Loading...
" Người rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, cô cứ cho là vậy đi " - Người đó nói
" Nghe được gì rồi ? " - Linh Hoa dè dặt hỏi
" Từ đầu tới cuối! Vậy cho tôi theo với được không ? " - Người đó thoắt cái đã ở sau Linh Hoa
Do sự bất ngờ lên Linh Hoa trượt chân ngã, may sao hắn đỡ kịp. Giờ cô đã nhìn thấy gương mặt hắn , đôi mắt lạnh sắc dường như mang theo ý cười làm cho nó trông bình thường hơn, lông mày đậm, sống mũi cao và con ngươi đen láy. Gương mặt toát lên vẻ cao thượng mà mang đậm phong cách không mấy hòa nhã toát qua từ đôi mắt. Linh Hoa đứng dậy và cau mày rút s.ú.n.g ra chĩa vào người hắn nói :
" Cút! Tôi không muốn g.i.ế.c người vô tội, đừng ở đây mà giỡn nữa không thì đừng trách sao tôi ác " - Linh Hoa nói mang theo âm lạnh
" Ấy người đẹp đừng động thủ, chúng ta từ từ bình tĩnh nói chuyện ha" - Người ấy đáp
" cút " - Linh Hoa lườm
" Vậy được , dù gì cũng gặp lại . Nhớ kĩ nhé, tên tôi là Giai Hạc, hẹn gặp lại cô. MỘNG NHƯ " - Giai Hạc gằn nói rõ tên của cô
Cô ngây ra . Tại sao ? tại sao hắn biết tên thật của cô? Hắn thật ra là ai chứ? Giai Hạc? Tên đó mình chưa từng nghe . Cuối cùng hắn ta là ai? Cô đứng đó hồi lâu với câu hỏi đầy đầu mặc kệ Giai Hạc đã đi từ lâu trước đó. Một lát sau cô tỉnh lại nhờ vào chiếc điện thoại đang reo, cô bắt máy:
" Alo " - cô nói
" Mộng Như, người đã tới rồi . Cô làm tốt lắm, cô ta sẽ là người mới lên thực tập trước rồi chuẩn bị đi làm giống cô. Cô ta rất thích cô đó Mộng Như " - Người kia nói
" Tùy, cô ấy mới vào nên nhẹ nhàng thôi. Tập võ quá đà sẽ không ổn cho Như Thảo đâu " - Cô đáp
" Tôi biết mà! Có phải lần đầu đâu mà cần cô nhắc, chắc chắn cô ta sẽ trở thành một sát thủ không thua kém cô đâu " - Người kia nói với ý cười
" Ừ! À mà Cao Tuấn, anh có biết Giai Hạc không ? " - cô do dự hỏi
" Không! Ai vậy ? " - Cao Tuấn trả lời chắc như đinh đóng cột
" À không , một tên rảnh rỗi thôi. Không có gì cúp đây " - cô nói
" Ừ, 12 giờ đêm nay nhận nhiệm vụ mới " - Cao Tuấn trả lời
" Ừ " - cô đáp cho có rồi cúp
Cô thì không nghĩ nhiều mà đi về khách sạn nghỉ ngơi, Cao Tuấn lại không nghĩ thế. Hắn là sếp của cô nhưng cũng nói chuyện ngang hàng với cô, hắn đang băn khoăn không biết tại sao cô lại biết Giai Hạc. Cô thì vô tư còn Cao Tuấn thì trái ngược
*Hôm Sau ở trước cửa khách sạn Milte hotel:
" Xin chào quý khách " - nhân viên chào cửa mời hỏi
" A cảm ơn, tôi .. Tôi đến đây để thuê phòng " - cô ngượng ngùng nói
" Hinh Ninh, ra tiếp khách " - Anh nhân viên gọi vọng vào trong
Chưa đến một phút, một cô nhân viên xinh đẹp đi ra và hỏi:
" Xin chào em, em muốn chị tư vấn gì sao ? " - Hinh Ninh cười nhẹ nhàng rồi hỏi
  " Em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-dua-mot-doi/chuong-7
. em
  muốn
  thuê phòng ạ " - cô ngại ngùng đáp
 
" À vậy thì em ra đây, chị có phòng 22 đây, phòng này sạch sẽ mà mang phong cách dễ thương rất hợp với em " - Vừa dẫn cô đi , Hinh Ninh vừa hết lời khen ngợi căn phòng và cả cô
Trước cửa phòng 22:
" Đây, đây sẽ là phòng của em. Để chị cất đồ cho " - Hinh Ninh định mang vali vào
" À dạ thôi, em tự làm được ạ. Cảm ơn chị " - Cô nhanh chóng nhận lại vali
" Vậy được , chị đưa chìa khóa phòng cho em. Mà em tên gì? " - Hinh Ninh hỏi
" Em tên là Bách Điền, hiện là học sinh sinh viên năm thứ nhất của khoa xã hội ở trường đại học gần đây " - Cô xấu hổ nói ra
" Wow em giỏi thật đó Bách Điền, trường đại học đó khó vào cực. Chắc nhà em giàu ha, ở khách sạn mà không ở kí túc xá, trời ơi chị ngưỡng mộ em quá " - Hinh Ninh vừa khen vừa hâm mộ
" haha dạ cũng bình thường thôi ạ. Thôi em vào dọn dẹp đồ rồi đi ăn trưa ạ " - Cô nhẹ nhàng hỏi
Sau khi Hinh Ninh rời đi , cô mới vào trong phòng. Cô đưa tay vào vali lấy ra điện thoại và nhắn tin với Cao Tuấn:
" Đã làm quen được với mục tiêu " - Cô
" Đúng là Mộng Như, rất dứt khoát và nhanh chóng " - Cao Tuấn
" Đã seen " - cô
Sau đó cô vứt vali sang một bên, ra ngoài sảnh và gặp Hinh Ninh y như dự tính:
" Ê cái em vừa nãy á, nhà giàu, học giỏi, dễ thương, lễ phép, ôi trời ơi tao thề, chắc tao yêu ẻm mất rồi quá " - Hinh Ninh hứng khởi nói
" Thật à ? em ấy tên gì vậy ? " - Nhân viên chào cửa nói
" Bách Điền! Tên đẹp nữa chứ trời huhu yêu ẻm mất rồi " - Hinh Ninh vui đến phát khóc
Anh nhân viên chào cửa cũng chỉ lắc đầu cười . Bách Điền đi tới khiến cuộc trò chuyện bị ngắt đoạn, Hinh Ninh hỏi:
" Bách Điền, em đi ăn trưa hả? "
" Vâng ạ " - cô trả lời
" Vậy có thể đi đường này , ở đây cũng có phòng ăn cho khách " - Hinh Ninh nói
" À vậy ạ? em không biết , vậy em vào ăn luôn cho đỡ phải ra ngoài mò mẫm tìm đường " - cô cười và nói
Cô cười khiến cho Hinh Ninh xao xuyến đứng không vững
" Bách Điền à ! sao em xinh quá vậy , chị yêu em mất rùi " - Hinh Ninh nói và véo má cô
" haha dạ em cũng yêu chị Hinh Ninh nữa " - cô cười và nói
" Ai da, người gì đâu mà như thiên sứ. Thôi Bách Điền, em và chị đi ăn nha, dù gì cũng trưa rồi , chị cũng không có ca trưa " - Hinh Ninh nói
" Dạ vâng " - cô đáp
Hinh Ninh cứ thế dẫn cô vào nhà ăn, 2 người đang ăn vui vẻ thì một toán người đi vào . Trong đó, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô c.h.ế.t lặng nghĩ :
" Giai Hạc? Cái tên rảnh rỗi này sao cũng ở đây? "
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.