Loading...
Chương 37: Thất sủng
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
“Muội bảo ta đi nhận tội, thì cũng phải nghĩ xem, ta phạm tội gì đã chứ? Không thì đứng trước Hoàng thượng, nói chẳng ra đâu vào đâu , e lại càng bị trách thêm.”
Tang Yên viện cớ nói dối để đuổi khéo: “Muội về đi , ta vẫn đang tự kiểm điểm đây.”
Tang Nhược Thủy không biết nội tình, nhưng cũng không tán thành: “Tỷ đừng có chấp nhặt như vậy chứ! Hoàng thượng bảo tỷ suy nghĩ lại , chứ không phải thật sự muốn tỷ nghĩ xem mình sai ở đâu . Nếu tỷ thật sự ngồi đó mà nghĩ, thế thì ngốc quá rồi . Nghe muội đi , tỷ chỉ cần đến trước mặt Hoàng thượng, nhận sai mấy câu, nói vài lời mềm mỏng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ nguôi giận thôi.”
“Thì ra là vậy à .”
Tang Yên tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh, cảm kích nói : “Được rồi , cảm ơn muội . Ta biết phải làm sao rồi .”
Nàng nói thế để tiễn Tang Nhược Thủy đi , rồi quay lại trong điện tiếp tục. . . ngủ.
Tang Nhược Thủy tưởng rằng Tang Yên nói vậy là để chuẩn bị đi thỉnh tội trước mặt Hoàng đế.
Ai ngờ nàng sai người theo dõi điện bên, lại thấy Tang Yên vẫn nằm ngủ ngon như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Nàng ta nhịn đến tối, vẫn chẳng thấy nàng có động tĩnh gì, tức đến mức mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau , nàng ta lại sai người đi thăm dò nhìn chằm chằm động tinh của Tang Yên, nhưng vẫn thế, Tang Yên chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, không có ý định đi xin tội.
Cơn giận bốc lên, Tang Nhược Thủy đập vỡ chén trà , mắng to: “Nữ nhân ngu ngốc, ỷ sủng mà kiêu! Nàng ta tưởng mình là ai chứ? Cả hậu cung đầy nữ nhân, nàng ta làm ầm lên như vậy , Hoàng thượng còn nhớ nổi nàng ta là ai sao ? Đã sắp đến tuổi tàn phai, còn tưởng bản thân vẫn mới mẻ được bao lâu? Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm!”
Mắng xong, nàng ta ngồi phịch xuống ghế mềm, gần như bứt nát cả móng tay.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên.
Nàng ta gọi Hương Tú đến dặn: “Ngươi đi , đem toàn bộ phần băng và thức ăn của Nội vụ phủ cấp xuống cắt hết cho ta . Ta muốn để nàng ta biết bị mất sủng ái là thế nào!”
Hương Tú nhớ đến lời Bùi Mộ Dương truyền tới từ bên Hoàng thượng, rằng phải khiến cho Tang Yên sớm ra mặt nhận lỗi với Hoàng thượng, nên cũng làm theo.
Thế là chẳng bao lâu, Tang Yên phát hiện trong điện không còn một khối băng nào, hơi nóng hầm hập khiến người ta choáng váng kéo tới. Còn cơm trưa được dâng lên thì. . . nhìn mắt thường là biết không nuốt nổi.
Đừng nói đồ ăn chẳng có giọt dầu nào, ngay cả cơm cũng cháy đen, mấy cọng rau xanh héo queo.
Không thể nuốt trôi.
Từ khi xuyên đến đây, nàng vẫn sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp , không ngờ vào cung rồi lại phải chịu cảnh thế này .
Thì ra , trong phim truyền hình mấy câu “nữ nhân thất sủng sống không bằng chó” cũng không sai chút nào.
“Tiểu thư, giờ phải làm sao đây?”
Thu Chi nhìn mâm cơm, đến nàng ta là nô tỳ còn chẳng có khẩu vị, huống gì tiểu thư.
Tang Yên cũng đang nghĩ, phải làm gì đây.
Cơm này thì khỏi bàn, chắc chắn ăn không nổi rồi .
Nếu tên cẩu Hoàng đế kia định hành nàng bằng cách này , thì thật tiếc, hắn thua rồi .
“Đi, chúng ta sang điện chính.”
