Ngày hôm sau, Ái Vy vẫn dậy rất sớm.
Nhưng cô không vội đi tìm Trung Khải, sau khi tắm xong, cô lục tung tủ quần áo thử đồ hơn nửa tiếng, còn đặc biệt trang điểm, chuốt mascara, ban đầu còn muốn kẻ mắt nữa nhưng tiếc là tay quá vụng.
Xuống nhà lúc mười giờ rưỡi, Trung Khải đang thắc mắc sao hôm nay Ái Vy vẫn chưa xuất hiện thì nghe cô gọi anh.
“Anh Trung Khải.” Ái Vy đứng trước cửa y viện, tay nắm dây túi đeo chéo, mép môi nhếch lên, nhưng tim đập rất nhanh.
Ban đầu nghe giọng cô, Trung Khải cũng mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơi lên người cô, nụ cười lập tức đóng băng trên môi.
“em … em định đi đâu à?” Trung Khải hỏi.
“Ừ!” Ái Vy cười đáp, còn cố ý hơi hạ mắt, làm dáng e thẹn ngượng ngùng.
Trung Khải cảm thấy không ổn, “Hẹn ai à?”
“Hì... bạn trai em đến thăm em.”
Đúng như dự đoán, nhưng Trung Khải vẫn cảm thấy máu trong người như đông lại.
Anh nhìn Ái Vy không biểu cảm, dừng lại hai giây rồi nhẹ gật đầu, “Nhớ về sớm nhé, con gái ở ngoài khuya rất nguy hiểm.”
“Vâng.” Ái Vy gật đầu.
“Đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Không khí đột nhiên lạnh lùng của Trung Khải làm Ái Vy rất bối rối, nhưng lời đã nói ra rồi, cô chỉ còn cách cố gắng mà bước tiếp.
“Ừm, em đi đây.”
Trung Khải không nói gì, nhẹ kéo khóe môi, cúi đầu nhấc cốc trà lên.
Ái Vy nắm chặt đầu dây túi, hồi hộp quay người đi ra ngoài khu phố, lòng rối như tơ vò.
Khi Trung Khải đưa cốc trà lên gần môi mới phát hiện trong cốc chẳng có trà gì cả, mà anh lại không hề hay biết, nhìn ra cửa vắng bóng người, đầu ngón tay bóp chặt cốc trà đến nỗi nổi vết trắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-25
Đi ra khỏi khu phố, Ái Vy càng nghĩ về bộ dạng của Trung Khải càng bất an, đột nhiên cảm thấy chỉ cần như trước kia, mỗi lần đến tìm anh, anh đều cười với cô, nói chuyện với cô, thực ra làm hay không cũng chẳng sao,cô rất sợ cảm giác lạnh lùng xa cách của Trung Khải, rất sợ!
Vậy là cô ngay lập tức gọi điện cho Trang Đài xin cách cứu vãn, kết quả cô lo lắng đến chết đi sống lại, còn Trang Đài thì cười.
“Sao phải vội? Có phản ứng là tốt, chứng tỏ thật sự thích cậu, không thích thì ai thèm quan tâm cậu gặp ai chứ?”
“Cậu chắc chứ? Tôi lo lắm!”
“Không cần lo, giờ cậu đi ăn gì đi, rồi cứ làm theo kế hoạch.”
“...”
“Tạm thế đã, chờ tin vui nha, bye.”
Trang Đài vừa dứt lời đã cúp máy, Ái Vy cầm điện thoại đứng bơ vơ giữa gió một lúc lâu, rồi mới bắt xe taxi đi tìm gì đó ăn.
Ăn xong trưa, cô đến rạp chiếu phim, mua hai vé, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, rồi một mình xem phim.
Hai mươi phút sau, Trung Khải vừa ăn trưa xong đến y viện, mở điện thoại lên thì thấy Ái Vy vốn ít khi có động thái gì trên mạng giờ lại có bài mới, anh nhăn mày mở ra, thấy hai vé xem phim, lập tức nghẹn họng.
Nhưng ngoài giận thì anh còn làm gì được? Đầu óc anh đã rửa sạch nửa tháng rồi, nhưng...
Hình ảnh Ái Vy đứng trước cửa cười e thẹn lúc nãy hiện lên trong đầu anh, anh nắm chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cô bé “mứt nhỏ” luôn lén nhìn anh giờ đã... thuộc về người khác, suốt hơn nửa tháng qua, cô chỉ xem anh như anh trai, như hồi đó, anh coi cô như em gái hàng xóm.
Ở phía bên kia, sau khi xem phim xong, Ái Vy lang thang trên phố không mục đích, khi mỏi chân thì vô tình đi ngang qua quán cà phê mà ngày xưa Trung Khải từng hẹn cô.