôn nữ ti là lẽ thường tình.
Tang Yên thấy hắn không nói lời nào, biết ngay hắn không thể đồng cảm, không nhịn được cười một tiếng tự giễu: “Cái gì mà tam tòng tứ đức? Cái gì mà c.h.ế.t đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn? Tất cả đều là gông xiềng trói buộc tư tưởng nữ nhân. Hoàng thượng, thần nữ. . . ghét cái thiên hạ như vậy .”
Nói đến đây, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn , lần đầu tiên gay gắt: “Ngài xem, thần nữ chính là loại người phản nghịch phản cốt, đại nghịch bất đạo, thế nhân không dung.”
Bởi vì biết rõ bản thân không được thế gian chấp nhận, nên nàng chọn sống an phận, tránh xa chốn thị phi.
Ấy vậy mà, hắn lại đến phá vỡ sự yên bình ấy hết lần này đến lần khác.
Hạ Doanh trầm ngâm trước lời nàng nói .
Dù không tán đồng, những hắn vẫn không phản bác, chỉ dung túng đáp: “Nàng nên biết , trẫm là chủ của thiên hạ. Chỉ cần ở bên trẫm, thì chẳng có gì là thế nhân không dung cả.”
Tang Yên: “. . .”
Hắn đang ám chỉ, hắn có thể bao dung và chấp nhận tư tưởng của nàng sao ?
“Trẫm từ lần đầu gặp nàng đã biết , nàng không giống những nữ tử khác. Ánh mắt nàng nhìn trẫm, ngoại trừ sự sợ hãi thỉnh thoảng, còn lại đều là trong sáng sạch sẽ. Trẫm sống trong trung tâm quyền lực, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như thế."
Hắn thành thật giải bày tâm ý, giọng trầm ấm dịu dàng.
Tim Tang Yên lại lỡ mất một nhịp, quả nhiên, sự thiên vị của người quyền thế nhất thiên hạ, lực sát thương quá lớn.
Dẫu nàng luôn nhắc bản thân phải giữ khoảng cách, những vẫn có lúc lạc nhịp, xao động.
“Có lẽ Hoàng thượng ít thấy nên mới lầm tưởng vậy thôi.”
Tang Yên cố tình xuyên tạc lời nói của hắn
Hạ Doanh hơi cau mày, dường như bất mãn, nhưng chẳng nổi giận, chỉ bật cười bất lực: “Cứ tự mình dối mình đi . Không sao , trẫm không vội.”
“Bốp bốp bốp. . .”
Dưới lầu bỗng vang lên tràng vỗ tay rộn rã.
Thì ra là Phùng Nhất Thừa kể đến đoạn hái hoa tặc bị huynh trưởng của tiểu thư lột áo, lộ thân nam nhi.
“Ha ha ha, đúng là ác nhân tự có ác nhân trị!”
“Bị huynh trưởng của nạn nhân để ý, xem ra gã cũng là người đẹp hiếm thấy! Đã thế còn tự học y thuật, có thể thấy đầu óc chẳng tồi, đáng tiếc, lại dùng trí thông minh vào sai chỗ!”
“Chuẩn luôn! Tài giỏi như thế, làm gì mà chẳng được , lại đi làm cái việc thất đức ấy !”
“Cho nên mới nói , tâm bất chính thì hành vi tất tà!”
. . .
Các trà khách thi nhau bày tỏ quan điểm của mình .
Tang Yên cũng cảm khái: “Người này đúng là tội phạm có chỉ số thông minh cao, đáng tiếc thật.”
Hạ Doanh nghe vậy , mỉm cười đầy ẩn ý: “Trẫm khi xem hồ sơ vụ án, cũng nghĩ giống nàng. Nàng xem, ý nghĩ của chúng ta thật giống nhau .”
Tang Yên: “ . . .”
Tên cẩu hoàng đế này đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào chọc ghẹo nàng!
Đáng tiếc thay . . .
Trái tim nàng tựa như đá, chẳng chút d.a.o động, còn cố tình dội cho hắn gáo nước lạnh: “Không, ý thần nữ là. . . đáng tiếc vì không đem vụ án này phổ biến cho toàn dân để răn đe.”
Hạ Doanh nhìn thấu tâm tư nàng, vẫn mỉm cười đầy ẩn ý: “Không cần tiếc. Trẫm cũng có ý đó, cũng đã làm rồi . Chỉ là không công bố khắp thiên hạ, mà hạ chỉ đến các châu quận, lệnh cho các viên quan ở địa phương tăng cường điều tra, đề phòng tội phạm tương tự. Còn việc thông cáo cho trăm họ, e là sẽ khiến kẻ có ý đồ xấu bắt chước, gây hoang mang và hỗn loạn, nên đành gác lại .”
Cũng giống như hiện đại, những vụ án quá đặc thù thường sẽ không công bố chi tiết.
“. . . Hoàng thượng anh minh.”
Tang Yên khen lấy lệ, rồi nói tiếp: “ Nhưng còn những người bị hại thì sao ? Trinh tiết, danh dự đều mất hết, ngoài những người tự vẫn, chắc vẫn còn người sống chứ? Hoàng thượng có ban chiếu an ủi hay trợ cấp không ? Ngài nói vụ án xảy ra năm ngoái, bây giờ vẫn còn kịp bù đắp đấy.”
Hạ Doanh trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Nếu nàng kiên trì, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ.”
Tang Yên: “.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-27
. .”
Hắn đang ngầm nói : chỉ cần vì nàng, hắn sẵn lòng làm điều đó.
Nàng không muốn nhận ân huệ này , bèn nói khéo: “Hoàng thượng là minh quân, lẽ ra phải yêu dân như con. Nữ nhân vốn yếu thế, Hoàng thượng là cha của muôn dân, nên càng phải yêu thương, che chở.”
Nàng tâng bốc hắn lên thật cao:
Hạ Doanh xem thường, cười lạnh: “Nàng nói đúng, trẫm không thể gần với nữ sắc là do có tâm bệnh. Nhưng nàng có biết đó là tâm bệnh gì không ? Nếu nàng biết , hẳn sẽ không nói với trẫm những lời vừa rồi .”
Tang Yên: “. . .”
Theo lý, nàng nên thuận theo, hỏi hắn : Hoàng thượng mắc tâm bệnh gì?
Nhưng đi sâu vào lòng hắn chỉ khiến mối dây dưa giữa họ thêm rối rắm, điều này trái với ý muốn của nàng.
“Thần nữ vượt quá bổn phận.”
Nàng nhẹ nhàng lùi lại , về trong vùng an toàn .
Hạ Doanh nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng không ép nàng hỏi tiếp.
Sự chú ý của Tang Yên về đến tầng dưới , Phùng Nhất Thừa vẫn đang kể đến đoạn cao trào, tiếng vỗ tay lại vang lên giòn giã.
Hạ Doanh không vui khi thấy ánh mắt nàng hướng về người nam nhân khác, bèn khơi chuyện: “Thật ra hôm qua trẫm đã xuất cung tìm nàng rồi . Không ngờ nàng lại không ở trong phủ của Tang gia. Trẫm còn tưởng nàng chạy trốn. May mà nàng không làm vậy . Nếu không , trẫm thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu .”
Tang Yên: ". . . ”
Uy hiếp!
Rõ ràng là uy hiếp!
Nàng giật mình , vội vàng nói : “Thần nữ là tự xin ra trang viên ạ.”
“Tự xin? Vậy mà trẫm lại nghe kể khác.”
Hạ Doanh tâm tình không tốt , giọng dần trầm xuống: “Phụ mẫu nàng ép nàng đến trang viên, chẳng chút băn khoăn thương xót, thật đáng trách. Nàng có muốn trẫm thay nàng xử lý bọn họ. . ."
Thấy hắn bênh vực mình , Tang Yên hơi xúc động, nhưng lại sợ gây chuyện, liền vội nói : “Hôm nay hoàng thượng có thể ngẫu nhiên gặp thần nữ, hẳn cũng đã tra rõ hết tình hình. Thần nữ ở trang viên rất thanh nhàn tự tại, quả thật là tự nguyện rời đi . Thần nữ rất thích cuộc sống nơi ấy .”
Nghe nàng nói vậy , Hạ Doanh tâm tình lẫn lộn: Hắn yêu việc nàng không màng danh lợi, lại giận vì nàng không màng danh lợi. Nếu nàng có dã tâm, mà dã tâm ấy là hắn , thì giờ họ đã tiến xa rồi ?
Một lúc lâu sau , hắn mới nói nhỏ một câu:
“Thiên dư bất thủ, phản thụ kỳ cữu.”
Tang Yên nghe thấy, tim chợt thắt lại : “Hoàng thượng. . .”
Trời cao ban cho, ngươi không chấp nhận sẽ bị trời cao trách tội.
Hoàng đế đang uy h.i.ế.p nàng!
Hạ Doanh tháo dải lụa trên tay, để lộ vết thương dữ tợn, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì?”
Tang Yên yếu ớt đáp lại : “Trời cao có lòng nhân từ.”
Hạ Doanh cười nhạt, liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy thì đừng phụ lòng nhân từ của trời cao.”
Tang Yên: “. . .”
Không nói nên lời.
Nàng cầm khăn tay, đưa cho hắn .
Hạ Doanh không nhận, mà chìa tay ra : “Giúp trẫm băng lại .”
Tang Yên theo phản xạ nhắc nhở: “Hoàng thượng, ngài không được gần nữ sắc.”
Hạ Doanh: “. . .”
Động tác hắn cứng đờ.
Một lúc lâu sau , mới tự nhận lấy khăn, tự mình băng bó.
“Thật ra trẫm không sợ phát bệnh vì nàng.”
Giọng hắn trầm thấp, vừa băng tay vừa nói : “Chỉ là mỗi khi phát bệnh, trẫm trông xấu xí và đáng sợ. Trẫm không muốn hù dọa nàng."
Sự dịu dàng không cố ý này , luôn khiến người ta động lòng.
Tang Yên nhớ đến lần trước mình chỉ chạm khẽ hắn thôi đã bị đe dọa loạn côn đ.á.n.h ch.ết, giờ nghĩ lại . . .
Khoan, không thể nghĩ nữa!
Tên cẩu hoàng đế này thật biết cách quyến rũ!
“Hoàng thượng vừa nói đến tâm bệnh, hẳn là ngài cũng biết rõ nguyên nhân, ngài vẫn nên nói rõ với ngự y thì hơn, đừng sợ thầy mà giấu bệnh.”
Nàng chỉ thuận miệng nói , nhưng vô tình lại chạm đến chủ đề nguy hiểm.
“Không phải ai cũng xứng nghe trẫm nói về tâm bệnh của mình .”
Giọng hắn nặng nề, song ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng mà kiên định: “ Nhưng Tang Yên, trẫm cho nàng cơ hội ấy . Nàng có muốn nghe không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.