Loading...
Sau ngày mất của Duệ Thành - con trai của Duệ Khải và Như Thảo. Như Thảo được gọi đến đồn cảnh sát về sự ra đi của Duệ Khải. Trong căn phòng thẩm vấn tối tăm có thể nhìn rõ mọi vật chỉ có nhờ cái đèn nhỏ treo trên trần nhà. Cảnh sát ngồi đối diện Như Thảo trầm ngâm hỏi:
" Cô Như Thảo, xin cô hãy hợp tác. Mong cô thành thật kể..."
Lời chưa kịp nói xong thì Như Thảo đã lớn tiếng nói chen vào :
" Kể? ông muốn tôi kể cái quái gì? về việc anh ta kệ con trai ruột của mình đang hấp hối trong viện mà ôm ấp vui vẻ bên nhân tình sao ? kể về việc anh ta đối xử với tôi như thế nào qua bao năm qua sao ? Hay kể về việc là một người mẹ , một người vợ làm chưa tròn bổn phận của mình ?"
Như Thảo vừa nói lớn những uất ức, nghẹn ngào mà nước mắt không tự chủ được rơi đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Thấy tình hình không ổn , cảnh sát lập tức an ủi cô:
" Cô Như Thảo, mong cô bình tĩnh! Tôi biết việc vừa mất đi con trai và vừa mất đi chồng là một việc rất đau khổ nhưng cô phải hiểu. Tại sao trong lễ tang của con mình , cô lại vắng mắt vào nhưng giây phút đầu? Người trong công ty của Duệ Khải cũng đã nói thấy cô đến công ty anh ấy và còn ăn mặc rất xinh đẹp ? Cô đến đấy làm gì và tại sao lại đi một mình ra khỏi công ty mà không có Duệ Khải đi theo?" - Cảnh sát lạnh giọng hỏi
" Tôi đến công ty anh ta là vì muốn thông báo cho anh ta nên về sớm để kịp đưa tang cho Duệ Thành. Còn về việc ăn mặc thì chẳng phải bình thường sao ? anh ta rất ghét tôi lôi thôi luộm thuộm lên tôi phải ăn mặc thật đẹp và cũng muốn cho con trai tôi thấy rằng mẹ nó thật ra cũng rất đẹp . Anh ta không thèm trả lời chỉ ậm ừ cho qua rồi đuổi tôi về, tôi ở thêm đó làm gì trong khi con trai tôi đang ở nhà chuẩn bị đưa tang? Nên đành về một mình , bộ không được sao ?" - Như Thảo mệt mỏi ngẩng mặt lên trả lời những câu phỏng vấn, đôi mắt vẫn không ngừng đỏ lên
" Nhưng cô Như Thảo, chúng tôi ..." - Cảnh sát chuẩn bị nói thì
  " Các
  anh
  im
  đi
  ! Liên quan quái gì đến
  tôi
  chứ?
  Tôi
  không
  phải
  nghi phạm? Các
  anh
  đang tra khảo
  trước
  khi tử hình
  tôi
  đấy hả? Các
  anh
  có
  quyền gì? Xét về việc thẩm vấn một
  người
  vừa
  mất chồng
  vừa
  mất con, các
  người
  vui lắm
  sao
  ?
  Tôi
  cũng
  bị
  hại mà...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dua-mot-doi/chuong-6
  sao
  không
  ai tin
  tôi
  chứ?" - cô
  đứng
  dậy đập bàn
  rồi
  khóc
  nấc
  không
  thành tiếng
 
Như Thảo nói xong cũng ngã khụy xuống đất. Các cảnh sát định đỡ cô đứng dậy thì cách cửa phòng thẩm vấn mở ra , 2 người y tá và một bác sĩ đi vào . Bác sĩ ra hiệu cho 2 cô y tá đến đỡ Như Thảo đứng dậy và đi . Các cảnh sát chưa kịp ngăn thì bác sĩ đã vội nói bằng giọng lạnh lùng:
" Cô ấy không có tội! Chúng tôi cũng hiểu lên các ông đi mà tìm cái cô gái Linh Hoa gì đó đến phòng anh ta cuối cùng mà thẩm vấn. Đừng vì một vài phút của các anh mà làm mất cả mấy ngày trời chúng tôi cố gắng, các anh ích kỉ vừa thôi”
Bác sĩ nói xong cũng đi ra , không quên gửi kèm cho các cảnh sát một cái lườm thù hận. Anh cảnh sát vừa thẩm vấn Như Hoa cũng chỉ cười khổ và nói nhỏ:
" Nếu tôi tìm được cô ta ! Tôi cũng không bao giờ muốn động vào nỗi đau của một người phụ nữ như vậy ..."
Ở cảng gần biển vào tối:
" Muộn quá đó, Như Thảo" - Linh Hoa nói
" À có một số thứ cần mang theo á mà" - Như Thảo cười trừ
" Không sao , không muộn lắm! Mà cô làm tốt đấy, diễn không tệ! Tôi đứng xem còn tưởng thật đấy" - Linh Hoa cười chạy ra khoác vai Như Thảo
" Sao có thể chứ! Tôi khóc vì Như Thành, không phải vì một người dưng đáng hận" - Như Thảo lạnh lùng nói
" đổi họ cho con luôn rồi sao ? " - Linh Hoa nói
" Đúng vậy ! Tôi không muốn để con tôi mang họ của tên khốn đó nữa. À mà cô cải trang cũng hay đó chứ? Không ai biết luôn" - Như Thảo đáp
" Tôi mà! Tôi phải luôn cạnh cô để đề phòng cô gặp khó còn cứu. Giờ thì đi thôi, có người đón cô ở địa chỉ này " - Linh Hoa đưa cho Như Thảo một mảnh giấy
" Được, vậy tôi đi đây " - Như Thảo xách vali đi
" À mà, cô phải cẩn trọng đấy, nhỡ cảnh sát.. " - Linh Hoa nói
"Không sao đâu ! Tôi sao bị tóm dễ vậy được chứ? Ngược lại là cô đó! Không sợ tôi bán cô đi sao ? - Linh Hoa cười hỏi
" Tôi nguyện bị bán đi , cảm ơn " - Như Thảo cười nói xong cũng xách vali đi một mạch
Linh Hoa đứng đó thì bỗng có tiếng vỗ tay vang tới. Linh Hoa giật mình quay lại thì thấy một người đi tới nhưng tiếc vì người đó đứng trong bóng tối lên không thấy được mặt:
" Ai vậy ? " - Linh Hoa nhẹ nhàng dò hỏi và lặng lẽ rút khẩu súng sau túi quần ra
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.