Loading...

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
#33. Chương 33: Thiên tuế

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều

#33. Chương 33: Thiên tuế


Báo lỗi

Chương 33: Thiên tuế

Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

Liễn xa tiếp tục tiến lên.

Qua khỏi Ngự Hoa Viên, Tang Yên mới dám ngẩng đầu lên.

Nghĩ lại cảnh đối mặt với phi tử của cẩu Hoàng đế vừa rồi , nàng bỗng có cảm giác như vừa bị bắt quả tang, giống hệt kẻ làm tiểu tam bị người chính thất bắt gặp vậy .

Haiz. Tên cẩu hoàng đế này đúng là không còn nhân tính!

Lại còn dám nói trẫm chính là quy củ!

Tuy rằng. . . nói thế cũng chẳng sai, nhưng kiểu lên mặt này đúng là khiến người khác hận mà!

Cũng có thể, không ai dám hận Hoàng đế cả.

Còn Khúc Tuyết Lệ, sau khi rời khỏi đó, liền chạy ngay đến chỗ Thái hậu cáo trạng, nhưng cũng chỉ dám nói Tang Yên sai: “Nàng ta không danh không phận, lại dám cùng Hoàng thượng ngồi chung một liễn xa! Nghe nói còn vào Ngự thư phòng cầu xin cho phụ thân mình . Một quả phụ không biết liêm sỉ, dám vào cung quyến rũ Hoàng đế, đáng bị loạn côn đ.á.n.h c.h.ế.t!”

Thái hậu Bùi Y Thanh ngồi trên phượng tháp, nghe nàng ta nói mà không đáp.

Bà vẻ mặt dửng dưng, mắt hơi khép, tay lần tràng hạt Phật như thể đã đạt đến cảnh giới buông bỏ.

Khúc Tuyết Lệ vẫn chưa thôi: “Thái hậu, nàng ta coi thường cung quy, làm mê muội thánh tâm, người không thể nhân từ mãi được nữa!”

“Đủ rồi !”

Bồ Châu, cung nữ hầu cận bên Thái hậu, cắt lời với vẻ mất kiên nhẫn: “Các ngươi không có bản lĩnh lấy lòng Hoàng đế, không chịu nghĩ lại hành động của bản thân thì thôi đi , còn không biết xấu hổ tới đây lắm mồm trước mặt Thái hậu. Thái hậu cho ngươi ra khỏi lãnh cung, không phải để ngươi ngày ngày quấy rầy bà ấy .”

Khúc Tuyết Lệ bị cung nữ quở trách thì sững sờ, muốn nổi giận nhưng lại phải nuốt xuống.

“Là thần thiếp vô dụng.”

Nàng ta cúi đầu, giả vờ ngoan ngoãn.

Thái hậu lúc này mới mở miệng, giọng ôn hòa hơn: “Lệ phi, chuyện lãnh cung lần trước , ngươi cũng nên rút kinh nghiệm đi . Cô Nữ nhi nhà họ Tang kia , dù được sủng ái thì sao ? Nếu Hoàng thượng thật lòng thích, chẳng phải đã sớm nạp nàng vào hậu cung rồi sủng hạnh à ? Đâu còn cơ hội để ngươi ở đây than phiền?”

“Thái hậu dạy phải .”

"Một quả phụ xinh đẹp , ở chốn hậu cung có thể đi được bao xa chứ? Chẳng qua là một món đồ chơi tiêu khiển mà thôi. Hoàng thượng thích cứ để người thích, nếu thật sự sủng hạnh nàng ta , ít nhất chứng minh rằng Hoàng thược cuối cùng cũng chịu khai trai, khi ấy ngày tốt của các ngươi cũng tới."

Lời cuối khiến Khúc Tuyết Lệ bừng tỉnh.

“Thái hậu. . .”

Nàng ta mở to mắt, bỗng hiểu được dụng ý của Thái hậu: Mượn Tang Yên để dẫn dắt Hoàng đế quay lại với nữ sắc.

Thái hậu nói đến đó thì ngừng, khẽ phất tay: “Về mà suy nghĩ cho kỹ đi .”

“Vâng.”

Khúc Tuyết Lệ nén sự kích động, lui ra ngoài.

Thái hậu nhìn theo bóng lưng nàng ta , khẽ thở dài, tay vẫn lần tràng hạt: “Đều là một đám vô dụng không có tiền đồ.”

Bồ Châu nhẹ giọng nói : “May mà Thái hậu chưa bao giờ trông cậy vào họ.”

Thái hậu chậm rãi nhắm mắt.

Trong điện rơi vào sự tĩnh lặng.

