Trung Khải không chỉ tiễn Ái Vy cùng gia đình xuống tầng dưới, mà còn trực tiếp tiễn đến tận cửa nhà, rồi Ái Vy vẫn lưu luyến gọi muốn tiễn Trung Khải xuống.
Trung Khải nói không cần cũng không được, chân Ái Vy cứ đứng chôn chân ngoài cửa không vào nhà.
Trung Khải hé môi, vừa định từ chối lần nữa, ánh mắt chạm vào đôi môi hơi chu môi của Ái Vy, trong lòng chợt động, không nói gì.
Anh rất rõ, chuyện tối qua đã vượt giới hạn, nếu muốn để lại ấn tượng tốt với ông nội Thẩm thì nên khéo léo từ chối sự nhiệt tình của cô, cố gắng tránh ở một mình với cô, dù sao còn nhiều thời gian phía trước.
Nhưng đột nhiên anh rất muốn hôn cô, rất nhớ cảm giác mềm mại của môi cô, cũng như khi lưỡi anh chạm vào miệng cô, cảm giác lưỡi nhỏ bé của cô ngượng ngùng tránh né.
Bố và ông nội cô nhìn thấy thái độ của Ái Vy thì rất ngượng ngùng, liền bước vào nhà trước, bà nội và mẹ Ái Vy khách sáo vài câu với Trung Khải, dặn Ái Vy đi nhanh về rồi cũng vào nhà.
Cửa vừa đóng lại, môi Ái Vy chu ra ngay.
Cô nhìn Trung Khải: "Em tiễn anh xuống."
Góc môi Trung Khải khẽ nhếch lên, anh nắm lấy tay Ái Vy rồi quay người đi xuống cầu thang.
Dù tối qua đã ngủ với nhau, nhưng bị anh nắm tay như vậy, trái tim nhỏ của Ái Vy vẫn đập loạn nhịp, cảm giác ấy khó tả, như muốn bay lên vậy.
Ái Vy cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới, có chút hồi hộp, nhiều hơn là vui mừng.
Hai người không nói gì, đến tầng hai thì đèn cảm ứng trong hành lang cũ kỹ như Trung Khải tính toán tắt đi.
Bước chân Ái Vy tự nhiên dừng lại, cô há miệng định ho vài tiếng để bật đèn, thì bất ngờ bị một cánh tay vòng qua eo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-44
Cơn ho nghẹn lại trong cổ họng, giọng Trung Khải thấp thoáng bên tai cô:
"Đừng phát ra tiếng."
"……" Ái Vy hơi nghẹn thở, quay đầu không biết có nên hay không, cúi sát lại gần tai Trung Khải, đầu hơi ngửa ra sau: "Làm… làm gì vậy?"
Khí thở cô nhẹ nhàng phả vào mũi Trung Khải còn thoang thoảng hương trà xanh, đó là trà mà cô đã biếu ông nội anh trước đó.
Trung Khải cảm thấy đầu óc như bị thứ gì đó làm ngây ngất, môi lưỡi khô khốc, cổ họng dính chặt, thở cũng nặng nề hơn.
Ái Vy tất nhiên cũng không khá hơn, chỉ có hai giây im lặng, bầu không khí mơ hồ đầy ám muội khiến cô cảm thấy không khí dường như dính chặt, như không thể thở nổi.
Tiếng phim truyền hình vang lên mơ hồ trong hành lang tĩnh lặng, Ái Vy chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nhỏ của Trung Khải, cảm giác kỳ lạ rất gợi cảm, khiến chân cô cũng mềm nhũn…
"Muốn hôn em."
Giọng Trung Khải đã khàn đặc như dòng điện chạy qua tim Ái Vy, mang theo cảm giác tê nhẹ, lan khắp cơ thể theo dòng máu.
Môi cô hé mở, nín thở hai giây rồi run run thốt ra một tiếng “được.”
Chờ đợi lâu như vậy, cánh tay Trung Khải quàng quanh eo cô siết chặt, kéo cô quay người, bước tới đè cô lên bức tường cũ kỹ, cúi đầu trong bóng tối tìm đúng môi cô, hôn thật sâu.
Cảm giác mềm mại như trong ký ức khiến anh muốn nuốt chửng cô.
Tâm trí lạc lối, cánh tay siết chặt hơn, anh mút mạnh môi dưới nhỏ nhắn đầy đặn của cô.
Cảm giác đau nhẹ truyền đến, Ái Vy cau mày, phát ra tiếng rên nhỏ, âm thanh ấy làm không khí mơ hồ thêm phần quyến rũ, dấy lên mùi vị dục vọng.