Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#29. Chương 29: Tình si

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#29. Chương 29: Tình si


Báo lỗi

Chương 29: Tình si

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Khi Phùng Nhất Thừa vào cung, sắc trời đã gần chạng vạng.

Lúc ấy , bên ngoài điện Thanh Ninh, một hàng thị vệ đang tự đ.á.n.h mình .

“Bộp!”

Một quyền giáng thẳng lên trán.

Lực mạnh đến nỗi cả người run lên, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Đây là phạm lỗi gì mà Hoàng thượng lại phạt bọn họ nặng đến thế nhỉ?

Phùng Nhất Thừa vừa nghĩ, vừa chờ được truyền vào yết kiến.

Chẳng bao lâu sau , Bùi Mộ Dương tới truyền lời: “Phùng tiên sinh , Hoàng thượng cho mời ngài vào .”

Phùng Nhất Thừa nói lời cảm tạ, rồi bước vào điện.

Y mặc một bộ áo vải thô, hoàn toàn lạc lõng giữa cung điện vàng son lộng lẫy.

Hạ Doanh cũng nhận ra điều ấy , chau mày nói : “Ngươi cũng là con cháu thế gia công huân, ăn mặc thế này , còn ra thể thống gì?”

Phùng Nhất Thừa quỳ xuống hành lễ, cười đáp: “Bệ hạ không hiểu rồi . Du hành thiên hạ tìm hiểu dân tình, nếu ăn mặc sang trọng hoa lệ, người đến gần toàn là kẻ nịnh hót, chẳng thấy được lòng người thật. Còn ăn mặc nghèo hèn, lại dễ gặp được chân tình trong hoạn nạn.”

Hạ Doanh không hứng thú với lý lẽ đó, phất tay nói : “Đứng lên đi .”

Hắn ban cho y ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau , bắt đầu đ.á.n.h cờ.

Hạ Doanh cầm quân trắng, màu tượng trưng cho tôn quý, được đi trước .

Phùng Nhất Thừa cầm quân đen, theo sát phía sau .

Hai người đấu với nhau khoảng một khắc đồng hồ.

Thế cờ giằng co, không ai hơn ai.

Đúng lúc ấy , Hạ Doanh lên tiếng nói về chính sự: “Vụ án cưỡng gian ở Phục Châu, ngươi từng tham dự thẩm tra xét xử, hẳn cũng biết tình cảnh của những nữ tử bị hại. Nay đã qua một năm, ngươi đi xem xét lại ảnh hưởng sau này . Trẫm xuất từ kho riêng ba nghìn lượng hoàng kim, ngươi có thể tự ý phân bổ. Ngoài ra , nếu có ai tung lời ác ý hãm hại các nàng, ngươi phải truy đến cùng, nghiêm trị không tha. Tóm lại , nhất định phải bảo đảm cho các nàng được an ổn suốt quãng đời còn lại .”

Phùng Nhất Thừa không ngờ tới Hoàng thượng lại triệu mình vì chuyện này . Sau cơn kinh ngạc, y lập tức đoán ra nguyên do: “Là vì Thế tử phi nói gì đó sao ?”

“Ngươi quả là người thông minh.”

Hạ Doanh nhìn y, không phản bác, cũng xem như là ngầm thừa nhận.

“Hoàng thượng nhân từ.”

Phùng Nhất Thừa đứng dậy quỳ xuống, nhưng câu sau lại là: “Chỉ có điều, Thế tử phi. . .thực không phải là lương phối." [1]

[1] Lương phối: mối nhân duyên tốt lành, thích hợp.

Khi nãy, vì Tang Yên cũng có mặt nên có nhiều lời y không tiện nói , giờ mới có thể nói hết: “Bốn năm trước , khi Giang Trác Chi và Tang Yên đính hôn, thảo dân đã từng khuyên ngăn. Còn mời cả Vạn giám chính của Khâm Thiên giám tính toán nhân duyên của họ. Kết quả là đại hung. Tiếc thay Giang công tử không nghe khuyên bảo, cố chấp làm theo ý mình , cuối cùng tráng niên mất sớm. Hoàng thượng, tiền lệ rành rành, xin người hãy suy xét lại .”

“Ngươi đem trẫm so với hắn sao ?”

Hạ Doanh nhíu mày, rất không vui: “Trẫm là thiên tử, tất được trời che chở. Phùng Nhất Thừa, ngươi nên thận trọng lời nói . Lần này trẫm không truy tội, lần sau không được phá lệ nữa.”

Phùng Nhất Thừa cúi đầu không nói .

