Loading...
Chương 32: Quyết sách
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Thôi vậy , làm thế sẽ càng tăng sự bất hòa giữa hai người họ, có khi còn làm liên lụy đến người thân .
Đang nghĩ ngợi, Hạ Doanh chân thành nói : “Ngươi biết phân biệt phải trái như thế, nếu một ngày nắm giữ quyền thế trong tay, ắt sẽ tạo phúc cho thiên hạ.”
Tang Yên lập tức cảnh giác, khiêm tốn đáp: “Hoàng thượng quá khen rồi .”
“Trẫm xưa nay không dễ gì khen người đâu . Đứng lên đi . Sau này khi chỉ có ngươi và trẫm, không cần phải quỳ.”
“. . .”
Cái đặc quyền miễn quỳ này . . . nghe xong chỉ thấy áp lực như núi.
Tang Yên đành đứng dậy, trở về chỗ cũ, ăn nhanh vài miếng rồi định cáo lui.
Nhưng Hạ Doanh lại không cho đi , hỏi nàng: “Trẫm định giao việc này cho phụ thân nàng phụ trách. Nàng cảm thấy thế nào?”
Đây là đang cho Tang Khôn cơ hội lập công chuộc tội.
Tang Yên vốn không hiểu rõ năng lực của phụ thân , chỉ biết chuyện giấu nạn châu chấu không báo là sai phạm về phẩm hạnh, nên đáp: “Nạn châu chấu là việc lớn, Hoàng thượng nên chọn người hiền tài đảm nhiệm. Nếu người cho rằng phụ thân có năng lực, thần nữ xin nghe theo thánh ý.”
Nàng khéo léo đá trái bóng lại cho hắn .
Hạ Doanh bật cười , bất đắc dĩ nói : “Nàng đúng là lanh lợi."
Cười xong, lại chuyển vấn đề sang nàng: " Nhưng mà, người có thể dạy ra được một nữ nhi như nàng, sao có thể nói là không có năng lực chứ?”
Tang Yên: “. . .”
Tên cẩu hoàng đế này thật biết nịnh người ta đấy.
Nhưng nàng đâu phải Tang Yên thật, cũng không phải nữ nhi của Tang Khôn.
"Hoàng thượng xin hãy nghĩ lại .”
“Không sao . Trẫm tin ngươi. Cứ để ông ta nhận việc này đi . Còn việc cứu tế sau thiên tai, nàng có người nào muốn tiến cử không ?”
Lại hỏi nàng!
Tang Yên nhíu mày, đáp thẳng: “Hoàng thượng đây là đang lười biếng sao ?”
Càng ngày hắn càng có phong thái. . . của một vị hôn quân tương lai rồi đó.
Hạ Doanh nghe nàng nói , lại thấy thú vị như trò đùa, vui vẻ bảo: “Ồ, thì ra trẫm đang lười biếng à ? Cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy nàng có tiến cử người nào không ?”
Tang Yên lắc đầu: “Thần nữ không có .”
“Có lẽ là nàng không rõ các đại thần trong triều.
Hạ Doanh lập tức giới thiệu với nàng: "Người phản đối kịch liệt nhất khi nãy chính là Hộ bộ Thượng thư [1] Khúc Trí. Lần ngươi cầu xin cho phi tần trước mặt Thái hậu, Lệ phi ấy chính là nữ nhi của hắn . Vậy mà hắn chẳng những không nhớ ơn, còn trở mặt phản đối. Nàng có hối hận vì đã cứu nàng ta không ?”
[1] Hộ bộ Thượng thư: người đứng đầu Hộ bộ. Đây là một chức quan cực kỳ quan trọng trong bộ máy hành chính trung ương. Hộ bộ Thượng thư thường được coi là một trong những trọng thần kinh tế của triều đình, nắm ngân khố quốc gia và ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế khóa, kinh tế và dân sinh.
Tang Yên vẫn lắc đầu: “Thần nữ làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm."
Hạ Doanh nhìn nàng, ánh mắt nóng rực: “Tốt lắm. Một câu không thẹn với lương tâm. Với trẫm, ngươi cũng như thế sao ?”
Tang Yên: “. . .”
Nàng vội tránh đi ánh nhìn như lửa ấy , im lặng không nói .
Đúng lúc đó, các đại thần ăn xong quay lại .
Hạ Doanh thu lại tâm tình, tiếp tục bàn chính sự.
Chỉ trong một canh giờ, triều đình đã có quyết định:
“Việc diệt châu chấu bằng gia cầm giao cho Hộ bộ Thị lang Tang Khôn phụ trách, bổ sung thêm ba nghìn cấm quân hỗ trợ. Việc cứu tế giao cho Hộ bộ Viên ngoại lang Đào Cần, ruộng đồng bị phá hoại phải được ghi chép lại , tám thành của Ô Châu giảm nửa thuế năm nay, người dân nghèo khó thì ban phát trợ cấp thích đáng. Ngoài ra , Dư Hoài Đức, ngươi cũng đi cùng, thay mặt trẫm đi một chuyến an ủi bá tánh.”
Một chuỗi mệnh lệnh ấy khiến quần thần há hốc mồm.
Ngay cả Dư Hoài Đức cũng ngẩn người , không ngờ mình cũng được hưởng chuyện tốt , sau đó mới kịp phản ứng quỳ xuống dập đầu tạ ơn: “Hoàng thượng anh minh, nô tài nhất định không phụ thánh ân!”
Các đại thần dù bất mãn, cũng chỉ đành khấu đầu đồng thanh: “Hoàng thượng anh minh!”
“Được rồi , lui hết đi .”
“Tuân chỉ.”
Ra khỏi ngự thư phòng, các đại thần liền tụ năm tụ ba than thở:
“Hoàng thượng thiên vị thật đấy.”
“Phải đấy. Giao việc diệt châu chấu cho Tang Khôn, lại còn cho ba nghìn cấm quân tương trợ. Còn Đào đại nhân đi cứu tế thì chỉ có một hoạn quan theo giám sát.”
“Ai bảo người ta có một nữ nhi tốt cơ chứ!”
“Yêu nữ hại nước!”
Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, trong lời nói chứa sự hâm mộ đố kị.
Chỉ
có
Tang Khôn là hồ hởi đắc ý,
vừa
đi
nghênh ngang
vừa
ngâm nga tiểu khúc của đám trẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-32
“Kẻ tiểu nhân đắc chí!”
Khúc Trí giận đến giậm chân: “Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đắc chí được bao lâu!”
Thái Nguyên ghé lại bên tai lão, nhỏ giọng nói : “Đại nhân, nếu việc diệt châu chấu thuận lợi, thì cái ghế này của ngài e rằng. . .”
E rằng không giữ nổi.
Trừ phi Khúc Trí có thể thăng chức.
Nhưng không có công lao gì, sao mà thăng đây?
Huống chi, Lệ phi bên kia cũng đã đ.á.n.h mất đế tâm rồi .
“Muốn ngồi lên ghế của ta , phải xem hắn có mạng đó không !”
Ánh mắt Khúc Trí lóe lên một tia sát ý.
“Hoàng. . . hoàng thượng. . .”
Một tiếng hô kinh hãi vang lên.
Khúc Trí quay đầu nhìn , liền thấy Hoàng đế và Tang Yên cùng nhau bước ra , cùng lên một chiếc long liễn!
Cái này
Cái này
Khúc Trí trợn mắt há hốc mồm: “Điên rồi ! Thật sự điên rồi !”
Tang Yên cũng cảm thấy tên cẩu hoàng đế này điên thật rồi .
Nàng vốn định sau khi giải quyết xong việc của phụ thân sẽ rời cung ngay.
Ai ngờ hắn lại nói : “Trẫm đưa nàng về Nguyệt Tang điện. Muội muội nàng nhớ nàng rồi .”
Câu sau rõ ràng là cái cớ để giữ nàng lại .
Giữ thì thôi đi , đưa tiễn cũng được , nhưng dùng ngự liễn của Hoàng đế để đưa nàng, chẳng phải là quá đáng lắm sao ?
Dù gì nàng cũng chỉ là nữ nhi của một vị quan, làm sao có thể ngồi lên ngự liễn quý giá này ?
“Hoàng thượng, không thể!”
Tang Yên lập tức cất lời ngăn cản.
Đổi lại là lời đe dọa của cẩu Hoàng đế: “Nếu nàng không lên, trẫm sẽ tự mình bế nàng lên. Đến lúc đó nếu trẫm phát bệnh, chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì đâu .”
