Loading...
Chương 38: Nhận thua
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc
Tạ Cẩm Hoa không đến để chế giễu.
Ngược lại , nàng ta đến để giúp đỡ.
“Tang tiểu thư. . ."
Tạ Cẩm Hoa mặc bộ cung phục màu hồng nhạt, khuôn mặt tròn trịa phúng phính như qua trứng, lại trắng trẻo như viên ngọc quý, vừa nhìn đã thấy đáng yêu: “Ta nghe nói trong Nguyệt Tang điện dạo này sống khổ cực, nên mới mang chút thức ăn đến, mong ngươi đừng chê.”
Nghe thấy có đồ ăn, Tang Yên lập tức tỉnh cả người .
Nàng nhìn theo hướng Tạ Cẩm Hoa, quả nhiên thấy sau lưng nàng ta là mấy cung nữ đang bưng một hộp thức ăn cao đến bốn năm tầng.
“Cảm ơn, không chê, không chê chút nào!”
Tang Yên đứng dậy định đón lấy.
Thu Chi ngăn nàng lại : “Tiểu thư để nô tỳ làm ạ.”
Nàng ấy mở từng tầng hộp ra , bên trong là gà, cá, chân giò, cùng một thố cơm trắng thơm phức.
Tang Yên nhìn mà nước miếng sắp chảy, vội sai người đi gọi Tang Nhược Thủy đến cùng ăn, vừa nói vừa cảm kích Tạ Cẩm Hoa: “Đa ta ngươi, giữa trời tuyết mà cho than hồng."
Hoạn nạn mới thấy chân tâm.
Nàng vốn tưởng trong cung toàn là hạng người có thế lực nên mắt cao hơn đầu, hóa ra vẫn có người thật lòng.
Quả nhiên, làm điều tốt chẳng thiệt bao giờ.
Tạ Cẩm Hoa cười nói : “Tang tiểu thư đừng nói vậy , ta còn chưa kịp cảm tạ người đã cầu xin cho Lệ phi nương nương và các phi tần khác nữa kìa.”
Tang Yên xua tay: “Chuyện qua rồi , đừng nhắc nữa.”
Khóe mắt nàng thoáng thấy Thu Chi đang “nếm thử”, biết nàng ấy đang thử độc, trong lòng vừa buồn cười vừa cay đắng.
Vào hoàng cung rồi , con người ta dù muốn hay không cũng trở nên nhạy cảm đa nghi.
“Ai yêu, Cẩm tần đấy à , ngọn gió nào đưa người đến đây vậy ?”
Tang Nhược Thủy xuất hiện.
Vừa thấy Thu Chi đang bày đồ ăn ra , nàng ta liền giận dữ: “Ngươi là ch.ó à ? Ai đưa gì cũng dám ăn sao ?”
Nàng ta vốn nhịn đói cùng Tang Yên để ép nàng đi thỉnh tội, giờ lại bị Tạ Cẩm Hoa phá hỏng kế hoạch, tức đến run cả tay.
Thật đáng ghét!
“Cái chút ân huệ cỏn con này của ngươi, định mê muội ai chứ? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đến đây làm gì à ? Là để xem chúng ta chật vật có đúng hay không ?”
Tang Nhược Thủy không muốn để Tang Yên thân thiết với Tạ Cẩm Hoa, nên lời nói đầy gai nhọn.
“Thôi nào.”
Tang Yên chịu không nổi, quát bảo ngưng lại : “Tang Nhược Thủy, ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!”
“Ta là tiểu nhân? Tỷ à , tỷ có thể đừng ngu ngốc thế không ? Ta là thân muội của tỷ đó! Ta hại tỷ để làm gì?”
Tang Nhược Thủy tức giận hất mạnh bàn ăn.
Thức ăn trên bàn nháy mắt đổ hết xuống đất, loảng xoảng khắp nơi.
Nàng ta còn quay sang Tạ Cẩm Hoa quát lớn: “Ra ngoài! Nguyệt Tang điện của ta không hoan nghênh ngươi!”
“Đủ rồi !”
Tang Yên nhìn mâm cơm đổ tung, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cũng không nhịn được nổi giận, kết quả là, có lẽ vì quá kích động, nàng thấy trước mắt tối sầm, rồi . . . ngã quỵ xuống.
C.h.ế.t tiệt, để nàng c.h.ế.t quách đi còn hơn!
Ngất vì đói, đúng là nỗi nhục cả đời!
“Tỷ tỷ!”
“Tiểu thư!”
“Tang tiểu thư!”
“Chủ tử!”
Mọi người xung quanh kinh hoàng, vội ùa đến.
“Tất cả là tại ngươi! Ngươi xem tỷ tỷ ta bị ngươi làm cho tức đến thế nào rồi !”
Tang Nhược Thủy nhanh chóng đổ lỗi cho Tạ Cẩm Hoa, rồi hất nàng ta sang một bên, chạy ra ngoài tìm Hoàng đế.
Tang Yên ngất cũng hay , chiêu khổ nhục kế này chắc chắn sẽ có tác dụng!
*
Điện Thanh Ninh.
Hạ Doanh vẫn đang phê duyệt tấu chương, chỉ là tâm thần không yên, thỉnh thoảng lại hỏi: “Nguyệt Tang điện sao rồi ?”
Bùi Mộ Dương thấp giọng đáp: “Cẩm tần nương nương đến đưa cơm rồi .”
Hạ Doanh khẽ thở dài: “Nàng ấy là người cố chấp. Tang Nhược Thủy thì ngu xuẩn. Bảo nàng ta đi dỗ dành, mà dỗ kiểu đó sao ? Nếu để trẫm thấy nàng ấy đói đến sinh bệnh, thì cái ghế Tang phi coi như hết đường rồi .”
Bùi Mộ Dương trấn an: “Bên Hương Tú vẫn đang để mắt, chắc không sao đâu .”
Lời vừa dứt.
Đã nghe thấy Tang Nhược Thủy khóc ngoài điện: “Hoàng thượng, tỷ tỷ của thần thiếp ngất rồi ! Là Cẩm tần chọc tức tỷ ấy ngất đó, Hoàng thượng phải làm chủ cho tỷ tỷ!”
“Phập.”
Cây bút rơi xuống bàn.
Hạ Doanh lập tức đứng bật dậy, sải bước lớn đi ra ngoài: “Ngươi nói gì? Nàng ấy ngất rồi à ? Truyền ngự y chưa ?”
Vừa hỏi vừa đi thật nhanh.
Xa xa, xe kéo cũng
được
đưa đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nuoc-cau-ta-sinh-nhai-con-cho-hoang-de-benh-kieu/chuong-38
Hắn bước lên, gấp gáp rời đi .
Tang Nhược Thủy cũng muốn nhân cơ hội được ngồi kiệu, nhưng còn chưa kịp bước lên, kiệu đã lướt đi như gió, để nàng ta đứng trơ giữa sân, gương mặt méo mó vì tức giận.
Đáng c.h.ế.t!
Quả nhiên, trong mắt Hoàng thượng vẫn chỉ có mỗi nữ nhân ngu ngốc đó thôi!
*
Bên trong thiên điện của Nguyệt Tang điện.
Cung nữ, thái giám đều quỳ đầy đất.
Bầu không khí nặng nề và căng thẳng đến nghẹt thở.
Thái y béo mập lau mồ hôi, run rẩy bắt mạch cho Tang Yên dưới ánh mắt như d.a.o của Hoàng đế, kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần , cuối cùng mới khom người tâu nhỏ: “Hồi bẩm Hoàng thượng, đại tiểu thư Tang gia. . . hẳn là đói quá nên ngất.”
Hạ Doanh: “. . .”
Toàn bộ cung nữ thái giám: “. . .”
Ngay cả Tang Yên đang đói đến choáng váng cũng chỉ muốn độn thổ: “. . .”
Nàng tỉnh rồi , nhưng thật sự chỉ muốn . . . c.h.ế.t luôn cho xong.
“Trừ việc này ra , nàng ấy còn bệnh gì khác không ?”
Từ khi Tang Yên vào cung đến nay đã ngất ba lần .
Hạ Doanh vẫn thấy thể chất của nàng quá yếu, sợ là có bệnh gì tiềm ẩn.
Thái y cúi đầu đáp:
“Hoàng thượng lo xa rồi . Thể hư, tim yếu, nhiều ưu tư sợ hãi, đều là những thứ nữ nhân thường mắc phải . Chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì sẽ khá lên thôi.”
Hạ Doanh gật đầu: “Vậy ngươi đi kê t.h.u.ố.c đi .”
Sau đó, lại phân phó cung nhân đi chuẩn bị thức ăn.
Thái y nghĩ ngợi, nói thêm: “Tâu Hoàng thượng, Tang đại tiểu thư tỳ vị yếu, không nên ăn dầu mỡ, nên dùng đồ thanh đạm.”
“Cháo tổ yến thì sao ?”
“Rất tốt .”
Thái y gật đầu lia lịa.
“Vậy nấu cháo tổ yến, kèm canh ngân nhĩ đậu đỏ. Mau đi làm .”
“Vâng.”
Một tiểu thái giám nhận lệnh, chạy vụt ra như cơn gió.
Cả điện lại chìm vào im lặng.
“Ọc ọc. . .”
Tiếng bụng Tang Yên réo vang trong không khí.
Cái gì gọi là “ xấu hổ đến mức muốn c.h.ế.t”?
Chính là cảnh này đây.
Tang Yên nằm trên giường, mặt đỏ như lửa, quay người , hai tay ôm chặt lấy cái bụng phản chủ kia .
Hạ Doanh nhìn mà khẽ thở dài, phất tay cho mọi người lui xuống, rồi thấp giọng nói : “A Yên, nàng khổ cực thế này để làm gì? Chỉ cần chịu cúi đầu trước trẫm, có khó lắm đâu ?”
Tang Yên không đáp, bụng nàng vẫn tiếp tục réo.
Ọc ọc vài tiếng nữa, nghe mà nàng chỉ muốn đào cái hố chôn mình cho rồi .
Hạ Doanh nhìn mà xót, khẽ than, bước đến ngồi bên giường, giọng chùng xuống, nhận thua: “Được rồi . Là lỗi của trẫm. Trẫm biết nàng ưa tự do, chẳng màng vinh hoa, vậy mà vẫn ép nàng ở lại chốn danh lợi này . Là trẫm tham lam.”
Nàng chưa kịp suy nghĩ, thì hắn đã tự nhận lỗi rồi .
“ Nhưng trẫm chưa từng có ý đối xử hà khắc với nàng. Việc này là muội muội nàng tự chủ trương, không thể trách trẫm được .”
Thì ra là do Tang Nhược Thủy thật sao ?
Không hổ là muội muội ngoan của nguyên chủ, tốt đến mức khiến người ta câm nín.
Tang Yên trong lòng rối bời, vừa trách Tang Nhược Thủy lừa dối, lại vừa giận tên cẩu Hoàng đế lạnh lùng trước mặt: “Dù là Tang Nhược Thủy tự ý làm vậy , nhưng Hoàng thượng thật sự không biết gì sao ? Hoàng thượng vẫn dung túng đấy thôi. Động cơ của nàng ta chẳng phải cũng vì Hoàng thượng sao ? Hoàng thượng không cần ra tay, chỉ cần một ánh nhìn , tự nhiên đã có kẻ dốc sức vì người rồi . Vậy nên, Hoàng thượng, xin người đừng tham nữa, hãy thả thần nữ ra khỏi cung.”
“Không thể nào!”
“Hoàng thượng, xin hãy nghe thần nữ nói hết. . .”
Tang Yên xoay người ngồi dậy, nhìn hắn , ánh mắt lạnh lùng, thần sắc kiên định: “Thần nữ không muốn làm người trong hậu cung. Nếu Hoàng thượng chịu hiểu, thì giao ước phu thê sương sớm của chúng ta , thần nữ vẫn giữ lời.”
“ Nhưng ta không muốn .”
Hạ Doanh chau mày, giọng chắc nịch: “Dù thế nào, danh phận này , trẫm vẫn phải cho nàng.”
“Không! Người đừng ép. . ."
“Nàng đừng sợ.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng lộ ra sự an ủi: “Không phải như nàng nghĩ đâu .”
Tang Yên sợ hãi, đôi môi đỏ mọng run rẩy: “Vậy. . . là thế nào?”
Hạ Doanh đáp: “Trẫm muốn phong nàng làm Ngự tiền Nữ quan bên cạnh trẫm. Cung nữ tròn hai mươi lăm tuổi có thể xuất cung, nàng vừa vặn còn đúng một năm. Trong một năm này , nếu ngày ngày ở bên trẫm mà nàng vẫn không động lòng, trẫm sẽ cho nàng sự tự do.”
Tang Yên: “. . .”
Một năm ư?
Nghe thì có vẻ ổn .
Nhưng đến lúc ấy , trái tim nàng liệu có còn là của chính mình không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.