Loading...
Chương 30: Họa thủy
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Tang Yên được yên ổn ba ngày.
Ba ngày ấy , tên cẩu hoàng đế không đến quấy rầy nàng.
Mỗi lần nghĩ đến việc hắn có lẽ vẫn đang vò đầu bứt tai vì câu hỏi của mình , tâm trạng nàng lại sảng khoái vô cùng.
Nhưng có lẽ là vui quá hóa buồn.
Sáng sớm ngày thứ tư, mẫu thân của nguyên chủ là Lâm phu nhân họ Lâm đã tới trang viên.
Lúc ấy , Tang Yên đang cầm củ cà rốt, cho hai con thỏ con của mình ăn.
Một con lông trắng, một con lông đen, đôi mắt hồng hồng long lanh, mềm mại đáng yêu, khi gặm cà rốt thì phát ra tiếng “rắc rắc” giòn tan, nghe thật dễ chịu.
“Tiểu thư, phu nhân đến rồi .”
Thu Chi nhắc nhở một tiếng.
Nàng quay đầu nhìn , thấy Lâm thị sắc mặt hoảng hốt, đôi mắt sưng đỏ như vừa gặp phải đại họa.
“Mẫu thân , có chuyện gì xảy ra vậy ?”
Nàng lập tức căng thẳng, bước đến hỏi.
Lâm thị rên rỉ than thở, kéo nàng vào trong phòng, đuổi hết người hầu ra rồi mới nói : “A Yên, phụ thân con gặp chuyện rồi .”
Tang Yên đã đoán được phần nào, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm thị nói : “Cụ thể như nào ta cũng không rõ lắm, hình như ở Ô Châu có nạn châu chấu, phụ thân con lại giấu không tấu trình.”
Tang Yên: “. . .”
Nạn châu chấu đâu phải chuyện nhỏ.
Với điều kiện sản xuất lạc hậu như hiện nay, nếu xử lý không tốt , không biết sẽ có bao nhiêu người c.h.ế.t đói.
“Sao ông ấy lại không tấu trình?”
“Ta không biết . . .”
Lâm thị lo lắng đến mức bật khóc : “Ta chẳng hiểu gì mấy việc này , chỉ biết là nhiều quan lại đang dâng sớ vạch tội phụ thân con, nói ông ấy tắc trách, còn đòi c.h.é.m đầu! A Yên, con phải cứu phụ thân con đi !”
Tang Yên: “. . .”
Nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối, biết cứu thế nào?
Đi cầu Hoàng đế sao ?
Khoan đã . . .
Chuyện này . . .chẳng lẽ là do Hoàng đế giở trò?
Giải không được bài toán của nàng, lại ngại đến tìm nàng, nên giở chiêu ép nàng chủ động vào cung cầu xin hắn ?
Nghĩ đến đây, nàng tức điên: Hèn hạ!
Muốn trốn cũng không trốn được , đành phải vào cung để hỏi rõ ngọn ngành.
“Ta hiểu rồi .”
Nàng chau mày, miễn cưỡng vào cung.
Trước hết trở lại điện Nguyệt Tang.
Tang Nhược Thủy thấy nàng vào cung lại , vừa mừng vừa giận: “Cuối cùng tỷ cũng chịu về! Phụ thân sắp bị c.h.é.m đầu rồi ! Tất cả là do tên Khúc Trí kia hại! Tỷ còn cứu nữ nhi của hắn ta ! Đáng lẽ phải để ả c.h.ế.t rục trong lãnh cung mới phải !”
Nàng ta lải nhải oán trách, tuôn hết cơn giận trong lòng.
Tang Yên nghe mà không kiên nhẫn nổi, lạnh giọng ngắt lời: “Đừng nói nữa! Giờ tình hình thế nào? Hoàng thượng ở đâu ?”
Nhắc đến Hoàng thượng, lòng Tang Nhược Thủy lại vừa chua xót vừa đau đớn.
Nàng ta biết phụ thân xảy ra chuyện, lập tức đến cầu xin Hoàng đế tha thứ, nhưng hắn ta căn bản không chịu gặp.
Dù nàng ta lấy danh nghĩa của Tang Yên, hoàng đế vẫn không chịu đổi ý
Giờ chính Tang Yên đến, nàng ta muốn xem xem hắn có chịu gặp hay không !
“Ta đã đi hỏi rồi , người đang ở Ngự thư phòng! Các đại thần đều đang ở đó!”
Nàng ta cố nén sự ghen tức, trong lòng vừa hy vọng Hoàng đế chịu gặp Tang Yên, lại vừa mong hắn không gặp nàng.
Thật đúng là mâu thuẫn đến khổ sở.
Tang Yên không biết tâm trạng nàng ta , chỉ nghe nói Hoàng đế ở Ngự thư phòng, liền vội vã đi ngay.
Lúc này , cửa Ngự thư phòng đóng chặt.
Thái giám tổng quản Dư Hoài Đức đang chờ bên ngoài, chán chường phe phẩy phất trần đuổi muỗi.
Vì Bùi Mộ Dương mà lão bị mất thánh tâm, nhưng lão vẫn chưa chịu thua.
Một tiểu thái giám mặc áo xám ghé sát tai lão thì thầm mấy câu. . .
Gương mặt khắc khổ của Dư Hoài Đức cuối cùng cũng lộ ra nụ cười : “Rất tốt . Tiếp tục điều tra. Ta biết thừa tên tiểu tử lai lịch đó không sạch sẽ. Tai họa do Bùi Trinh gây ra mới qua có mười sáu năm, mà gã dám trắng trợn đến thế.”
Tiểu thái giám thấy lão cười , vội nịnh nọt đ.ấ.m vai cho lão: “Lão tổ tông ráng nhẫn nhịn thêm chút nữa. Cái tên họ Bùi kia chắc chắn chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu .”
“Miệng lưỡi ngọt xớt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-30
”
Dư Hoài Đức dùng phất trần gõ nhẹ lên đầu hắn , rồi phẩy tay cho lui.
Đúng lúc ấy , lão thấy Tang Yên bước tới.
Đây là nguyên nhân khiến lão mất lòng Hoàng đế.
Nhưng nghĩ lại , bản thân nàng ấy có tội gì đâu chs?
Hoàng đế thích ai, từ trước đến nay đều là chuyện của hoàng đế.
Dư Hoài Đức đã nghĩ thông suốt, không ai có thể lay động lòng vua.
“Tang Đại tiểu thư. . .”
Lão bước lên nghênh đón, cười nói : “Người đến gặp Hoàng thượng ư? Có chuyện gì chăng? Hoàng thượng đang bàn chính sự cùng các đại thần.”
Tang Yên gật đầu: “Phiền công công chuyển lời, nói rằng ta đến để hiến kế về nạn châu chấu ở Ô châu.”
Cầu xin hoàng đế thì được thôi, nhưng dựa vào nhan sắc để cầu xin, nàng không có mặt mủi để mở miệng.
Nghĩ đi nghĩ lại , nàng nhớ đến chuyện ở hiện đại, quốc gia từng thả hàng vạn con vịt để diệt châu chấu.
Vậy nên, lần này nàng đến là để hiến kế.
Dư Hoài Đức nghe xong, lập tức đẩy cửa bước vào .
Bên trong điện yên tĩnh như tờ.
Các đại thần đang quỳ rạp, mồ hôi chảy ròng ròng, không khí lạnh buốt đến cực điểm.
Đến khi Dư Hoài Đức cất tiếng: “Hoàng thượng, đại tiểu thư của Tang gia đến rồi . Nàng nói muốn hiến kế về nạn châu chấu ở Ô châu, mong được lập công chuộc tội thay phụ thân .”
Hạ Doanh sớm đã đoán nàng sẽ đến, nhưng không ngờ nàng lại đến để hiến kế.
Thật đúng là biết cách khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ.
Tâm trạng u ám của hắn bỗng tan biến, khẽ cười nói : “Truyền nàng vào .”
“Hoàng thượng, nữ tử bàn chính sự, là việc rất không thỏa đáng.”
Khúc Trí, Thượng thư Hộ bộ là người đầu tiên phản đối.
Vì nữ nhi của ông suýt bị nhốt vào lãnh cung, nên ông hận Tang gia đến tận xương tủy, lập tức kích động đám người .
Các đại thần cũng phụ họa theo:
“Hoàng thượng, tẫn kê ti thần [1], nữ nhân tham chính là điềm gở!”
[1] Gà mái gáy sớm
“Phải đó, thiên hạ đều biết Tang gia nữ nhi mang mệnh khắc phu, nam nhân đến gần nàng đều gặp xui xẻo, mong Hoàng thượng hãy tự trọng!”
“Thần đã tra được , đúng ngày nạn châu chấu bùng phát, chính là ngày Tang gia nữ nhi nhập cung. Có lẽ Tang Khôn vì thế mà giấu không báo!”
“Các dấu hiệu đều chỉ rõ, Tang gia nữ nhi chính là hồng nhan họa thủy! Mong Hoàng thượng hãy suy xét lại , chớ để mỹ sắc làm mờ mắt!”
. . .
Họ ít nhiều đều nghe tin đồn rằng Hoàng đế sủng ái đại tiểu thư nhà họ Tang.
Giờ xem như tìm được cái cớ để dồn ép rồi .
Thật ra cũng có kẻ trung thành lo cho an nguy của Hoàng thượng, nhưng phần nhiều vẫn là vì tư lợi.
Nữ nhân đầu tiên được Hoàng thượng sủng hạnh, hay nói cách khác là nữ nhân đầu tiên sinh hạ Hoàng tự, tuyệt đối không thể là nàng!
Tang Yên bước vào , nghe rõ mồn một từng lời phản đối.
Vừa giận, vừa xấu hổ.
Nhưng nhiều chính là sự cao hứng, các đại thần đều phản đối nàng, chẳng phải là đang giúp nàng tránh xa Hoàng đế sao ?
Đáng tiếc, nàng đ.á.n.h giá quá cao các đại thần, mà xem nhẹ quyết tâm của Hoàng đế.
“CÂM MIỆNG!”
Hạ Doanh tức giận quát lên, ném thẳng tấu chương trên bàn xuống: “Ai có ý kiến với trẫm, cởi quan phục xuống, cút ra ngoài cho trẫm!”
Đám đại thần: “. . .”
Bọn họ đâu có can đảm ấy , vì một nữ tử mà vứt bỏ quan tước, từ bỏ cả tiền đồ ư?
Họ chỉ còn biết đồng loạt quỳ, đồng thanh kêu: “Hoàng thượng hãy nghĩ lại ! Hoàng thượng hãy nghĩ lại !”
Dù sao , cứ quỳ như vậy cũng đủ làm hắn khó chịu rồi .
Tang Yên nhìn vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn của hắn , vội quỳ xuống: “Thần nữ Tang Yên tham kiến Hoàng thượng.”
Hạ Doanh khẽ giơ tay: “Bình thân . Ban tọa.”
Tang Yên nhìn lướt qua đám đại thần vẫn quỳ, không đứng dậy: “Hoàng thượng, thần nữ đến là để thay phụ thân lập công chuộc tội.”
“Các ngươi xem. . .”
Hắn không hề che giấu sự tán thưởng: “Nếu là các khanh phạm tội, nữ nhi của các khanh có được dũng khí này không ?”
Các đại thần trong lòng đều thầm tức: Phải, nếu nữ nhi của thần được Hoàng thượng để mắt đến, còn có cái gì mà không dám?
Trong lòng Tang Yên cũng thấy rất lúng túng, cái tên cẩu hoàng đế này có biết hắn đang giúp nàng gây thêm thù oán không đấy!
“Hoàng thượng, chư vị đại nhân . . .”
Tang Yên cung kính hành lễ, giọng khiêm nhường: “Về nạn châu chấu, thần nữ có chút thiển kiến, xin được chỉ giáo.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.