16
Tôi là người đã nói thì nhất định sẽ làm.
Đã lên kế hoạch thì tối hôm đó phải thực hiện ngay.
Đúng lúc, đó lại là khoảng thời gian rụng trứng của tôi.
Sự chủ động và nhiệt tình của tôi khiến Cố Trường Phong có phần bối rối, nhưng ánh mắt anh lại lộ rõ vẻ vui mừng.
Còn tôi, trong lòng cười thầm, vì tôi muốn dành cho anh một bất ngờ.
Tôi đã lặng lẽ động tay động chân với bao cao su trong nhà.
Sớm muộn gì, chuyện “ngoài ý muốn” cũng sẽ xảy ra.
Ông trời không phụ lòng người, ba tháng sau, que thử thai hiện lên hai vạch. Tôi xúc động đến suýt bật khóc.
Nhưng tôi không vội nói cho Cố Trường Phong biết.
Anh ấy đang đi công tác, làm nhiệm vụ. Tôi không muốn anh phân tâm.
Mỗi lần anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi luôn hạn chế nhắn tin. Chỉ mong anh bình an trở về, chẳng cầu mong gì hơn.
Mẹ chồng tôi biết tin tôi mang thai, vừa mừng vừa xót xa, nắm chặt tay tôi mà nói:
“Con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi…”
Mẹ chồng tôi biết tin tôi mang thai, vừa mừng vừa xót xa, nắm chặt tay tôi mà nói:
“Con đã phải chịu nhiều khổ cực rồi…”
Bà khẽ thở dài, giọng nói chất chứa bao nỗi niềm:
“Ngày trước mẹ nuôi con trai, không mong nó xuất chúng thế nào, chỉ mong nó có thể ở bên mẹ. Nhưng nghề cảnh sát là điều nó đã lựa chọn, mẹ chỉ có thể ủng hộ.”
Tôi mỉm cười, chủ động nắm lấy tay bà:
“Mẹ ơi, Trường Phong đang nỗ lực bảo vệ mọi người. Con sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta.”
… Một tuần sau, Cố Trường Phong trở về.
Trông anh vô cùng mệt mỏi, vừa thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp suốt hai ngày hai đêm. Đôi mắt sâu thẳm vì thiếu ngủ, từng đường nét trên gương mặt đều lộ rõ vẻ kiệt sức.
Bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn nơi đầu môi, nhưng tôi chỉ dịu dàng bảo anh:
“Anh đi tắm rồi ngủ sớm đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-phong-chinh-ha/chuong-16
”
Mẹ chồng tôi nhìn cảnh ấy mà không nỡ, chỉ có thể thở dài đau lòng.
Lâm Phàm cũng ngoan ngoãn chạy đến ôm bố một cái, rồi lặng lẽ về phòng ngủ.
Đêm xuống, tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông của mình.
Gương mặt anh phảng phất sự mệt mỏi, nhưng trong mắt tôi, anh vẫn là người đàn ông mà Lâm Chính Hạ tôi yêu nhất trên đời.
Xuất sắc, kiên cường, vững chãi.
Sáng hôm sau, Cố Trường Phong được nghỉ phép. Anh đưa tôi và Lâm Phàm đến trường mẫu giáo, sau đó định đưa tôi đến công ty.
Nhưng tôi lại nói: “Anh đưa em đến bệnh viện đi.”
Cố Trường Phong lập tức căng thẳng, nét mặt trở nên nghiêm túc.
Cho đến khi thấy tôi đăng ký khám khoa sản, anh mới bàng hoàng nhận ra mọi chuyện.
Ánh mắt anh thoáng vẻ lúng túng, tựa như một đứa trẻ lần đầu biết thế nào là hạnh phúc.
Rồi khi nhận ra ánh mắt tinh nghịch của tôi, anh liền hiểu ra, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đầy xót xa.
“Biết mình dị ứng thuốc tê mà vẫn cố chấp như vậy!”
Giọng anh pha lẫn trách móc nhưng cũng đầy cưng chiều.
Tôi cười rạng rỡ, tựa đầu vào ngực anh:
“Có anh ở đây, chính là lý do để em bướng bỉnh!”
Bên cạnh Cố Trường Phong, tôi chẳng sợ gì cả.
… Tám tháng sau.
Tôi sinh cho Cố Trường Phong một bé gái.
Lâm Phàm nhìn em gái, cười rạng rỡ như một đóa hoa mùa hạ.
Còn Cố Trường Phong thì khóc như một đứa trẻ
Anh nhìn mẹ mình, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ à… Vợ con đã phải chịu bao đau đớn. Nhất định cô ấy đau lắm.”
Chỉ cần một câu này thôi, mọi mỏi mệt, mọi nỗi đau tôi đã trải qua đều trở nên xứng đáng.
Tương lai phía trước, Cố Trường Phong, Lâm Chính Hạ vàcác con của họ…
Nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Vậy là chương 16 của Trường Phong Chính Hạ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!