Khi khoảng cách gần lại, tiếng kéo vali khiến Trung Khải đang nhắm mắt thư giãn giật mình, mở mắt ra.
Anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, ánh mắt ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Ái Vy.
Ái Vy bỗng nghẹn thở, đầu óc trống rỗng trong giây lát, khi lấy lại bình tĩnh thì phát hiện mình đã đứng lại không bước tiếp.
Cô không muốn thế, cô muốn tự nhiên hơn, nhưng ảnh hưởng của Trung Khải đối với cô quá lớn, dù gần hai năm không nói chuyện, vẫn không thể xem thường!
Sau một giây đứng im, Ái Vy hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười một cách không tự nhiên lắm, lấy hết can đảm bước về phía Trung Khải.
Nhìn Ái Vy, Trung Khải nhíu mày, từ từ ngồi thẳng dậy, đặt toàn bộ trọng lượng lên phần lưng ghế, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Cô bé này, từ sau chuyện đó, gặp anh thường là tránh như chuột gặp mèo hoặc cúi đầu giả vờ không quen biết, hôm nay sao lại khác?
Ái Vy dừng lại cách Trung Khải hai bước, cúi xuống nhìn hai con mèo lớn trắng và cam đang ngồi dưới chân anh, chúng ngước nhìn cô một cái, thấy quen nên lười biếng kêu một tiếng rồi lại nằm xuống.
Trung Khải nhận ra Ái Vy muốn bắt chuyện nhưng có vẻ bối rối không biết nói gì, anh chủ động mở lời.
“Về rồi à?”
Giọng nói trong trẻo, hơi mát lạnh, lâu ngày mới nghe lại, làm tim Ái Vy rung động, đập mạnh trong lồng ngực.
“Haha... Ừ.” Cô cười gượng, không biết nhìn đâu, cúi đầu nhìn hai con mèo, “Ờ... phơi nắng à?”
Vừa dứt lời, cô muốn tự tát mình một cái, không hiểu sao lại hỏi câu ngớ ngẩn đến vậy, trò chuyện gượng gạo cũng không đến nỗi này!
Trung Khải cũng thấy ngượng, nháy mắt nhẹ đáp, “Ừ.”
“...” Chết rồi! Câu tiếp theo cô có nên nói là “em đi trước nhé”?
Ái Vy không muốn rút lui sớm vậy, tay kéo vali siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, muốn nói gì đó mà không biết bắt đầu thế nào.
Im lặng vài giây, Trung Khải hơi nghiêng đầu, nhìn cô vẫn cúi đầu nhìn mèo, hỏi: “Cậu không về à?”
Chết thật!
“Về...” Ái Vy gật nhẹ đầu, đầu ngón tay siết chặt hơn, “Ờ... em về trước đây.”
Trung Khải cảm thấy khó chịu với vẻ lúng túng, rụt rè kỳ quặc của cô, như có cái gai mắc nghẹn trong cổ họng lại nổi lên.
Vì vậy khi Ái Vy không cam lòng kéo vali bước đi hai bước, anh gọi lại: “Ái Vy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-16
”
Ái Vy giật mình, dừng bước, quay đầu nhìn anh, rồi trong đôi mắt trong veo như không có cảm xúc của Trung Khải, cô thấy một chút bối rối.
Ánh mắt đó, cô chỉ từng thấy một lần, khi Trung Khải rủ cô đi quán cà phê, nói rằng cô đã làm phiền cuộc sống của anh.
Nỗi sợ bỗng trỗi dậy, toàn thân Ái Vy căng cứng, Trung Khải nhíu mày hỏi: “em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?”
“Ờ... em... em...”
“Hay vào trong ngồi nói đi, tiện thể uống trà.” Thực ra anh cũng có vài điều muốn nói.
Hai năm qua, anh và hiệu trưởng trường trung học số 4 khá thân, coi như bạn bè tri kỷ, còn Ái Vy học sư phạm, dù trường không tốt lắm nhưng nếu có quan hệ thì có thể xin vào làm ở trường số 4, chỉ không biết cô có hứng thú không.
Nhưng vừa nghe đến từ “uống trà”, hình ảnh lúc trước Trung Khải rủ cô đi cà phê hiện lên trong đầu, trái tim cô vốn hoảng loạn bỗng lắng xuống.
“Không cần.” Cô lắc đầu, không còn ngượng ngùng, giọng nói cũng không còn run, “Nhưng em thực sự có chuyện muốn nói với anh.”
“... Nói đi.”
“Ờ, em muốn nói lời xin lỗi.” Ái Vy cười, có lẽ vì đã bình tĩnh hơn, nụ cười tự nhiên hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
“Xin lỗi? Không phải anh mới là người phải xin lỗi sao?” Trung Khải hơi ngơ ngác.
“Đúng vậy.” Ái Vy mỉm cười, “Trước đây anh nói những lời đó với tôi, tôi miệng thì nói không để ý, nhưng thật ra rất để ý, không biết làm sao đối mặt với anh nên cứ tránh.”
“...” Anh hiểu rồi.
“Nhưng giờ em đã hiểu, anh thực sự là vì em muốn tốt cho em, nên muốn nói lời xin lỗi.”
“Thật ra... lời anh nói hơi nặng, anh nghĩ nên là anh...”
“Không không không!” Ái Vy ngắt lời, “emcòn trẻ con, nếu anh không nói thẳng, chắc cũng không có tác dụng, vì học tập mới là quan trọng.”
Lời cô nói rất chững chạc, như đã trưởng thành thêm vài tuổi.
Trung Khải hài lòng, môi mỏng cong thành nụ cười đẹp, “Sao đột nhiên hiểu chuyện vậy?”
“Ờ... em nói với anh thôi nhé, anh đừng kể với ông nội em đấy.” Ái Vy giả vờ bí mật, gọi anh là anh trai, kéo gần quan hệ hai người.
“anh trông có vẻ hay hóng chuyện vậy sao?” Trung Khải cười.
“Hừm, đương nhiên không.” Ái Vy cười, bước đến gần anh hơn, hơi cúi người, hạ giọng nói: “em có bạn trai rồi.”
???
Có bạn trai rồi?
Nụ cười của Trung Khải lập tức cứng lại trên môi.