Hạ Doanh bảo y đứng lên.

Phùng Nhất Thừa vẫn cúi đầu, như thể quyết ý quỳ mãi không đứng .

Hạ Doanh liền chẳng còn tâm trạng đ.á.n.h cờ.

Hắn ném quân cờ trong tay trở lại hộp, tức giận nói : “Trẫm vốn tưởng ngươi khác với đám lão phu tử ngoan cố cổ hủ ấy , hóa ra cũng là kẻ giáo điều bảo thủ.”

Phùng Nhất Thừa nghe vậy , thở dài: “Hoàng thượng là minh quân thịnh thế, nhưng Đại Hạ không thể gánh nổi sự nguy hiểm này .”

“. . .Ngươi đứng lên đi .”

Hạ Doanh cũng thở dài, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Nỗi lo của ngươi, trẫm hiểu. Chỉ là trẫm đã nhận định nàng ấy rồi . Trẫm không thể buông tay.”

Phùng Nhất Thừa không cho là đúng: “Hậu cung của Hoàng thượng ba nghìn giai nhân, sao lại không buông được một nữ tử tầm thường?”

Hạ Doanh trầm mặc giây lát, rồi chỉnh lại : “Nói đúng hơn là… trẫm không muốn buông nàng.”

Phùng Nhất Thừa: “. . .”

Thế thì khó rồi .

Đáng sợ nhất là kẻ si tình, cuối cùng vì tình mà diệt thân .

“Trẫm là thiên tử, có gì mà phải sợ?”

Ánh mắt Hạ Doanh rực sáng, lời nói đầy khí thế bá đạo.

Phùng Nhất Thừa thấy thế, cũng chẳng biết nói thêm gì cho phải .

Đúng lúc đó, Bùi Mộ Dương bước vào , hành lễ, nhỏ giọng bẩm: “Hoàng thượng, không có ai ngất cả.”

Hạ Doanh nghe xong liền nhíu mày, có chút khó xử.

Hắn nghĩ mãi cũng không giải được nghi vấn của Tang Yên, bèn sai thị vệ tự đ.ấ.m một quyền để thử nghiệm, giờ xem ra , cũng chỉ là công dã tràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-29

Đột nhiên, người đang quỳ dưới kia lại khiến hắn chú ý.

“Phùng Nhất Thừa, ngươi học rộng hiểu nhiều, lại từng du hành khắp nơi, trẫm hỏi ngươi một câu nhé.”

Hừ.

Khen người ta đến thế, nếu trả lời không được , xem y còn ngẩng đầu nổi không .

Phùng Nhất Thừa không hiểu nội tình, cung kính đáp: “Xin Hoàng thượng cứ hỏi.”

Hạ Doanh liền ho khan hai tiếng, nghiêm mặt, hỏi: “Là thế này . nếu như ngươi tự đ.ấ.m một quyền khiến mình ngất đi , vậy là do ngươi thân thể cường tráng, hay là do ngươi thân thể yếu đuối?”

Phùng Nhất Thừa: “. . .”

Đây là câu hỏi quái quỷ gì vậy ?

Y cũng thấy khó khăn: “Sao Hoàng thượng lại hỏi câu này ?”

Hạ Doanh nói : “Chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi. Ngươi có cao kiến gì không ?”

Phùng Nhất Thừa ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp: “Cao kiến thì không dám, chỉ thấy rằng câu hỏi này . . . rất xảo quyệt.”

“Cứ nói thử xem.”

“Nếu thần dùng một quyền đ.á.n.h ngất chính mình , giả sử nói là vì thân thể cường tráng thì việc cường tráng này lại mâu thuẫn với bị đ.á.n.h ngất. Giả sử nói là do thân thể yếu đuối, thì yếu đuối lại mâu thuẫn với việc có thể  dùng một quyền đ.á.n.h ngất chính mình . Điều hóc búa chính là ở chỗ ấy , dù chọn cách hiểu nào, đều tự mâu thuẫn cả.”

“Không sai. Nói tiếp.”

“Mà muốn hóa giải mâu thuẫn này , thì phải thoát ra khỏi vòng suy luận ấy .”

“Thoát bằng cách nào?”

“Hoàng thượng, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi ngôn từ. Một quyền đ.á.n.h ngất chính mình , có thể vốn không liên quan gì đến thân thể mạnh hay yếu. Nghĩ theo hướng đó, thì vấn đề tự nhiên không còn tồn tại.”

“. . .Cũng có lý.”

Hạ Doanh giơ tay ra hiệu cho y đứng dậy.

Phùng Nhất Thừa đứng lên, trở lại chỗ ngồi cũ, nhìn bàn cờ, không biết từ bao giờ, thế cờ của y đã rơi vào thế hạ phong.

“Đến lượt ngươi.”

“Vâng.”

Trong lòng có điều phân tâm, y đ.á.n.h sai một nước, rồi lại sai tiếp.

Hạ Doanh thắng ván cờ, tâm trạng khá lên đôi chút, đổi sang chủ đề khác: “Chuyện ở Phục Châu kết thúc rồi , ngươi hãy vào triều làm quan đi . Trẫm cần người như ngươi.”

Phùng Nhất Thừa nghe vậy , sắc mặt trầm xuống, khẽ từ chối: “Trong triều không có tri kỷ, nghĩ đến thì chẳng thấy thú vị gì. Hoàng thượng, kẻ hèn này vẫn thích cuộc sống ngoài triều hơn.”

Hạ Doanh nghĩ đến người tri kỷ Giang Trác Chi của y, nét mặt liền trở nên lạnh lẽo: “Phùng Nhất Thừa, Giang Lăng đã qua đời bốn năm rồi . Ngươi còn không thoát ra được , trẫm sẽ tiễn ngươi đi gặp hắn .”

Hắn chán ghét bọn họ, hết người này đến người khác, đều chỉ biết tưởng nhớ một kẻ đã c.h.ế.t.

Tang Yên là vậy .

Không ngờ đến Phùng Nhất Thừa cũng thế.

“Hoàng thượng bớt giận.”

Phùng Nhất Thừa rốt cuộc vẫn chưa ngu muội đến mức vì tri kỷ mà liều c.h.ế.t, biết điều mà ngậm miệng.

Hạ Doanh vốn không thích dùng quyền thế ép người , thấy y biết chừng mực thì dịu giọng, nói với vẻ khuyên nhủ: “Phía Bắc đang rục rịch không yên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trẫm sẽ ngự giá thân . Bọn người trong triều mưu sâu kế hiểm, đến lúc đó, ngươi phải giúp trẫm kiềm chế bọn họ.”

Phùng Nhất Thừa nghe thấy, sắc mặt nghiêm lại , khuyên can: “Bắc Kỳ hiện đang nội loạn, bảy vương tử tranh ngôi, tự tàn sát lẫn nhau , không đủ sức tạo uy hiếp. Triều đình lại có nhiều dũng tướng, Hoàng thượng hà tất phải thân chinh?”

Hạ Doanh khoát tay cười một tiếng: “Trẫm đã quyết rồi . Lui xuống đi .”

Phùng Nhất Thừa: “. . .”

Y không khuyên nổi vị Hoàng đế này .

Cũng giống như phụ thân y khi xưa, chẳng thể khuyên nổi tiên đế.

Hoàng tộc họ Hạ, đời đời đều là những kẻ cố chấp.

Tâm trạng nặng nề, y bước ra khỏi điện.

Trời đã tối.

Giữa bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao .

Dưới sự dẫn đường của thái giám, y đi về hướng cửa cung.

Trên đường đi gặp phải Vạn Chương đang say khướt.

Vạn Chương tóc tai bù xù, lảo đảo lắc lư như một cô hồn dã quỷ.

Các thị vệ tuần tra nhìn thấy ông ta đều lộ vẻ ghét bỏ, vội né tránh từ xa.

Phùng Nhất Thừa thì khác, mỉm cười bước đến, chắp tay hành lễ: “Vạn giám chính, đã lâu không gặp.”

Vạn Chương say đến mức hồ đồ, không nhận ra người trước mặt, đành đưa tay giữ lấy mặt y, dí sát lại nhìn : "Phùng. . .Phùng gì nhỉ… tiểu tử ngươi tên gì?”

“Tại hạ là Phùng Nhất Thừa.”

“À. . .”

Vạn Chương vỗ trán, nhớ ra , liền cười lớn: “Hóa ra là ngươi! Ngươi từng đến tìm ta xem nhân duyên cơ mà.”

Ông ta vừa cười vừa rơi nước mắt: “Từ xưa đến nay, ôn nhu hương chính là mồ chôn anh hùng. . . Hầy, bi ai thay , đó là mệnh rồi .”

Phùng Nhất Thừa nhớ tới Giang Trác Chi đã khuất, hốc mắt cũng đỏ lên, nhưng không thể đắm chìm trong bi thương mãi, bèn gượng cười nói : “Phiền Vạn giám chính, lại bói giúp ta một quẻ nhân duyên nữa đi .”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 29 của Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo