Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Biểu cảm trên mặt Hà Nhiên nhất thời thay đổi, sượng sùng không biết phải nói tiếp thế nào. Bọn họ quen biết nhau từ lúc mới lên năm nhất, đến giờ đã được một thời gian khá lâu rồi, chưa từng xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn gì vì về cơ bản cô luôn nhường nhịn bạn bè, luôn đặt câu dĩ hòa vi quý lên trước tiên.
Hôm nay là Hà Nhiên lần đầu cảm thấy tức giận với Thất Thất:
“Nói vậy mà cậu cũng nói được sao? Tớ không muốn vì một người con trai dẫn đến tình bạn rạn nứt đâu. Nếu cậu muốn theo đuổi người khác, tớ sẽ giúp cậu, về phần Nam Cung Lân thì không được…”
Chuyện gì thì ra chuyện đó, Hà Nhiên cảm thấy Thất Thất đang không tôn trọng mình, đây là lý do chính khiến cô nổi nóng!
Thất Thất híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bạn mình, đột nhiên nhoẻn miệng cười:
“Hê hê… Tớ đùa tí thôi mà… Ụa, buồn nôn quá…”
Cô nàng nói xong đột nhiên che miệng rồi nghiêng ngả chạy đi tìm nhà vệ sinh, Hà Nhiên ở phía sau lo lắng đuổi theo:
“Đi từ từ thôi!”
Hà Nhiên rất sợ trong lúc không cẩn thận cô nàng sẽ ngã mất, chuyện vừa rồi tạm gác lại, không nói nữa.
Thất Thất nôn một trận, sau đó lại lảm nhảm khóc lóc, hành hạ Hà Nhiên đến tận nửa đêm. Cô nàng ấy nôn xong thì lăn đùng ra sàn mà ngủ, sau đó lại nôn, hại cô phải thu dọn cả một đống thứ bốc mùi.
Dù Hà Nhiên không hề uống một giọt bia rượu nào nhưng hôm sau tỉnh dậy, cả người cũng rã rời chẳng khác gì Thất Thất. Sáng sớm, Thất Thất vẫn đang còn ngủ say thì Hà Nhiên đã dậy làm đồ ăn sáng cho họ.
Trong lòng cô mơ hồ còn để ý lời nói của Thất Thất đêm qua và hậu quả của việc thái hành khi đang mất tập trung là cô tự cắt vào tay mình!
“A!”
Cô kêu lên một tiếng rồi vội vàng buông dao ra, nhìn dòng máu đỏ tươi đang tràn ra qua vết cắt trên ngón tay, cô tự trách:
“Bất cẩn thật đó!”
Hà Nhiên mở tủ ra tìm bông y tế để khử trùng vết thương rồi cẩn thận dùng băng cá nhân dán lại. Sáng ra đã gặp chuyện không may, hôm nay cô nên hạn chế ra đường mới được.
Không biết nghĩ thế nào, Hà Nhiên lại chụp ảnh ngón tay bị thương của mình và gửi cho Nam Cung Lân xem.
Con người ta khi yêu vào rồi sẽ rất khó hiểu, một chút xíu chuyện nhỏ trong ngày cũng muốn chia sẻ với đối phương cho bằng được.
Hà Nhiên không đợi tin nhắn của Nam Cung Lân mà để điện thoại sang một bên sau đó hoàn thành nốt bữa sáng, sẵn tiện làm một ly nước giải rượu đặt lên bàn.
Thời điểm Thất Thất ra ngoài nhìn thấy bạn mình đang tất bật, cô nàng xấu hổ nói:
“Xin lỗi vì làm phiền cậu.”
Thất Thất chỉ định trêu Hà Nhiên nhưng lúc đó đầu óc lâng lâng nên nói bừa, nói không suy nghĩ, cô nàng sợ Hà Nhiên giận nên ấp úng:
“Đúng rồi, chuyện hôm qua… Tớ đùa thôi, cậu đừng tin là thật nhé?”
Hà Nhiên đặt bữa sáng lên bàn, nói:
“Tớ biết rồi, lát nữa cậu ăn xong thì nghỉ ngơi, tớ phải ra ngoài đây.”
“Hôm nay có tiết sáng à?” Thất Thất hỏi.
“Không, bên trạm có việc. Họ vừa nhận được tin cầu cứu của người ta, tớ phải đi cùng để hỗ trợ.”
“Ồ, vậy được rồi.”
Hai người ngồi xuống ăn sáng, sau đó Hà Nhiên chuẩn bị đồ đạc và cầm điện thoại theo, vội vã ra ngoài. Nam Cung Lân đã gửi tin nhắn lại cho cô.
“Cẩn thận đừng để dính nước. Mà em hậu đậu như thế, lần sau đừng nấu ăn nữa…”
Hà Nhiên trèo lên xe buýt, cảm thấy anh đang chê mình nên định mắng anh hai câu, nào ngờ anh lại gõ thêm một dòng chữ:
“Làm bạn gái anh đi, anh sẽ nấu cơm thay em.”
Ánh nắng đúng lúc chiếu qua khung cửa sổ của xe buýt rọi thẳng vào màn hình điện thoại của Hà Nhiên, cô nhìn không rõ lắm, phải đưa tay che lại mới nhìn thấy mấy chữ kia.
Làm bạn gái anh? Làm bạn gái anh! Hà Nhiên không nhìn nhầm, cô kéo màn hình lên xuống vài lần để chắc rằng bản thân không gặp ảo giác.
Mặc dù cô cũng tương đối thích anh nhưng mà hình như cái tốc độ này có hơi nhanh rồi đó? Họ chỉ vừa quen biết chưa tới một tháng!
Hà Nhiên cảm giác không chân thực, cả người lâng lâng, cô hỏi anh:
“Anh đang trêu em à?”
“Anh nghiêm túc.”
Mặc dù đang nhắn tin với anh nhưng cô có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh khi gửi cho cô ba chữ này.
Hà Nhiên hơi bối rối:
“Em nghĩ vẫn còn quá sớm để nói đến chuyện yêu đương, chúng ta quen nhau mới bao lâu chứ?”
Trước câu nói này của cô, Nam Cung Lân gửi qua một cái nhãn dán mèo con đang xấu hổ:
“Đúng thật…. Xin lỗi vì làm em khó xử. Vậy anh sẽ chờ đến khi em cảm thấy sẵn sàng.”
Cô thật tò mò không biết rốt cuộc anh thích gì ở mình, nhưng cũng ngại hỏi thẳng, vì vậy chỉ biết ôm điện thoại vào lòng. Người con trai này làm cô xao xuyến, làm cô rung động chỉ sau mấy lần chạm mắt, cô còn sợ anh là badboy, là những tên thường đi tán gái. Song, anh từng nói anh chưa từng yêu đương!
Lúc này, Nam Cung Lân đang buồn bực nhìn màn hình điện thoại. Anh thở dài một hơi khiến em trai đứng phía sau nhìn lén tin nhắn cười ha hả:
“Anh vừa bị từ chối à?”
“…” Nam Cung Lân không đáp, anh đang nghĩ có thể đánh cho thằng em của mình một trận hay không.
Anh nghĩ vừa rồi mình có hơi vội vàng, lần sau nhất định phải chú ý hơn mới được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cao-thu-cau-dan/chuong-12
Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Lân ở nhà liên tục bị Nam Cung Cảnh chọc tức, thậm chí có lần suýt chút nữa thật sự đánh nhau. Người ôn hòa, nhã nhặn như anh cũng sẽ nổi giận, mà những lúc như vậy, em trai anh thường rất thảm.
Chỉ cần một câu nói của Nam Cung Lân, Nam Cung Cảnh đã bị mẹ cắt luôn tiền sinh hoạt trong tháng, khiến cho hắn phải đi theo năn nỉ ỉ ôi:
“Anh đừng như thế mà, đừng để mẹ khóa thẻ của em! Em biết lỗi rồi!”
Nam Cung Lân không đoái hoài gì đến em trai, ngồi lật sổ sách trên bàn, ánh mắt chuyên tâm.
Biết bản thân không nên nói những câu khích tướng với anh trai, Nam Cung Cảnh mặt dày ở bên cạnh đấm vai bóp lưng cho anh và hỏi:
“Chuyện tình cảm của anh đến đâu rồi? Có cần em giúp không?”
Nhắc đến vấn đề yêu đương, Nam Cung Lân hơi dừng tay lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ toát ra tia phiền muộn. Hà Nhiên nói trường sắp xếp cho sinh viên khoa du lịch đi nước ngoài một tuần để làm báo cáo, nhưng chi phí có chút cao nên giờ cô cần đi làm thêm. Anh sắp trở lại chung cư Hoa Lạc thì cô bảo bận, thời gian đâu mà dành cho anh nữa. Anh cũng đã vắng mặt ở trạm thú ý gần tuần rồi!
Nam Cung Lâm ôm quá nhiều thứ vào người nên cảm giác hơi áp lực, lúc này, ánh mắt của anh dừng trên khuôn mặt nịnh nọt của Nam Cung Cảnh, nói:
“Em xử lý hết đống tài liệu này giúp anh, anh sẽ cho em mượn thẻ.”
Mặc dù trông tên nhóc Nam Cung Cảnh này khá là lông bông, vô dụng, nhưng một vài việc cơ bản thì hắn vẫn làm được, chỉ có điều bình thường không thích làm việc mà thôi.
Cuối cùng, Nam Cung Cảnh vì tiền bán rẻ bản thân cho anh trai, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Cung Lân dồn công việc đơn giản lại cho em trai làm, còn mình thì trở về chung cư Hoa Lạc sớm một ngày.
…
Hôm nay Hà Nhiên trở về từ quán thịt nướng, cả người toàn là mùi thịt. Cô xin làm thêm khoảng một tuần họ cũng nhận vì đang thiếu nhân viên, lương hơi thấp chút, nhưng đến lúc đăng ký tham gia chuyến du lịch còn nửa tháng, vẫn kịp.
Hà Nhiên tắm rửa xong thì ôm Gạo Nếp và Xôi Đậu lên livestream khoảng mười lăm phút, sau đó kết thúc một ngày mệt mỏi.
Gần một tuần chưa được gặp Nam Cung Lân, cô cảm thấy có chút nhớ anh. Rõ ràng miệng thì từ chối không chịu làm bạn gái anh quá sớm, vậy mà con tim không nghe lời, cứ mong ngóng anh mãi.
Hà Nhiên nhìn bình nước mà Nam Cung Lân tặng đang nằm trên chiếc bàn gần giường, cầm lấy sờ một lát, tự lẩm bẩm:
“Không biết khi nào anh ấy mới quay lại nữa.”
Ngày nào cũng gặp mặt thì thôi, vừa mới xa nhau cô liền nhận ra sự trống vắng trong lòng. Những tin nhắn qua lại giữa họ không đủ an ủi cô, không thể ôm lấy nỗi cô đơn giữa thành phố bộn bề.
Hà Nhiên nhắm mắt, đặt thứ trong tay xuống rồi vùi đầu vào trong chăn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Cô đã tập thành thói quen, không còn sợ hãi nữa, nếu Lăng Bách mà tiếp tục tìm tới, cô chỉ cần gọi bảo vệ là xong.
Khi ra ngoài, chào đón Hà Nhiên là Nam Cung Lân với một túi trái cây trên tay. Anh biết cô thích dâu tây nên đã ghé qua siêu thị mua một ít.
Hà Nhiên mở cửa ngay lập tức, khó giấu được vẻ mừng rỡ trên mặt, cô nói:
“Anh về sớm vậy?”
“Anh có mang quà cho em.”
Nam Cung Lân đưa túi trái cây tới, Hà Nhiên liền thuận tay cầm lấy rồi nói cảm ơn.
Nam Cung Lân buổi sáng đến trường buổi tối làm việc, dù bận rộn vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô mọi lúc. Nếu cô biết được ắt hẳn sẽ rất cảm động.(Fb: Nhược Mộng. Truyện chỉ đăng tải tại n.ovel.too.n.)
Hà Nhiên chủ động mời anh:
“Anh muốn vào nhà chơi không?”
“Ừm.”
Anh gật đầu rồi theo cô tiến vào trong, Gạo Nếp đang nằm trên giường nghe thấy tiếng bước chân thì chạy ra nhìn xem, sau đó nó còn vô liêm sỉ hơn cả Hà Nhiên, trực tiếp meo meo rồi chạy qua dùng đầu cọ vào chân anh. Nó bắt đầu làm nũng một cách nhiệt tình!
Hà Nhiên đen mặt nhìn cảnh này:
“Bình thường nó rất hung hăng, gặp anh là đổi tính liền”
Hai người đều bật cười trước Gạo Nếp, một lát sau, một chú mèo đen từ trong phòng bước ra, dáng đi ngạo nghễ, nhưng cũng cùng chung chí hướng với bạn mình, đi thẳng vào lòng Nam Cung Lân.
Trong đầu Hà Nhiên bấy giờ chỉ có một ý nghĩ là nuôi cái bọn mèo này thật tốn cơm! Cô rửa trái cây thật sạch rồi dọn ra bàn, ngồi đối diện trò chuyện với anh.
Nam Cung Lân nói:
“Ngày mai em có thời gian không?”
Hà Nhiên sực nhớ bọn họ đã hứa sẽ đi xem phim với nhau, cô tính toán thời gian rồi đáp ứng:
“Có, vậy ngày mai hẹn gặp anh vào buổi tối.”
“Được rồi.”
Anh gật đầu, tay vẫn luôn vuốt ve hai chú mèo nhỏ, chúng giống như không định để anh về, nằm trên đùi anh ngủ ngon lành.
Hà Nhiên muốn nghỉ ngơi nên đành đánh thức chúng và ôm chúng ra khỏi người Nam Cung Lân, anh cũng chào cô rồi về phòng mình.
Một đêm yên giấc, tầm giữa trưa hôm sau, Hà Nhiên đang hào hứng chờ đợi buổi hẹn đột nhiên nhận được tin nhắn của Thất Thất cùng một tấm ảnh chụp hai người, một trai một gái đang hôn nhau, mà khuôn mặt trên ảnh kia thì vô cùng quen thuộc.
Thất Thất phẫn nộ nói:
“Hà Nhiên, cái tên kia là đồ lừa đảo, là tên khốn đó! Cậu đừng tin anh ta!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.