Tang Yên đành phải bước lên liễn xa.
May mà liễn xa đủ rộng, nàng ngồi cách xa, không đến mức phải chạm vào hắn .
Chỉ là, dọc đường xe đi qua, ai nấy đều quỳ xuống hành lễ, kể cả các đại thần, mà nàng lại được hưởng lây vinh quang đó, khiến tâm tình phức tạp không thôi.
Quả thật, loại cảm giác duy ngã độc tôn cả thế giới đều ở dưới chân này rất mê người , nhưng mà, đúng là tạo nghiệt mà!
Nàng chau mày, giọng khó chịu: “Dầu sôi lửa bỏng, hoa tươi kết gấm, Hoàng thượng là muốn nâng ta lên cao để g.i.ế.c ta sao ?”
“Xem kìa, lúc nào nàng cũng lấy ác ý mà suy đoán trẫm. Chẳng lẽ không thể là vì trẫm vui mừng mà muốn cùng nàng thưởng cảnh nhân gian sao ?”
Ánh mắt hắn dịu lại , trong giọng nói còn mang chút bi thương: “A Yên, trong lòng nàng có băng giá. Trẫm không dùng dầu sôi lửa bỏng, thì làm sao tan được lớp băng ấy đây?”
Tang Yên: “. . .”
Cạn lời.
Tên cẩu hoàng đế này bây giờ còn biết chơi bài khổ nhục kế nữa cơ!
Hắn lại dịu giọng dụ dỗ: “A Yên, gác hết mọi lo lắng đi . Chẳng lẽ ngồi liễn xa cùng trẫm lại khiến nàng khó chịu đến vậy sao ?”
Đây rõ ràng là đang mê hoặc nàng!
Chắc chắn là vậy !
“Đừng trái với lòng mình , A Yên.”
Cẩu hoàng đế!
Đúng là cẩu hoàng đế!
Tang Yên lạnh giọng: “Hoàng thượng, lòng người dễ đổi thay . Thứ ta thích bây giờ, chưa chắc sau này vẫn còn thích. Con người không thể tùy tâm sở dục. Nhiều khi, chính vì quá yêu thích mà lại tự tay hủy diệt.”
Nàng đang ám chỉ: dù nàng có thích quyền thế, nàng cũng sẽ không vì nó mà đ.á.n.h mất bản thân .
Hạ Doanh hiểu ý, nhưng cố tình vặn vẹo xuyên tạc: “Nàng nói thế thì trẫm yên tâm rồi . Cái gì mà một lòng tưởng niệm phu quân đã khuất, không màng cưới gã, đều sẽ thay đổi thôi. Rồi sẽ có ngày, trái tim nàng sẽ nghiêng về trẫm.”
Tang Yên: “. . .”
Cái gì thế này ?!
Rõ ràng là cố tình chọc tức nàng mà!
Nàng quay mặt đi , không buồn nói nữa.
Liễn xa đi ngang qua Ngự Hoa Viên.
Ngự Hoa Viên trăm hoa đua nở, bướm bay rợp bóng.
Vài vị phi tần đang thưởng hoa, đuổi bướm.
Nhìn thấy cảnh trên liễn xa, ai nấy đều sửng sốt xen lẫn ghen tỵ.
Lệ phi Khúc Tuyết Lệ cũng có mặt, tiến lên một bước, chắn trước xe nói : “Hoàng thượng, người làm vậy có phải đã vượt quá quy củ rồi không ?”
Nàng ta may mắn thoát khỏi lãnh cung, nhưng chẳng học được bài học nào.
Cẩm tần Tạ Cẩm Hoa kéo tay áo nàng ta định nhắc nhở, song lại bị phớt lờ.
Thật ra , nhìn ở góc độ nào đó, Khúc Tuyết Lệ cũng có mấy phần cốt cách không sợ cường quyền, dám nói , dám đối mặt.
Nhưng nàng ta lại là phi tử.
Tiếc rằng trong mắt hoàng đế, người khác biệt duy nhất đã là người khác rồi .
Hạ Doanh chỉ lạnh nhạt nói : “Trẫm cho là. . .trẫm chính là quy củ.”
Năm chữ cuối cùng, giọng hắn không cao, trầm thấp, lạnh lùng, nhưng đủ khiến ai nấy nín lặng.
Đó chính là uy nghiêm của đế vương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.