Tang Yên nghĩ, nàng là nàng, Tang Nhược Thủy là Tang Nhược Thủy, dù sao Tang Nhược Thủy cũng là phi tần chính thức của Hoàng đế, chắc chắn không bị đối xử tệ.
Quả nhiên, vừa vào chủ điện đã cảm thấy mát rượi, dễ chịu.
Trên bàn cơm có đến tám món mặn, bốn món canh, nom rất thịnh soạn.
Nàng vừa nhìn đã hài lòng, cười nói : “Muội muội , ta đến dùng bữa cùng muội đây.”
Rồi không đợi cô ta mở miệng, nàng đã tự nhiên lấy một bát cơm, chọn hai đĩa thức ăn ngon nhất.
Dĩ nhiên cũng không quên Thu Chi, đưa nàng ta một con gà nguyên con rồi bảo: “Ta biết ngươi thân với Hương Tú, vậy đi ăn cùng tỷ ấy đi .”
Thu Chi: “. . .”
Nàng ấy da mặt không dày đến vậy , đỏ mặt nói nhỏ: “Nô tỳ không đói, nô tỳ hầu hạ tiểu thư là được rồi .”
Nhưng Tang Yên không chịu, kiên quyết “đuổi” nàng đi .
Tang Nhược Thủy nhìn cảnh chủ tớ diễn trò này , cơn giận bốc lên, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Đợi Tang Yên ăn uống no nê xong mới rời đi , trước khi đi còn sai Thu Chi mang theo hai chậu băng. Cô ta tức đến mức lại ném vỡ chén trà .
“Đồ ngu! Chỉ biết giở mấy trò khôn vặt này !”
Nhưng cũng không thể để mặc Tang Yên cứ ăn ké mãi thế được .
Không thì sao Tang Yên còn chịu đến xin tội nữa!
“Không biết điều!”
“Đồ ngu xuẩn!”
  Nàng
  ta
  vừa
  mắng
  vừa
  hùng hổ
  đi
  lại
  trong tẩm điện,
  rất
  nhanh
  lại
  nghĩ
  ra
  cách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-37
 
“Từ hôm nay trở đi , bản cung không dùng băng nữa, cơm nước cũng giống như ở điện bên, y hệt!”
“Nương nương. . .”
Hương Tú nghe vậy , cảm thấy Tang Nhược Thủy vì ép Tang Yên đi xin tội mà đúng là. . . liều mạng rồi .
Tối đến, Tang Yên dẫn Thu Chi qua ăn chực như thường, kết quả phát hiện đồ ăn cũng dở y như ở chỗ mình .
Ờ. . . bị nàng vạ lây rồi hả?
Tang Yên thật thà, chẳng ngờ Tang Nhược Thủy lại ra tay với tàn nhẫn đến vậy , ngay cả bản thân cũng chịu khổ theo.
“Tỷ ơi, cuộc sống như thế này thì biết sống làm sao ? Hoàng thượng chắc cũng chán ghét vứt bỏ ta rồi . Là ta vô dụng, không bảo vệ nổi tỷ. . .”
Tang Nhược Thủy bắt đầu khóc , giọng run run, chữ được chữ không mà oán trách, nghe mà ai cũng thấy tội.
Bên cạnh, Hương Tú âm thầm kinh ngạc, năng lực giả khóc của nàng ta giờ đã lên tầm cao mới, đúng là có tiến bộ trong đường cung đấu!
Tang Yên cũng thoáng nhận ra Tang Nhược Thủy đã khác trước , nhưng lại bị mấy lời ấy lay động, trong lòng dấy lên chút áy náy.
Nếu nàng chịu cúi đầu với tên Hoàng đế kia , chắc sẽ không đến mức này nhỉ?
Lúc này , Hương Tú cũng khóc theo: “Tang chủ tử à , nương nương sức khỏe yếu, chịu khổ không nổi đâu . Xin người thương lấy nương nương, mau đến trước mặt Hoàng thượng nhận lỗi đi . Hoàng thượng chắc chắn vẫn chờ người đó, sẽ không trách người đâu .”
Tang Yên: “. . .”
Nàng thật sự sai rồi sao ?
Nhưng nàng thật không muốn cúi đầu!
Tang Yên ủ rũ quay về thiên điện.
Trong điện oi bức, ngột ngạt.
Đám cung nữ vẫn tận tâm, hết lần này đến lần khác vẩy nước xuống đất, phe phẩy quạt cho nàng.
Nhưng chính họ lại mồ hôi nhễ nhại, mùi phấn hương trộn lẫn với mồ hôi khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Nàng khoát tay để bọn họ lui xuống: “Thôi, các ngươi đi nghỉ đi .”
“Vâng.”
Cung nữ lần lượt lui ra , chỉ còn lại nàng và Thu Chi trong thiên điện.
Thu Chi là tỳ nữ thân cận của nguyên chủ, khác với cung nữ trong cung, là người thân tín nhất của nàng.
“Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào đây?”
Giọng nàng lộ rõ sự mơ hồ, yếu mềm.
Ở nơi này , lợi ích chằng chịt, muốn giữ mình trong sạch thật sự rất khó.
Dù không cam lòng, nàng vẫn hiểu, phía sau nàng là Tang Nhược Thủy, là Tang gia, thậm chí là cả đám người đang hầu hạ nàng.
Thu Chi khẽ nói : “Hoàng thượng thật là tàn nhẫn. Chỉ vì tiểu thư muốn một danh phận mà lại đối xử thế này . Nếu cả đời phải sống nhờ hơi thở người khác như thế, chi bằng trở về trang viên còn hơn.”
Lời của Thu Chi khiến Tang Yên thật sự ngạc nhiên.
“Ngươi cũng nghĩ vậy à ?”
Nàng vốn tưởng rằng Thu Chi sẽ khuyên mình cúi đầu với tên hoàng đế ch.ó c.h.ế.t kia cơ.
Thu Chi lắc đầu, nét mặt nghiêm túc: “Trước kia nô tỳ không hiểu, chỉ nghĩ hoàng cung giàu sang khiến người ta hoa mắt, Hoàng thượng lại sủng ái tiểu thư, ở đây chẳng phải là chốn an thân quãng đời còn lại sao ? Nhưng hôm nay nhìn lại , nơi này nào phải phồn hoa, rõ ràng là một địa ngục.”
Tang Yên: “. . .”
Tầm nhìn này , quả nhiên không uổng công nàng chọn làm người thân cận.
“Ha ha, Thu Chi à . . .”
Nàng bị chọc cười .
Tâm trạng u ám suốt mấy ngày liền cũng vì thế mà sáng sủa hơn.
“Ngươi nói đúng, về trang viên vẫn hơn.”
Thế thì cúi đầu cái gì nữa!
Cứ chịu đựng vài hôm cho hắn hết giận, rồi nhân cơ hội xin rời cung!
Coi như khổ trước sướng sau đi !
Chỉ là, nàng không ngờ “khổ” lại dài đến thế.
Đêm ấy nóng đến mức không ngủ nổi.
Sáng hôm sau , quầng thâm mắt cũng xuất hiện.
Bữa sáng lại càng tệ hơn.
Nàng nhìn qua liền sai người đổ hết đi .
Không có gì ăn, chỉ còn cách uống nước cầm hơi .
Cố c.ắ.n răng chịu đến buổi trưa, bụng nàng đã sôi lên réo ầm ĩ, dạ dày khó chịu như bốc lửa.
Khổ không gì tả nổi.
Đã hai ngày rồi , nàng chưa được bữa cơm tử tế.
Hay là. . . cúi đầu với tên cẩu Hoàng đế kia thôi nhỉ?
Danh dự của Tang Yên đã lung lay sắp đổ. . .
Đúng lúc ấy , có cung nhân đến báo: “Chủ tử, Cẩm tần nương nương đến ạ.”
Cẩm tần nương nương?
Ai vậy ?
Tang Yên gắng gượng ngồi dậy, cố lên tinh thần đối phó, vừa nghĩ xem Cẩm tần nương nương là ai vừa chỉnh lại thần sắc.
Có lẽ vì đói quá nên đầu óc nàng quay cuồng, mãi đến khi nhóm người kia bước vào mới nhớ ra , chính là người từng dẫn đám phi tần đến cầu nàng xin tha cho Lệ phi hôm trước .
Cẩm tần, Tạ Cẩm Hoa, muội muội của Tạ Toại, viên quan tàn bạo ở đất Cát Châu!
Nàng ta đến đây làm gì?
Xem trò cười của mình sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.