Loading...

Câu đùa một đời
#5. Chương 5

Câu đùa một đời

#5. Chương 5


Báo lỗi

Ở khách sạn vào sáng hôm sau . Duệ Khải tỉnh lại sau cơn choáng váng tối hôm qua, anh không nhớ gì cả, anh chỉ tự trấn an mình rằng do làm việc quá sức nên anh mệt mỏi ngủ lại công ty mà thôi. Linh Hoa chắc đã về từ tối qua, mới 6 rưỡi sáng chắc cô vẫn chưa tới công ty

Anh lẩm bẩm không hồi kết và đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sáng. Anh có thể nhờ Linh Hoa nhưng anh sợ phiền cô quá. Anh lại chẳng bao giờ muốn người vợ quê mùa Như Thảo của mình đến công ty bao giờ. Bỗng có tiếng " Cốc~ Cốc "- tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp định hình là ai thì tiếng nói vọng vào :

" Anh à ! em là Như Thảo đây, em đến mang đồ ăn sáng cho anh " - Như Thảo nói giọng ngọt xớt

Duệ Khải bàng hoàng, sao Như Thảo lại ở đây? chẳng phải anh đã cấm tiệt cô không được đến công ty của anh sao ? lại còn nói to như thế, ai nghe được thì sao chứ? Thật là nhục nhã làm sao !!!

Anh nhanh chóng mở cửa định sỉ vả cô 1 trận rồi có thể cho cô 1 cái bạt tai vì không nghe lời. Nhưng anh khựng lại , ngay khi cánh cửa mở ra . Một người con gái mặc một bộ váy trắng dài chưa đến đầu gối, để lộ cái vai thon gầy trắng trẻo, đi đôi cao gót và xõa mái tóc xuống. Những lọn tóc nâu nâu và xoăn nhẹ phần đuôi. Cách trang điểm tinh tế ngọt ngào và trên tay đang cầm một suất cơm. Nếu cô không nói thì đ.á.n.h c.h.ế.t anh , anh cũng không tin đây là người vợ quê mùa Như Thảo của mình . Cô dắt tay anh đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt suất cơm lên bàn và nói :

" Duệ Khải à ? Đây là bữa sáng em làm cho anh . Anh cũng đừng làm việc mệt quá, sức khỏe mới là tất cả mà "

" Xin lỗi em Như Thảo! Nhưng .... sao hôm nay em trông khác vậy " - Duệ Khải ngỡ ngàng hỏi

" Thật ra em định thay đổi phong cách một chút. Trông em hiện tại như thế nào? Chắc trông kì cục lắm " - Như Thảo thẹn thùng đỏ mặt, tay vén lọn tóc trước mặt quay ra hướng khác

Duệ Khải nhanh chóng nói :

" Không có đâu ! Trông em xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu em cứ xinh đẹp như vậy , anh chắc chắn sẽ thương yêu em mãi"

" Vậy trước giờ anh không thương yêu em à ?" - Như Thảo nũng nịu hỏi

" Có chứ. Nhưng giờ thương hơn mà " - Duệ Khải cười nhẹ rồi hôn lên trán cô

" Anh kì cục quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dua-mot-doi/chuong-5
Đây là công ty đó" - Như Thảo ngại ngùng lấy tay che trán

" Có sao đâu ! Hay em sinh cho anh thêm một cô công chúa nữa nhé " - Duệ Khải đứng dậy ép sát cô vào tường

" Anh à ! Xin lỗi , Duệ Thành mới mất, em không nghĩ sẽ thêm đứa nữa sau khi chuyện này nguôi ngoai " - Như Thảo nhẹ nhàng nói với giọng buồn buồn, 2 con mắt xinh đẹp đã long lanh vài giọt nước mắt

" Cái gì? Em bảo Duệ Thành làm sao cơ?" - Duệ Khải sốc đến đứng không vững

Như Thảo nhẹ nhàng dìu anh ngồi vào ghế và nói :

" Vâng! Duệ Thành gặp t.a.i n.ạ.n giao thông và đã mất hôm qua. Em báo với anh rồi mà. Em chỉ đến đây để đưa cơm và báo anh mau về nhà viếng con lần cuối " - Như Thảo vừa nói vừa khóc nhưng không bị tiếng nấc chẹn vào và vẫn giữ cử chỉ thanh lịch

" Được rồi ! Được rồi , em về đi . Lát anh về" - Duệ Khải ấn 2 thái dương và bảo Như Thảo

" Anh nhớ về sớm đó! Duệ Khải " - Như Thảo nói

Nhận được khoảng không tĩnh lặng thay lời nói của Duệ Khải. Như Thảo bước nhanh ra khỏi văn phòng chủ tịch và để lại Duệ Khải với những suy nghĩ hỗn độn. Bỗng lại " Cốc~ Cốc" - tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên nhưng anh không quan tâm. Một bàn tay mảnh mai đặt lên vai anh thì anh mới bằng hoàng nhận ra . Linh Hoa hỏi:

" Duệ Khải? Anh sao vậy ? "

" À. Anh không sao " - Duệ Khải trả lời

" Vậy là làm em sợ gần chết. À mà vừa nãy em đến có gặp một cô gái rất đẹp . Đó có phải là Như Thảo vợ anh không ? Có vẻ anh sắp bỏ em rồi " - Linh Hoa buồn thỉu nói với giọng tổn thương

" Cục cưng lại suy nghĩ linh tinh rồi ! Cục cưng luôn là nhất mà" - Duệ Khải kéo cô vào lòng và dỗ dành

" tạm tin đó nha. Đây là bữa sáng đúng không ạ? Để bé đút cho anh nha" - Linh Hoa mở nắp hộp rồi nhanh chóng bày đồ ăn ra và đút Duệ Khải từng thìa một

Duệ Khải ăn vui vẻ nhưng gần hết bữa cơm anh bỗng đau đớn, lồng n.g.ự.c như bị x.é to.ạc ra , thở không ra hơi . Linh Hoa đứng dậy rồi nở một nụ cười tươi. Duệ Khải cố gắng cầu cứu Linh Hoa nhưng nói không ra tiếng. Linh Hoa đứng trước mặt Duệ Khải đang đau đớn quoằn quoại trên mặt đất mà mỉa mai:

" Duệ Khải à ? Anh nên  đi được rồi "

Sau đó, Duệ Khải đã tắt thở. Linh Hoa sải bước tự tin đi ra khỏi phòng. Điện thoại cô kêu lên, là Như Thảo gọi:

" Alo, anh ta như thế nào rồi ? " - Như Thảo hỏi với giọng lạnh lùng

" sạch sẽ rồi . Nhớ làm theo lời tôi và 3 ngày nữa ở cảng, ok? " - Linh Hoa đáp

" Nhớ " - Như Thảo nói

Sau đó cô vào nhà và nhìn mặt con trai mình lần cuối. Cô tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc ....

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Câu đùa một đời thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo