Loading...
Chương 31: Nạn châu chấu
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Hạ Doanh khích lệ: “Không cần khiêm tốn. Nàng cứ nói thẳng.”
Tang Yên liền nói : “Vạn vật đều có thiên địch, một vật khắc một vật. Châu chấu cũng có thiên địch, như là gà, vịt, ngỗng. Thần nữ nghe nói trong Thượng Lâm Uyển có nuôi hàng vạn gia cầm, có thể đem ra thử.”
“Quả thật có thể thử.”
Viên ngoại lang của Hộ bộ [1] là Đào Cần lên tiếng trước : “ Nhưng đường xá xa xôi, đợi đến khi vận chuyển được gia cầm tới Ô châu, e là hoa màu đã bị phá hết rồi .”
[1] Viên ngoại lang Hộ bộ là quan phó trong Hộ bộ, chuyên giúp việc cho Hộ bộ Lang trung trong việc quản lý tài chính, thuế khóa và hộ tịch toàn quốc, đồng thời có thể độc lập phụ trách một phần công việc hành chính – kế toán của bộ này .
Tang Yên nghe thế, lập tức bổ sung: “Vậy thì có thể thu mua gia cầm từ các vùng lân cận Ô châu, lấy gia cầm thay cho thu thuế.”
“Hoang đường!”
Khúc Trí phản đối kịch liệt: “Chưa bao giờ có tiền lệ như vậy ! Hoàng thượng, người tuyệt đối không thể để một nữ tử nói những lời dị giáo mê hoặc hoang đường như thế được !”
Nói rồi , lão ta lập tức đổi chủ đề: “Hoàng thượng, Tang Khôn giấu không báo nạn châu chấu, khiến tám thành ở Ô châu mất trắng ruộng đồng, tội này không thể tha! Còn nữ nhi của lão bày ra kế sách này , chỉ khiến dân chúng thêm khổ, đúng là lòng dạ đáng tru diệt!”
Thuộc hạ tâm phúc của lão là Thái Nguyên cũng vội phụ họa: “Khúc đại nhân nói chí lý.”
Thái Nguyên là Độ chi Lang trung [2], tham dự chủ quản, lên kế hoạch chi phi cho cả nước.
[2] Chức Độ chi lang trung là một chức quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính trung ương thời Đường, trực thuộc Độ chi ti của Hộ bộ thuộc Thượng thư tỉnh. Chức vụ này chủ yếu phụ trách việc soạn lập ngân sách quốc gia và điều phối các khoản thuế cùng chi tiêu trên toàn quốc. Đến thời Đường, chức Độ chi lang trung kế thừa và phát triển thêm trên cơ sở chức năng của các triều trước , trở thành chức vụ trọng yếu phụ trách việc kiểm soát và hạch toán thu chi tài chính quốc gia.
“Vài vạn con gia cầm chưa chắc diệt được nạn châu chấu. Ô châu vốn đã thiếu lương thực, lấy đâu ra nhiều gà vịt mà thu? Tang gia nữ chỉ động một chút miệng lưỡi là muốn giải quyết nạn châu chấu, thật nực cười !”
“Đủ rồi !”
Hạ Doanh nghe không nổi người khác chỉ trích Tang Yên nữa, lên tiếng bảo vệ: “Các ngươi nói biện pháp của nàng nực cười , vậy biện pháp của các ngươi đâu ? Quỳ ở nơi của trẫm suốt hai canh giờ mà vẫn chưa nghĩ ra được gì, còn mặt mũi gì mà nói ? Cút hết ra ngoài cho trẫm!”
Đám đại thần vẫn quỳ, không chút cử động.
Hạ Doanh cũng không chiều theo, nghiêm nghị quát to: “Người đâu ! Kéo ra hết cho trẫm! Muốn quỳ thì cút ra xa mà quỳ!”
“Hoàng thượng nghĩ lại !”
“Hoàng thượng chớ để yêu nữ mê hoặc!”
“Hoàng thượng!!!”
Đám thị vệ đã xông vào , chuẩn bị lôi họ ra ngoài thì. . .
Tang Yên vội cất tiếng: “Hoàng thượng, thần nữ còn chưa nói xong.”
Nàng nói xong cũng chẳng đợi lệnh, tiếp tục thẳng thắn: “Chư vị đại thần, lời ngu muội của thần nữ quả thật còn nhiều sơ sót, nhưng nạn châu chấu tuyệt đối không thể mặc kệ. Chúng không chỉ phá hoại mùa màng năm nay,
mà còn sinh sản vô cùng nhanh, số trứng chúng đẻ ra sẽ tiếp tục hủy hoại mùa vụ năm sau . Nếu dùng gia cầm diệt châu chấu, chúng không chỉ ăn châu chấu mà còn ăn cả trứng của chúng. Tuy rằng mất dê mới lo làm chuồng, nhưng ít nhất có thể ngăn được tai họa của năm tới. Các vị đại thần, chúng ta không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt, mà phải nhìn xa trông rộng.”
Lời nàng nói khiến tất cả đều lặng người .
Không ai dám nói thêm câu nào.
Hạ Doanh phẩy tay, ra hiệu cho thị vệ lui xuống, rồi hạ lệnh: “Truyền Tang Khôn tới.”
Khi Tang Khôn đến, các đại thần dường như đã gạt bỏ hiềm khích lúc trước , bắt đầu cùng nhau bàn bạc việc lấy gia cầm diệt châu chấu.
Tang Yên lại đề xuất thêm vài biện pháp: chẳng hạn như hợp tác với thương nhân để mua gia cầm, vận chuyển gia cầm bằng cả đường bộ lẫn đường thủy, và chú trọng đến vấn đề an toàn , vệ sinh của gia cầm.
Lần nghị luận này kéo dài đến ba canh giờ.
Thỉnh thoảng có tiếng bụng sôi sùng sục của ai đó vang lên.
Bụng Tang Yên cũng kêu lên vài tiếng, nhưng giữa tiếng “ọc ọc” của bao người , nó cũng chẳng nổi bật mấy.
Dẫu vậy , mặt nàng vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.
Hạ Doanh thấy được , liền tạm dừng buổi nghị luận, sai người truyền thiện.
Các đại thần vốn đã đói lả, vừa nghe có thể đi ăn, ai nấy đều chạy như bay sang điện bên cạnh, sợ đi chậm thì chẳng còn cơm.
Tang Yên cũng định đi theo, nhưng bị một giọng nói trầm thấp giữ lại : “Ngươi ở lại , cùng trẫm dùng bữa.”
Mấy vị đại thần chậm chân nghe thấy đều sững sờ.
Trong đó
có
cả Tang Khôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-31
"Tang đại nhân đúng là sinh được một ái nữ giỏi giang!”
Ra khỏi Ngự thư phòng, Hộ bộ Viên ngoại lang Đào Cần cảm khái, trong lời nói vừa có sự ngưỡng mộ, vừa chứa sự đố kỵ.
Tang Khôn nghe mà sướng rơn trong bụng, mặt cười hớn hở, nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn: “Ha ha, con cháu tự có phúc phần của con cháu thôi.”
Ông ta vừa ra khỏi ngục, nhưng tinh thần phấn chấn, y phục cũng rất chỉnh tề, rõ ràng là sống trong ngục rất thoải mái.
Đã lạ phạm nhân còn được hưởng thụ như thế, nếu không nhờ ý của Hoàng đế, thì sao có thể sống tốt như vậy ?
“Bán nữ cầu vinh!”
Khúc Trí nhìn ông ta đắc ý, nghiến răng tức giận: “Tang Khôn, ngươi đừng vội cao hứng!
Cố mà câu cho nữ nhi của ngươi đừng khắc Hoàng thượng, nếu không thì chờ bị tru di cửu tộc đi !”
Tang Khôn nghe vậy , trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy bất an, nhưng trên mặt ông ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nhạt: “Khúc đại nhân nói năng nên cẩn trọng.”
“Thế nào? Dám làm mà không dám để người khác nói sao ? Vì muốn thăng quan, mà đem nữ nhi thân quả phụ mang mệnh khắc phu gả vào cung. . . . . ”
“Khúc đại nhân!”
Thái Nguyên kéo nhẹ tay áo lão, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nữ nhi nhà họ Tang còn chưa được phong làm phi, Hoàng thượng cũng chưa nói cho nàng danh phận. Không cần nóng nảy, trong hậu cung còn có Thái hậu kia mà.”
Khúc Trí nghe vậy , thấy cũng có lý, cuối cùng nở nụ cười , hừ một tiếng: “Loại đàn bà không trong sạch như thế mà cũng dám mơ vào hoàng cung, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn cười được bao lâu!”
Câu này đ.â.m thẳng vào tim Tang Khôn. Nụ cười trên mặt ông dần cứng lại , trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu.
“Tang đại nhân, mau đi thôi.”
Phía trước có quan viên quay đầu lại gọi ông ta .
“. . .Được.”
Ông ta gượng cười , quay đầu nhìn về phía Ngự thư phòng đang đóng kín cửa.
Trong Ngự thư phòng, Hạ Doanh đang ăn cơm, nhìn thấy người đối diện chau mày, liền hỏi: “Đang nghĩ gì vậy ?”
Tang Yên khẽ lắc đầu: “Không nghĩ gì cả.”
“Không nghĩ gì, vậy sao nàng lại nhíu mày?”
Hắn cười chiều chuộng, giọng điệu trêu ghẹo: “Ngươi muốn làm khó trẫm, trẫm để ngươi làm khó, thế mà còn không vui sao ?”
Hắn đang nói đến chuyện trước đó.
Tang Yên nghe liền bĩu môi, giọng châm chọc: “Vui cái gì? Cuối cùng ta vẫn phải vào cung cầu xin ngài đấy thôi.”
Hạ Doanh bật cười , giọng rất là vô tội: “Đó đâu phải lỗi của trẫm. Ngươi không thể trách trẫm được .”
Tang Yên: “. . .”
Thôi vậy .
Quả thật không thể trách hắn .
Là lỗi của phụ thân nguyên chủ!
Nàng còn chưa có quan hệ gì với Hoàng đế, vậy mà phụ thân nguyên chủ đã dám phạm tội như thế. Nàng không dám nghĩ đến nếu thật sự ở bên hoàng đế, chẳng biết ông ta sẽ còn dám làm gì nữa!
Xưa nay, gia tộc của phi tần được sủng ái đều dễ vì điều đó mà kiêu căng lộng quyền.
Vì diệt sạch mọi tai họa có thể xảy ra , nàng đặt đũa xuống, quỳ thẳng người , nghiêm nghị nói : “Phụ thân có tội, Hoàng thượng nên xử phạt, bằng không sẽ khó phục lòng người .”
Hạ Doanh không ngờ nàng lại tự xin xử phạt phụ thân mình , ngẩn người một thoáng, rồi bật cười :
“Nàng sống thật là công bằng. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng gì cả. Hơn nữa, nàng cũng đã thay phụ thân lập công chuộc tội rồi .”
Tang Yên vẫn không đồng ý, giọng kiên định: “Đê điều ngàn dặm, sụp vì tổ kiến nhỏ. Hoàng thượng, xin đừng thấy cái ác nhỏ mà dung túng.”
“Thôi được . Trẫm tự biết rõ chừng mực.”
Hắn thật ra lại hy vọng rằng Tang Khôn phạm chút sai lầm, để có cớ mà dùng chiêu "yêu ai yêu cả đường đi lối về"
Nhìn xem, chẳng phải nhờ vậy mà hắn hiểu nàng sâu hơn sao ?
Quả nhiên, càng hiểu nàng, hắn càng thích.
Hắn thưởng thức sự công chính, nghiêm minh và lý trí sáng suốt của nàng, nhưng đồng thời lại hy vọng nàng có thể ích kỷ một chút.
“Đứng lên đi .”
Hắn nhìn nàng, khẽ nói như than thở: “Nếu phụ thân ngươi nghe được những lời này , chẳng biết sẽ đau lòng đến nhường nào.”
Tang Yên: “. . .”
Không hiểu sao , nàng lại cảm thấy hắn . . . như một chàng rể tốt vậy nhỉ?
Tên cẩu hoàng đế này lại đang tán tỉnh nàng!
Hừ!
Nàng phản bác: “Hoàng thượng, người đang lấy tình thân ra ràng buộc rồi . Vả lại , thần nữ làm vậy không phải để hại phụ thân , mà là vì thương ông, vì muốn ông bớt sai phạm.”
Nàng không muốn bị coi là tấm lá chắn che chở cho người khác, cũng không muốn vì thế mà bào mòn dần thiện cảm của hoàng đế.
Khoan đã . . .
Hay là thử diễn kiểu tiểu yêu tinh xem sao nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.