Trung Khải thật sự muốn vỗ tay khen ngợi Ái Vy, nhưng nhìn thấy cô ấy co cổ gần như thu vào vai, anh đành nhịn.
“Chàng trai cao lớn đứng trước cửa ký túc xá lúc nãy chính là Thanh Sang trong câu chuyện của em đúng không?”
Ái Vy cười nhếch mép, lại gật đầu.
Trung Khải trong đầu chợt nhớ đến biểu cảm của Thanh Sang lúc nãy khi nhìn họ, cau mày hỏi tiếp: “Tại sao lại chọn anh ta?”
“Ừm... anh ta trước kia theo đuổi em mà, rồi em tạm thời cũng không nghĩ ra ai khác, nên...”
Quả nhiên là đã từng theo đuổi! “Vậy cái chuyện anh ta đến dưới ký túc xá tỏ tình với cô vào dịp Giáng Sinh cũng là thật phải không?”
Ái Vy nhướn mắt nhìn Trung Khải, thấy anh không có gì khác thường thì thở phào, chớp mắt làm nũng rồi gật đầu.
Trung Khải nhướn mày, mép môi hơi cong, cũng gật đầu với cô: “em không nói là rất lãng mạn sao? Sao giờ lại không đồng ý với người ta nữa?”
ah! Trung Khải đang cố tình trêu cô đấy!
Ái Vy yên tâm rồi, bĩu môi quay mặt đi: “em không thích anh ta, sao phải đồng ý chứ.”
“anh thấy anh ta cũng ổn mà, cao, đẹp trai, còn là đội tuyển trường, có nhiều cô gái thích anh ta lắm.”
Ồ... người này chắc là đã rất thỏa mãn rồi nhỉ! Trước kia ai nói anh ta quê mùa, còn bị cô ấy thuyết phục chia tay!
“Người ta thích là người ta thích, em không thích thì không được sao?”
Ái Vy vừa nói xong thì Trung Khải cười khẽ, trong lòng cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
Rốt cuộc cô không thích ai khác, chỉ thích mình anh, đã thích suốt nhiều năm...
Nghe thấy anh cười, Ái Vy lấy hết can đảm, không vừa ý đẩy anh một cái.
Trung Khải nhẹ nhàng đung đưa người, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô mà không nói gì.
Ái Vy bắt đầu đỏ mặt, “Nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn em thích anh đến mức nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dan/chuong-69
”
ah! Hóa ra Trung Khải cũng biết cách tán gái!
Sau khi thừa nhận thật lòng, Ái Vy không còn sợ gặp lại Thanh Sang nữa, tất nhiên là phải mang hành lý về ký túc xá trước.
Trong ký túc xá, Hồng và Lan đã chờ đợi rất lâu, họ không chỉ muốn hóng chuyện mà còn được Thanh Sang nhờ giúp tìm hiểu tin tức về Trung Khải và tình hình hiện tại giữa Trung Khải và Ái Vy, nếu thành công sẽ đãi lẩu.
Vì vậy, trước khi Ái Vy và Trung Khải đến dưới tòa ký túc xá, đã bị Hồng trèo cửa sổ phát hiện.
“Này! Này! Lan mau đến xem, Ái Vy và anh chàng đó đến rồi!”
Lan lập tức nhảy khỏi giường, nhanh chóng đến cửa sổ, thò đầu ra ngoài.
Con đường dẫn vào ký túc xá, bồn hoa và hai bên cây đều phủ sương trắng, Ái Vy và Trung Khải kéo vali đi cạnh nhau, cảnh tượng có chút giống phim Hàn.
“Ha...” Lan thở ra hơi lạnh, nhíu mày, “Anh chàng đó cũng cao thật, nhìn cũng gần bằng Thanh Sang.”
“Lại là một đôi chân dài nữa rồi.” Hồng lắc đầu lẩm bẩm, vừa ghen vừa ngưỡng mộ, vừa hận thầm, “Nhưng chỉ có chân dài thì có ích gì, còn phải đẹp trai nữa chứ!”
Lan nheo mắt, cố nhìn rõ mặt Trung Khải, “Không nhìn rõ, nhưng cảm giác chắc không xấu đâu.”
Dù khoảng cách xa không nhìn rõ, nhưng đường nét và khí chất thì khá tốt, không đến nỗi tệ.
“Xấu hay đẹp lát nữa là biết.”
“Đúng vậy.”
Khi Trung Khải và Ái Vy đến cửa ký túc xá, cửa mở rộng, Ái Vy đi vào trước, Hồng và Lan liền cười một cách đắc ý, nháy mắt với cô.
Ái Vy cố nhịn không lăn tròng mắt, dùng ánh mắt ra hiệu họ dừng lại.
Nhưng nếu họ định dừng thì đã không cười đắc ý như vậy.
Hai người phớt lờ cảnh báo của Ái Vy, ánh mắt chuyển sang Trung Khải đi vào phía sau, rồi nụ cười gian xảo trên môi cứng lại, lập tức hiểu tại sao Thanh Sang theo đuổi Ái Vy dữ dội như vậy mà cô vẫn không động lòng.
Quả thật... không có so sánh thì không có đau thương...