Mày râu thanh tú của Trung Khải nhíu lại khi nhìn chiếc taxi tiến về phía trước khoảng mười mấy mét rồi dừng lại ngay trước hành lang nhà Ái Vy.
Khoảng một phút sau, cửa xe mở ra, Ái Vy mặc áo khoác dạ xanh sẫm cúi đầu bước xuống.
Cô kéo dây đeo túi chéo trên người, vẫn giữ đầu cúi thấp, đi đến phía sau xe mở cửa, hơi vất vả kéo vali xuống.
Trung Khải nhìn ra cô đang cố ý tránh mặt mình, ý định tiến lên giúp cô cũng bị anh kìm lại cứng rắn.
Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu mèo cam cuộn tròn trên đầu gối, con mèo nhắm mắt nửa ngủ, lười biếng kêu meo một tiếng.
Khoảng cách hơn mười mét, Ái Vy không chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu mà còn cảm nhận rõ ánh mắt Trung Khải dán chặt vào lưng mình, khiến cô cảm thấy khó thở, mỗi động tác đều rất gượng gạo.
Cô nghĩ ít nhất mình nên quay đầu cười với anh, chào hỏi một câu, để chứng tỏ mình không hề trách anh.
Nhưng cô không làm được, cô sợ, sợ sự ngượng ngùng, không muốn đối mặt với anh.
Đóng cửa xe lại, Ái Vy kéo vali đi về phía trước, vượt qua chiếc taxi rồi nhanh chân rẽ vào hành lang.
Trung Khải nhíu mày sâu hơn, dừng tay vuốt mèo cam, con mèo lại kêu dài một tiếng, vừa thể hiện sự không hài lòng vừa như đang làm nũng.
Anh cúi đầu nhìn mèo, mỉm cười, bàn tay lớn bao phủ đầu nó xoa nhẹ.
Thôi kệ, thực ra như vậy cũng tốt, nếu anh vì chút tội lỗi trong lòng mà cố ý đến gần, làm hài lòng cô, rồi cô lại đặt hy vọng vào anh thì tội anh mới thật lớn.
Suốt kỳ nghỉ, dưới sự tránh né có chủ ý của Ái Vy, Trung Khải và cô không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Chỉ có cô biết, cô vẫn không thể buông bỏ, vẫn thường ngồi bên cửa sổ lén nhìn anh, vẫn đau lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-12
Còn với Trung Khải, Ái Vy đã vô thức trở thành một cái gai trong lòng anh, mỗi lần nghe thấy tên cô, anh đều vô thức dựng tai lên.
Mối quan hệ của họ như mặt sông mùa đông, tưởng chừng băng giá dày đặc nhưng thực chất dòng chảy ngầm vẫn âm thầm chuyển động.
Cơ hội phá vỡ lớp băng đó là vào đêm Giáng sinh năm hai đại học của Ái Vy, khi cô bị một chàng trai theo đuổi cưỡng hôn.
Chàng trai tên Thanh Sang, hơn cô một khóa, năng động và đẹp trai, dù không phải “soái ca” trường nhưng cũng khá nổi tiếng trong trường.
Thanh Sang theo đuổi cô đã nửa năm, vừa tặng quà, vừa mua chuộc bạn cùng phòng làm người môi giới, dành nhiều tâm huyết cho cô, dù cô luôn từ chối, anh ta lại càng trở nên kiên trì hơn.
Đêm Giáng sinh đó, anh ta cùng vài người bạn thân đến dưới ký túc xá, dùng đèn pin tạo hình trái tim trên tuyết, ngồi trên tuyết đàn guitar hát tình ca, bạn bè hò hét tên cô điên cuồng.
Cả ký túc xá nữ náo nhiệt hẳn lên, nhiều người mở cửa sổ ra xem, càng lúc càng đông người tụ tập dưới sân.
Cô vốn định tiếp tục trốn tránh, nhưng bị bạn cùng phòng còn hăng hái hơn cô đẩy ra khỏi phòng.
Bị đẩy xuống dưới sân ký túc xá, Ái Vy không thể quay đầu bỏ đi, vì quá nhiều người đang nhìn, nếu cô rời đi, tổn thương không chỉ là tình cảm mà còn là mặt mũi và lòng tự trọng.
Cảm giác đó cô từng trải qua, khi chưa có người ngoài, đã đủ đau đến mức muốn chết đi sống lại.
Cô không biết phải làm sao, thì thấy Thanh Sang cười tươi như nắng, bỏ guitar xuống, cầm quà đã chuẩn bị chạy tới chỗ cô đứng trước cửa ký túc xá.
“Tớ tưởng cậu không ra nữa cơ.” Thanh Sang cười đứng trước mặt cô.
Ái Vy nhìn nụ cười trên môi Thanh Sang, như nhìn thấy chính mình năm đó khi mới nhận được lời mời của Trung Khải...