Loading...
Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng Tám, thời tiết dần chuyển lạnh, trời cao trong xanh, không một gợn mây.
Tóc dài đến ngang vai, Quế Hoan cũng chẳng định cắt nữa, tóc ngắn thì cứ phải cắt tỉa định kỳ, tóc dài đỡ phiền, túm một cái chun buộc lại là xong.
Ngày 29 tháng 8, học sinh toàn trường quay lại lớp, tổng vệ sinh, nộp bài tập hè và chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Quế Hoan, với tư cách là đại diện học sinh khối 9, đã nộp bài phát biểu cho cô giáo kiểm tra một lượt.
Chuyện tổng vệ sinh vốn dĩ luôn là nhiệm vụ "bảo toàn tính mạng" hàng đầu của Quế Hoan. Cô không hề vì có thêm hai mươi năm tuổi thọ mà lơ là, đời người có mấy mươi năm, cô không thể ngồi ăn núi lở, mỗi ngày tích cóp thêm vài giờ, tuần tự từng bước mới mong trường thọ được .
Về đến lớp, Quế Hoan theo bản năng liếc nhìn bàn học của Liêu Liễm, ghế được đẩy gọn gàng vào gầm bàn, không ai đụng đến.
Không phải cậu ta bảo cuối tháng Tám về sao ? Sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu ?
Dọn dẹp xong lớp học, Quế Hoan là người cuối cùng bước ra khỏi cửa lớp. May mà hôm nay cô đeo cặp đi học, vì là hàng xóm với Liêu Liễm nên cô tiện thể nhận luôn sách giáo khoa hộ cậu .
Dưới ánh ráng chiều đỏ rực, Quế Hoan lững thững đi bộ về nhà. Bố mẹ đều đang bận rộn ở quán cơm bình dân. Để tăng thu nhập, quán mở cửa 24/24, mẹ cô làm đến mười một giờ đêm, nửa đêm về sáng thì bố cô trông quán một mình , bác cả trước khi tan làm sẽ nấu sẵn đồ ăn, đủ để bán đến sáng hôm sau .
Mỗi ngày về nhà, mẹ Quế Hoan đều mang theo một ít thức ăn, đó chính là khẩu phần ăn ngày hôm sau của Quế Hoan.
Đang đi , Quế Hoan chợt nhớ ra ngòi b.út chì kim đã hết, đành phải quay đầu đi ngược lại . Cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường có đủ loại, hàng đẹp giá rẻ.
Mua xong ngòi b.út, cô vừa băng qua đường thì nghe thấy ai đó gọi lớn: "Hoan Hoan!"
Giọng nói nghe có chút quen tai, Quế Hoan xốc lại quai cặp. Sách của hai người không hề nhẹ, dây cặp bị sức nặng kéo xuống, thít vào vai cô đau nhức.
Ngẩng đầu lên, cô thấy một dáng người cao ráo đang đứng cách đó chừng ba mươi mét, mặt hướng về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau , đối phương lại gọi thêm một tiếng: "Hoan Hoan!"
Người gọi cô như vậy , ngoài các bậc trưởng bối trong nhà thì chỉ có mỗi Liêu Liễm.
Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ ấy , Quế Hoan nghiêng đầu thắc mắc.
Không trách cô thấy lạ lẫm, trước khi đi Bắc Cực, thằng nhóc hạt tiêu mới đứng đến vai cô, chưa đầy hai tháng mà sao đã lớn phổng phao thế này rồi ?!
Thấy Quế Hoan đã nhận ra mình , Liêu Liễm sải bước dài như bay, chớp mắt một cái đã lao đến ngay trước mặt cô.
Ở khoảng cách ba mươi mét còn chưa rõ lắm, nhưng khi Liêu Liễm đến gần, Quế Hoan mới thực sự nhận thức được cậu đã "phóng đại" lên bao nhiêu lần .
Liêu Liễm đội một chiếc mũ len đen, mặc áo thun dài tay đen rộng thùng thình, quần âu đen, chân đi giày thể thao trắng.
Quế Hoan cúi xuống nhìn giày cậu , lúc đi chân cậu chỉ cỡ ba mươi mấy, giờ đôi giày này trông như cái thuyền con, ít nhất cũng phải cỡ 41.
Vai bỗng nhẹ bẫng, Liêu Liễm thản nhiên nhấc bổng cái cặp của cô lên, vắt vẻo trên một bên vai, xốc xốc vài cái rồi hỏi: "Cậu dùng cặp đựng gạo à ?"
Đã căng phồng thì chớ, cặp sách bình thường làm gì có cái trọng lượng này .
Đầu óc Quế Hoan đơ ra một lúc, từ từ ngẩng đầu lên mới phát hiện phong thủy luân chuyển, giờ đến lượt đỉnh đầu cô chỉ cao đến vai Liêu Liễm...
Đến khi nhìn rõ mặt cậu , Quế Hoan nheo mắt lại .
Rất giống, phải đến tám chín phần giống với kiếp trước .
Nét trẻ con trên mặt đã bay biến sạch, lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, chỉ có đôi mắt mèo kia là vẫn còn vương vấn chút dáng vẻ hồi nhỏ.
Liêu Liễm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới , rồi cúi đầu xuống. Quế Hoan theo phản xạ né một cái, mũi Liêu Liễm liền chạm vào vai cô.
Quế Hoan: "Liêu Liễm?"
Liêu Liễm hít một hơi thật sâu, rồi áp cả mặt vào vai cô, chầm chậm cọ từ trái qua phải .
Lúc thằng nhóc hạt tiêu Liêu Liễm làm hành động này , Quế Hoan chỉ thấy cậu như đứa trẻ con chưa lớn. Nhưng khi một Liêu Liễm cao mét tám cọ cọ vào vai cô thế này thì chẳng còn thấy dễ thương chút nào nữa.
Lực đạo khác hẳn ngày xưa, cọ đến mức Quế Hoan nghiêng ngả cả người . Im lặng hai giây, cô lên tiếng: "...Cậu có hiểu lầm gì về thể hình của mình không đấy?"
Liêu Liễm áp má phải lên vai cô, để lộ con mắt trái, thì thầm: "Vai cậu mỏng quá."
Nói xong, quý t.ử nhà họ Liêu nhẹ nhàng hơn, lăn qua lăn lại trên vai cô từ cằm lên trán một cách cực kỳ tỉ mỉ.
Quế Hoan nghi ngờ hỏi: "Mặt cậu có dầu không đấy?"
Trước kia cậu chỉ dụi trán thôi, giờ thì hay rồi , như kiểu đang lau mặt ấy .
Liêu Liễm chớp mắt: " Tôi vội về quá, chưa rửa mặt."
Hơi ngẩng đầu lên, cậu quệt tay lên mặt một cái, giơ lòng bàn tay về phía Quế Hoan: "Không có dầu."
Lòng bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, Quế Hoan ướm thử bằng mắt, thấy còn to hơn cả mặt cô.
Động tác cọ quẹt của Liêu Liễm quá mạnh, làm cái mũ len trượt lên trên , để lộ vầng trán trơn bóng.
Quế Hoan: "Sao tự nhiên lại đội mũ?"
Liêu Liễm: "Dài quá, chọc vào mắt."
Nói rồi cậu giật phắt cái mũ ra , mái tóc dài lỡ cỡ lộ ra , do tĩnh điện nên tóc tai dựng ngược lên, xù tung như tổ quạ, chẳng theo hàng lối nào.
Nhét cái mũ vào tay Quế Hoan, Liêu Liễm dang hai tay, mặc cho Quế Hoan kêu oai oái, ôm lấy eo cô nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng.
Không phải kiểu ôm lãng mạn đâu , mà là kiểu nhấc tạ đơn thuần...
Mắt cậu sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào mặt Quế Hoan. Dù cơ mặt không cười nhưng Quế Hoan có thể cảm nhận được cậu đang rất vui.
"...Thả xuống được rồi đấy."
Cô già đời rồi , tự nhiên bị nhấc bổng lên thế này thực sự không quen chút nào.
Liêu Liễm không buông tay, còn ôm cô quay một vòng.
Nói sao nhỉ, lần đầu tiên Quế Hoan cảm thấy mình có lẽ quá nhẹ, Liêu Liễm nhấc cô cứ như nhấc một con thú nhỏ vậy .
Quế Hoan: "Nhấc thì được ... đừng quay nữa, tôi ch.óng mặt."
Liêu Liễm dừng bước, vẫn giữ nguyên tư thế nhấc tạ hiên ngang, cúi cái đầu to xuống, húc vào bụng Quế Hoan.
Quế Hoan: "..."
Cậu tưởng trên con phố này chỉ có hai chúng ta chắc?
Liêu Liễm thì chẳng thấy ngại ngùng gì sất, cậu húc đầu vào bụng Quế Hoan, áp mặt vào rồi hít một hơi thật mạnh.
Ngay lúc đó Quế Hoan cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng qua rốn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-33
..
"Được rồi được rồi , nói chuyện đi , đừng dùng ngôn ngữ cơ thể nữa."
Liêu Liễm l.i.ế.m môi đầy tiếc nuối, thả Quế Hoan xuống. Quế Hoan vội chỉnh lại bộ đồng phục bị cọ nhăn nhúm thì cảm thấy trên đầu có thêm sức nặng.
Bàn tay to lớn của Liêu Liễm xoa xoa đầu cô, nhìn trái nhìn phải , vẻ mặt đầy hiếu kỳ: "Lông cậu dài ra rồi này ."
Cả mùa hè lăn lộn với "động vật", Liêu Liễm nhất thời chưa sửa được miệng.
Quế Hoan: "...Ừ, giống cậu thôi."
Liêu Liễm dường như chưa quen với tầm nhìn từ trên cao xuống, cậu cúi người , ngắm nghía Quế Hoan từ bên cạnh, tay phải vuốt lại tóc cho cô, còn dùng ngón tay làm lược chải chải, như phát hiện ra lục địa mới: "Quế Hoan, trước giờ cậu vẫn lùn thế này à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-33.html.]
Quế Hoan: "..."
Giá mà EQ của cậu ta cao hơn một chút thì cô đã cãi tay đôi rồi . Nhưng Liêu Liễm vẫn là Liêu Liễm, cao to mấy cũng vô dụng, não bộ vẫn chưa theo kịp đà phát triển.
Quế Hoan: "Nói thật nhé, trước nghỉ hè cậu cũng đâu có cao."
Liêu Liễm chẳng hề thấy lòng tự trọng bị tổn thương, gật đầu cái rụp: "Lúc đó vẫn còn là ấu... còn bé, lùn là chuyện bình thường."
Quế Hoan tò mò: "Cả mùa hè này cậu ăn cái gì thế?"
Dù có đập gãy chân rồi đóng đinh thép vào cũng không thể cao nhanh như thế được .
Liêu Liễm nghiêng đầu suy nghĩ, cẩn thận sàng lọc trong số những thứ mình đã ăn xem loại nào có thể nói cho Quế Hoan nghe .
"Rong biển."
Quế Hoan: "..."
Thôi, coi như cô hỏi thừa.
Cô không khỏi thắc mắc: Chẳng lẽ gấu Bắc Cực có tác dụng tăng chiều cao? Ăn con to thì người cũng to ra ? ...Vô lý.
"Cậu lớn nhanh thế này , không bị đau xương à ?"
Liêu Liễm nhớ lại : "Cũng tàm tạm, chịu được ."
Từ dạng ấu thú chuyển sang thú trưởng thành là một quá trình rất đau đớn, xương cốt kéo dài, yêu đan nóng rực, cảm giác đó quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Đến cả kẻ ghét nước như Liêu Liễm mà còn phải lao đầu xuống sông băng, quẫy đạp điên cuồng trong đó.
Sở dĩ chọn Bắc Cực để hóa hình là vì nơi đó vắng vẻ, có gào thét cũng chẳng ai nghe thấy.
Thực ra ban đầu, ông bố già của Liêu Liễm định cho cậu đi Nam Cực cơ, nơi đó nhiệt độ thấp nhất âm năm mươi mấy độ, hàm lượng oxy trong sông băng cao, lại có nhiều loài thủy quái lớn sinh sống.
Nhưng Thiên Hi kiên quyết phản đối. Bắc Cực đã đủ khổ rồi , đi Nam Cực thì ông ta thành tiêu bản sống đông lạnh mất!
Quế Hoan: "Cậu đi mua ít canxi uống đi , bổ sung canxi."
Liêu Liễm thật thà: " Tôi ăn nhiều xương lắm."
"Sụn thì bổ sung canxi không đáng kể đâu , tốt nhất cậu nên đi khám bác sĩ."
Liêu Liễm nghiêm túc: " Tôi ăn xương thật mà, xương cứng ấy ."
Quế Hoan: "...Răng cậu vẫn ổn chứ?"
Liêu Liễm nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp ra , răng nanh sắc nhọn như dùi cui lộ rõ.
Tự hào nói : "Rất ổn ."
Quế Hoan tưởng cậu nói đùa, bỏ qua chủ đề này luôn: "Trong cặp có sách giáo khoa của cậu đấy, lát nữa mang về nhà."
Liêu Liễm chợt nhớ ra điều gì, cúi xuống nhìn Quế Hoan: "Vừa nãy tôi sang nhà cậu , cửa sổ không khóa, cậu để cửa chờ tôi à ?"
Quế Hoan: "... Tôi mở cho thoáng khí."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phong cách nói chuyện " trên trời dưới biển" của Liêu Liễm nhanh ch.óng khiến Quế Hoan tìm lại được cảm giác quen thuộc. Dù cậu ta có cao to hơn nhưng vẫn là Liêu Liễm ngày nào.
Lên đến tầng sáu, Liêu Liễm chẳng có ý định về nhà mình , cứ đứng sau lưng Quế Hoan chờ cô mở cửa.
Quế Hoan: "Cậu không về nhà à ?"
"Cậu cắt lông giúp tôi được không ?"
Quế Hoan: "...Dưới nhà đi thẳng hai trăm mét, rẽ trái là có tiệm cắt tóc đấy."
Liêu Liễm: " Tôi không thích người lạ cầm đồ sắc nhọn múa may trên đầu tôi ."
Cậu cũng lắm cái không thích thật đấy.
"... Tôi chưa cắt tóc cho ai bao giờ đâu ."
Liêu Liễm tỏ vẻ bất cần: "Không biết cắt thì cứ cạo trọc, tôi mọc nhanh lắm."
Sắp sang thu rồi , giao mùa nên lông lá của cậu dạo này mọc um tùm hơn hẳn.
Quế Hoan: "..."
Với tinh thần thẩm mỹ, Quế Hoan rốt cuộc cũng không cạo trọc đầu cậu , chỉ có thể nói là Liêu Liễm có cái "mặt tiền" đẹp , cắt kiểu gì trông cũng không đến nỗi nào.
Bản thân Liêu Liễm thì chẳng hề để ý, soi gương chưa đến một giây đã quay đầu đi .
"...Cậu không xem kỹ lại à ? Có chỗ nào cần sửa không ?"
Liêu Liễm: "Khỏi xem, có mỗi hai túm lông, chả có gì đẹp ."
Cả người cậu toàn lông là lông, một nhúm trên đầu này thì bõ bèn gì.
...Không quan trọng ngoại hình, kể ra cũng là một ưu điểm.
Quế Hoan sực nhớ ra : "Cậu của cậu đâu ? Cậu về đây không báo cho chú ấy một tiếng à ?"
Liêu Liễm: "Tối nay ổng không về đâu ."
Quế Hoan: "Có việc à ?"
Liêu Liễm vô thức đặt hai tay lên đầu Quế Hoan, xoa xoa hai cái, buông một câu xanh rờn: "Ổng mở trại gà, gà mái không chịu đẻ trứng, ổng đi dùng mỹ nam kế rồi ."
Quế Hoan: ...Cô thực sự rất khó tưởng tượng một người đàn ông trưởng thành làm thế nào để dùng mỹ nam kế với gà mái.
"Cậu học đâu ra cái từ mỹ nam kế đấy?"
Từ ngữ phức tạp thế này rõ ràng là vượt quá vốn từ vựng của Liêu Liễm rồi .
Liêu Liễm: "Không phải thầy bảo đọc Tứ đại danh tác à ? Tôi đọc Tam Quốc rồi , trong đó có đoạn Đổng Trác sai Điêu Thuyền dùng mỹ nhân kế với Lữ Bố."
Không ngờ cậu ta cũng chịu khó đọc sách phết.
Cảm thấy Liêu Liễm cứ vò đầu mình mãi, Quế Hoan nhịn một lúc rồi không nhịn được nữa: " Tôi sẽ không để cậu cắt tóc cho tôi đâu ."
Liêu Liễm ngạc nhiên: "Sao phải cắt, lông của cậu đẹp thế cơ mà, mềm ơi là mềm."
Cậu cúi đầu xuống, theo đà định l.i.ế.m một cái, lưỡi thè ra được một nửa mới nhớ ra hành động này có vẻ không ổn lắm.
Quế Hoan vừa ngẩng lên thì thấy nửa cái lưỡi của cậu : "...Cậu định nhổ nước bọt lên đầu tôi đấy à ?"
Liêu Liễm tiến thoái lưỡng nan, dứt khoát thè lưỡi l.i.ế.m mũi một cái, mặt lạnh tanh nói : " Tôi chỉ muốn khoe với cậu là tôi có thể l.i.ế.m được mũi mình thôi."
Quế Hoan: "..."
Có phải Bắc Cực lạnh quá làm não cậu ta bị đông đá rồi không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.