Qua một hồi lâu, mới hỏi: “Thí nghiệm tiến triển đến đâu rồi ?”

Bồ Châu đáp: “Mười nữ nhân, liên tục bảy ngày đều được tiêm truyền. E rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả.”

Thái hậu gật đầu: “Ai gia phải có được hoàng tự.”

Bà mở mắt, ánh nhìn sâu trũng, giọng khẽ khàng tựa tiếng than: “Thời gian của ai gia không còn nhiều.”

Bồ Châu vội nắm lấy tay bà, dịu dàng an ủi: “Thái hậu đừng nói những lời không may như vậy . Người nhất định sẽ thiên tuế.”

“Thiên tuế thì có gì tốt đâu ?”

Thái hậu khẽ vỗ tay Bồ Châu, nở nụ cười mỏi mệt: “Người sống chẳng tới trăm năm, nhưng lại lo lắng chuyện nghìn tuổi. Cả đời này của ai gia. . .Hầy. . ."

Sinh ra trong quyền môn, vừa nhập cung đã được phong vào hàng hậu vị, dù không từng sinh hạ hoàng tự, vẫn vững vàng ngồi trên vị trí của Hoàng hậu, rồi đến Thái hậu. Nửa đời phong quang, nhưng cũng là nửa đời chẳng do mình định đoạt.

“Bồ Châu không quan tâm, dù sao Bồ Châu cũng chỉ mong Thái hậu sống lâu thiên tuế thôi.”

Bồ Châu vừa nói vừa đong đưa tay Thái hậu, giọng mềm nhũn như làm nũng.

Thái hậu nhìn nàng, ánh mắt hiền từ, mỉm cười nói : “Đã mười sáu năm rồi . Ai gia thật sự rất nhớ Tu Minh.”

Tu Minh là tên tự của tiên đế Hạ Chính.

Bồ Châu biết tiên đế là nỗi đau trong lòng Thái hậu, nên lập tức thu lại dáng vẻ làm nũng, khôi phục lại thần thái đoan nghiêm lạnh nhạt của một vị Cung lệnh đại nhân.

*

Bên trong thiện điện - tẩm điện phụ của Nguyệt Tang điện.

Trăng vừa lên đỉnh ngọn liễu.

Tang Yên nhìn Tang Nhược Thủy dường như đang muốn cùng nàng nói chuyện thâu đêm, uyển chuyển đuổi khéo: “Ta muốn nghỉ ngơi rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-33

“Để muội ngủ cùng tỷ nhé. Lỡ mở mắt ra , lại thấy tỷ biến mất nữa thì sao ?”

Tang Nhược Thủy vừa nói vừa chui lên giường.

Tang Yên bất lực giơ tay: “Ta hứa, ngày mai sẽ không đi đâu cả.”

Thấy thế, Tang Nhược Thủy mới hài lòng mỉm cười , rồi rời khỏi.

Sau khi nàng đi , Tang Yên rửa mặt xong, thở dài một hơi , ngã phịch xuống giường như con cá muối.

Hôm nay đúng là một ngày khiếp vía.

Ở ngự thư phòng bận rộn đến tận hoàng hôn, về đến Nguyệt Tang điện thì lại mất nửa buổi mới tống được cẩu Hoàng đế đi , còn bị Tang Nhược Thủy quấn lấy tới giờ.

Cái hậu cung này đúng là chẳng phải nơi cho người sống yên.

Mệt.

Mệt đến chẳng còn sức yêu đương nữa.

“Tiểu thư. . .”

Thu Chi lau khô tóc cho nàng, thấy nàng đã ngủ say thì lấy ra một hũ phấn hoa đào, nhẹ nhàng xoa khắp mặt nàng.

Đây là Hoàng thượng vừa sai người đưa tới.

Còn đặc biệt dặn nàng phải thoa cho Tang Yên.

Tang Yên ngủ không sâu, chỉ cảm thấy có ai đó chạm vào mặt mình , da thịt thì ẩm ướt mát lạnh, nên lập tức mở mắt ra .

“Cái gì thế này ?”

Nàng nhìn bàn tay Thu Chi đang chìa ra , trên đó là một lớp kem trắng ngà, thoang thoảng hương thơm quen thuộc.

“Là kem hoa đào tiểu thư từng mua đó ạ, không ngờ Hoàng thượng cũng mua một phần y hệt.”

Thu Chi từng đi theo Tang Yên ra ngoài, nên có thấy Hoàng thượng khi ấy .

“Thật đúng là trùng hợp, hôm nay tiểu thư về vội, chẳng chuẩn bị được gì. Hoàng thượng quả là có lòng.”

Thu Chi vừa mừng vừa lo, mừng là vì tiểu thư nhà mình được Hoàng đế sủng ái, nhưng cũng sợ hãi: “Chỉ là. . . Hoàng thượng thật sự không để ý đến mệnh cách của tiểu thư sao ?”

Mệnh khắc phu, nam nhân bình thường còn tránh xa, huống chi là đế vương?

Đến giờ Hoàng thượng vẫn chưa ban danh phận cho tiểu thư, lẽ nào chỉ muốn chơi đùa thôi ư?

Ai, tiểu thư đúng là số khổ.

Tang Yên không biết tâm tư của Thu Chi, lười biếng vẫy tay: “Đừng thoa nữa, ngươi mau dọn dẹp rồi đi ngủ đi .”

Nữ nhân làm đẹp là để người mình thích ngắm.

Mà nàng thì chẳng muốn làm đẹp cho tên cẩu Hoàng đế kia .

Thậm chí còn nghĩ, xấu đi một chút thì càng tốt .

Nàng gặp vận đen hôm nay, chẳng phải đều do khuôn mặt này mà ra sao !

Thu Chi không biết suy nghĩ trong lòng chủ tử của mình , còn để tâm đến nhan sắc của nàng hơn cả bản thân .

“Kem hoa đào này mềm mịn thơm lắm ạ. Tiểu thư bôi lên, sáng mai nhất định là đệ nhất mỹ nhân hậu cung.”

Nói rồi , dù Tang Yên ngăn, nàng ấy vẫn cẩn thận bôi một lớp dày.

“Tiểu thư ngủ đi , lát nữa nô tỳ sẽ rửa lại cho người .”

Thu Chi tựa bên giường, ngắm dung nhan đang ngủ của Tang Yên, càng nhìn càng thấy nàng xinh đẹp .

Không lạ gì khi Hoàng đế lại si mê đến thế.

Đến chính nàng ấy , cũng phải động lòng.

Tang Yên chẳng hay biết , nhắm mắt ngủ say, giữa chừng lơ mơ chỉ biết Thu Chi đã rửa sạch kem trên mặt, rồi không tỉnh lại nữa.

Một giấc thẳng tới sáng.

Vừa tỉnh dậy, nàng đã thấy Tang Nhược Thủy ngồi ở bên giường, trên mặt đắp đầy thứ trắng trắng kia , chắc là kem hoa đào.

“Thứ này thật thần kỳ đến vậy sao ?”

Tang Nhược Thủy cầm gương soi trái soi phải , ngắm khuôn mặt vốn dĩ đã trắng mịn như tuyết của mình .

Thu Chi nhỏ giọng nói : “Đại tiểu thư cũng dùng thứ này đấy ạ.”

Tang Yên vừa mở mắt đã thấy Tang Nhược Thủy, khẽ nhíu mày: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Nhớ tỷ nên đến thôi.”

“Nước da của tỷ mịn màng như trứng bóc, bảo sao Hoàng thượng lại thích.”

Tang Nhược Thủy nói , ánh mắt vẫn dính chặt vào gương.

Tang Yên chỉ biết ôm trán: “Tặng ngươi đó, mau đi đi .”

Tang Nhược Thủy thu gương lại , liếc nàng một cái, giọng có chút oan ức mà vẫn dịu dàng: “Tỷ lúc nào cũng đuổi ta . Ta làm sai gì rồi sao ? Có chỗ nào khiến tỷ không vui ư?”

Nói xong còn nhẹ giọng xin lỗi : “Muội không hiểu chuyện, nói năng vụng về, mong tỷ nghìn vạn lần đừng chấp nhặt.”

Tang Yên: “. . .”

Thật ra nghĩ kỹ lại . . . nàng ta cũng chẳng làm gì sai.

Hôm đó báo lại cho Hoàng thượng, không cho nàng rời đi , giờ nhớ lại , dù không ngăn cản, kết cục cũng chẳng khác gì.

Với tính tình cố chấp và bá đạo kia , Hoàng thượng muốn làm gì, ai mà cản nổi chứ!

Nghĩ tới Hoàng đế, Hoàng đế liền đến.

Không, là khẩu dụ của Hoàng đế đến.

“Chủ tử, mau dậy đi ạ. Hoàng thượng phái người tới mời tiểu thư dùng điểm tâm chung!”

Cung nữ vội vàng chạy vào , xưng hô cũng đổi khác.

Tang Yên nghe mà thấy đầu đau nhức, cẩu Hoàng đế này càng lúc càng lấn tới!

Vậy là chương 33 của Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo