Loading...

Cậu Không Ổn Cho Lắm
#34. Chương 34

Cậu Không Ổn Cho Lắm

#34. Chương 34


Báo lỗi

Một ngày trước khi khai giảng, Quế Hoan giúp Liêu Liễm tháo phần gấu quần đã được khâu lên xuống. Quế Hoan yên lặng làm công việc kim chỉ, trong khi Liêu Liễm thì mắt dán c.h.ặ.t vào cuộn len, tay không ngừng "nhào bột" trên ghế sofa.

Không phải cậu không muốn chơi với cuộn len, mà là Quế Hoan đã ra lệnh cấm tiệt hành vi này , để phòng ngừa việc cậu lại tự trói mình thành Đường Tăng trong Động Bàn Tơ thêm lần nữa...

"Anh Liêu!"

Nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ dưới lầu, Liêu Liễm đứng dậy khỏi giường, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Vương Tam Bính và Quang "trọc" – cả hai đều béo lên một vòng – đang mặc đồng phục của trường cấp ba mới, ngửa cổ gào thét.

Liêu Liễm chỉ tay vào ống nước, nói : "Đừng có gào ầm ĩ nữa, leo lên đây."

Quế Hoan: "..."

Với cái trọng lượng kia của Vương Tam Bính, chưa bàn đến chuyện có leo nổi hay không , cô chỉ sợ cậu ta giật tung cả đường ống nước ra khỏi tường mất.

Mấy phút sau , Vương Tam Bính và Quang "trọc" thở hồng hộc bò lên được tầng sáu. Quế Hoan cầm cái quần chuyển địa điểm, cả nhóm kéo sang nhà Liêu Liễm.

Cả một mùa hè không gặp Liêu Liễm, Vương Tam Bính và Quang "trọc" đứng ngẩn tò te ở cửa hồi lâu, kinh ngạc thốt lên: "Anh Liêu, anh ... anh là anh Liêu thật đấy à ?"

Liêu Liễm ngồi khoanh chân trên t.h.ả.m, lôi lọ mắm tép ra , tìm thêm cái cốc thủy tinh sạch, rót nước ngọt cho mình và Quế Hoan.

Nghe vậy , cậu liếc xéo Vương Tam Bính một cái, nói : "Xem ra là đỗ cấp ba rồi hả?"

Cái ánh mắt thiếu kiên nhẫn này , cái giọng điệu lạnh tanh này , không phải đại ca Liêu thì còn là ai nữa?!

"Anh Liêu, anh ... anh thay đổi nhiều quá, nhất thời em không nhận ra ."

Hai tháng trước mới đứng đến nách, chớp mắt cái đã cao hơn cả bọn họ rồi !

Nhắc lại chuyện cuối tháng Sáu, Vương Tam Bính thi xong cấp ba, vừa bước ra khỏi phòng thi đã cảm thấy trời đất sụp đổ... Nếu không có gì bất ngờ, cậu chàng sắp từ hạng bét của khối vinh dự thăng hạng lên đội sổ toàn thành phố.

Nghe nói Liêu Liễm đi Bắc Cực, Vương Tam Bính thở phào nhẹ nhõm, ngày ngày thấp thỏm ở nhà chờ điểm. Chẳng còn tâm trạng nào mà đi quán game hay tiệm bi-a, ngày ngày ngoài ăn với ngủ thì chỉ biết lật đề thi lớp 9 ra ngồi thở dài thườn thượt.

Rõ ràng mấy bài này từng làm rồi , sao vào phòng thi lại quên sạch sành sanh thế nhỉ?

Vương Tam Bính nắm c.h.ặ.t tờ đề thi, ánh mắt vừa căm hận vừa hối hận, bộ dạng như muốn nuốt chửng mấy câu hỏi vào bụng.

Mẹ Tam Bính sợ hết hồn, vội vàng khuyên can: "Bính à , con đừng có ăn giấy thi nhé, ăn vào cũng không biết làm đâu ! Coi chừng đau bụng đấy."

Vương Tam Bính: "..."

Giữa tháng Bảy, một tuần sau khi Liêu Liễm đi , Vương Tam Bính nhận được kết quả thi vào 10.

Đúng như cậu dự đoán, điểm chuẩn trung bình của thành phố Tương Thành chắc chắn đã bị cậu kéo tụt xuống tám phần.

May mà trời không tuyệt đường người , không vào được trường điểm thì trường "vớt" vẫn mở cửa đón chào. Thế là, cậu và người anh em chí cốt Quang "trọc" lại một lần nữa dắt tay nhau bước vào cùng một ngôi trường.

Trường trung học số 53, một ngôi trường rất "nổi tiếng" ở Tương Thành. Sở dĩ nổi tiếng là vì tỷ lệ đỗ đại học cực thấp, trung bình chưa đến 10%.

Vương Tam Bính kéo cái áo đồng phục mới tinh, có chút ngượng ngùng nói : "Anh Liêu, em đỗ rồi ! Trường 53."

Liêu Liễm quay sang hỏi Quế Hoan: "Là trường điểm à ?"

Quế Hoan thật sự không muốn mở mắt nói dối: "...Cũng tàm tạm."

Liêu Liễm hiểu ý ngay tắp lự: "Có phải giống Công viên Lao Động không , nộp tiền là vào được ?"

Quế Hoan: "...Đại khái là thế."

Liêu Liễm lúc này mới nhìn Vương Tam Bính, phán: "Tao mà là mày thì tuyệt đối không mặc bộ đồng phục này đi long nhong ngoài đường đâu , tan học cái là chui vào nhà vệ sinh thay ra ngay."

Vương Tam Bính: "..."

Liêu Liễm lôi từ sau lưng ra một quyển vở to tướng, nói : "Đến cũng đến rồi , làm hộ tao bài tập hè đi ."

Vương Tam Bính: "...Phải viết xong trong hôm nay ạ?"

Liêu Liễm lạnh lùng: "Mai khai giảng rồi , mày nói xem?"

Vương Tam Bính câm nín nhìn Quang "trọc", lầm bầm: "Hôm nay trước khi ra khỏi nhà, sao mình không xem lịch hoàng đạo nhỉ?"

Quang "trọc" chỉ lên tường bảo: "Chỗ anh Liêu có đấy, mày muốn xem gì?"

Vương Tam Bính ngẩng đầu nhìn lên tường, dòng chữ to đùng đập vào mắt: Ngày 31 tháng 8, tức 20 tháng 7 âm lịch, Kỵ xuất hành...

Bên này Quế Hoan đã tháo xong gấu quần, bảo Liêu Liễm mặc thử. Ống quần vốn dài quét đất giờ chỉ tới trên mắt cá chân, hơi cộc, trông như quần ống lửng.

Quang "trọc" ngắm nghía vài lần rồi nói : "Anh Liêu, mặc thế này không ổn đâu . Hồi trước em xắn ống quần lên trên đầu gối, cờ đỏ bảo em mặc đồng phục không nghiêm túc, còn phê bình em nữa đấy."

Liêu Liễm ngẫm nghĩ một lát, rồi chạy vào bếp lấy ra một cái ống tay áo màu xanh lam nhạt.

Quế Hoan: "Của cậu cậu hả?"

Liêu Liễm gật đầu: "Ổng đeo lúc nấu cơm đấy. Cậu cắt đôi nó ra , khâu nối vào ống quần cho tôi ."

Quế Hoan: "..."

Cuối cùng, Quế Hoan vẫn ngăn cản cái ý tưởng "ngoại trừ việc phá hoại cái ống tay áo ra thì chẳng có tác dụng gì sất" này của cậu . Cô bảo cậu mai đi tìm giáo viên chủ nhiệm thầy Trương đặt lại bộ đồng phục mới.

Liêu Liễm vẫn còn cao nữa, đặt bộ rộng rãi một chút thì mới mặc được đến khi tốt nghiệp.

Ngày 1 tháng 9, trường học chính thức khai giảng.

Quế Hoan là đại diện học sinh khối 9 nên phải lên phát biểu dưới cờ. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, tóc chải gọn ra sau , vài lọn tóc con lòa xòa trước trán, gương mặt trắng trẻo sáng bừng dưới ánh mặt trời.

Do Liêu Liễm cao vống lên nên thầy giáo đã chuyển cậu từ bàn đầu xuống bàn cuối cùng. May mà thị lực cậu tốt , từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Quế Hoan cậu đều nhìn thấy rõ mồn một.

Quế Hoan phát biểu xong, Liêu Liễm đi đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay của cậu to nhất đám, Quế Hoan đứng trên bục cũng nghe thấy rõ ràng.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Quế Hoan khẽ mỉm cười .

Liêu Liễm đột nhiên thẳng lưng, chẳng hiểu sao tai lại nóng bừng như lửa đốt. Cậu l.i.ế.m ngón tay, đưa lên day day dái tai hai cái.

Quế Hoan bước xuống bục, trở về hàng của lớp mình , cách Liêu Liễm khoảng ba người .

Liêu Liễm quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm, thấy thầy đang mải nói chuyện với giáo viên lớp khác.

Tay phải Liêu Liễm khẽ động, móng tay trong tích tắc dài ra , đầu móng sắc nhọn.

Mắt cậu nhìn thẳng phía trước , tay phải làm bộ vung vẩy tùy ý một cái, sau đó vỗ vỗ vào vai Từ Ba đứng đằng trước .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cau-khong-on-cho-lam/chuong-34
Từ Ba ngơ ngác quay đầu lại thì nghe Liêu Liễm nói : "Quần cậu bục chỉ rồi kìa."

Từ Ba vội vàng quay lại kiểm tra, ôi trời đất ơi, giữa m.ô.n.g quần toạc một đường rõ dài, gió lùa l.ồ.ng lộng vào trong!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cau-khong-on-cho-lam/chuong-34.html.]

"Thầy ơi!"

Thầy Trương: "Sao thế?"

Từ Ba che m.ô.n.g, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Vì hồi lớp 7 Từ Ba từng có "tiền án" ị đùn ra quần nên thầy Trương giật thót mình , quát: "Mau đi nhà vệ sinh ngay!"

Thầy Trương cũng lấy làm lạ, cái cậu Từ Ba này sao cứ đến chỗ đông người là không kiểm soát được "nhu cầu cấp bách" thế nhỉ?

Liêu Liễm thản nhiên như không , tiến lên một vị trí. Người đứng trước cậu bây giờ là Phùng Vĩ, ủy viên thể d.ụ.c của lớp.

Liêu Liễm ngó đầu quan sát Phùng Vĩ, thấy cậu ta đang ngẩn người nhìn chằm chằm mái tóc của Quế Hoan ở hàng trên chếch chéo.

Liêu Liễm hơi cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cậu mài mài răng nanh, vỗ vai Phùng Vĩ.

Phùng Vĩ giật mình hoàn hồn, có chút hoảng hốt: "Liêu Liễm?"

Liêu Liễm mặt không cảm xúc nói : "Từ Ba đi vệ sinh rồi , cậu ấy không mang giấy, cậu đi đưa cho cậu ấy đi ."

Phùng Vĩ mất vài giây mới phản ứng kịp: "Tại sao lại là tớ?"

Liêu Liễm sa sầm mặt mày: "Cậu là cán bộ lớp do các bạn bầu ra , gặp chuyện chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra giúp đỡ à ?"

Quế Hoan nghe thấy tiếng động phía sau , hơi nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Phùng Vĩ lập tức nói : "Tớ đi đưa giấy cho Từ Ba!"

Liêu Liễm lạnh lùng nhìn Phùng Vĩ chạy đi báo cáo với thầy giáo. Đợi cậu ta đi xa, Liêu Liễm gọi người bạn đứng trước mặt mình .

Cậu nói dối không chớp mắt: "Tớ bị cận thị, không nhìn rõ phía trên , cậu đổi chỗ cho tớ nhé."

Cuối cùng cũng dọn sạch chướng ngại vật, Liêu Liễm nghênh ngang bước lên, đứng ngay cạnh Quế Hoan. Ngón trỏ vừa nãy còn sắc nhọn giờ đã trở lại bình thường. Cậu nhìn thẳng phía trước , lén lút đưa tay móc nhẹ vào ngón út của Quế Hoan.

Quế Hoan liếc xéo cậu một cái, thì thầm: "Nhịn chút nữa đi , sắp xong rồi ."

Liêu Liễm định nói là cậu chẳng thấy chán chút nào, cho dù ông hiệu trưởng bụng phệ trên bục có đọc diễn văn dài dòng lê thê mãi không dứt thì cậu cũng có thể luyện được tuyệt kỹ " vào tai trái ra tai phải ".

Liêu Liễm: "Cậu nói hay hơn ông ấy ."

Quế Hoan: "Thế cậu nghe tôi nói cái gì nào?"

Cô nhớ rõ lúc đó Liêu Liễm chỉ toàn nhìn cô chằm chằm rồi ngẩn người ra .

Liêu Liễm: "...Nội dung không quan trọng."

Vài phút sau , Phùng Vĩ đưa giấy xong quay lại . Mấy phút trước cậu ta vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhưng chẳng thấy Từ Ba đâu cả.

Cậu ta nhìn thứ tự đứng , đi đến bên cạnh Liêu Liễm nói : "Liêu Liễm, lớp mình xếp hàng theo chiều cao, cậu cao hơn tớ, cậu phải đứng sau chứ."

Liêu Liễm chẳng thèm để ý đến cậu ta , mắt nhìn thẳng, nói giọng đầy chính nghĩa: "Cậu đừng có làm phiền tớ, tớ đang chăm chú nghe hiệu trưởng phát biểu! Có việc gì thì để sau lễ khai giảng hẵng nói ."

Phùng Vĩ: "..."

Học kỳ mới, khí thế mới, thay đổi lớn nhất chính là chỗ ngồi của Liêu Liễm đã chuyển xuống bàn cuối, ngay sau lưng Từ Ba và Quế Hoan.

Cũng từ hôm đó, Từ Ba bắt đầu hơi một tí là chạy vào nhà vệ sinh.

Có lần chạy gấp quá, không che kịp quần, giáo viên chủ nhiệm đi từ phía sau nhìn thấy ngay cái quần đồng phục rách bươm của cậu .

Thầy Trương không khỏi thắc mắc: ...Ghế nhà trường cũ đến thế rồi cơ à ? Đinh chọc vào m.ô.n.g mà sao cứ cố ngồi xuống thế nhỉ?

Từ Ba cũng rầu rĩ lắm, cậu nghĩ nát óc không ra . Cuối cùng, cái đầu thông minh của cậu cũng nghĩ ra một đáp án có vẻ hợp lý. Cậu lấy sách che mặt, thì thầm với Quế Hoan: "Lớp trưởng, cậu bảo tớ có phải có siêu năng lực gì không ? Kiểu như mấy năng lực siêu nhiên trên tivi ấy ."

Quế Hoan: "...Cậu nói thử xem, siêu năng lực gì?"

Từ Ba nhìn trái nhìn phải , hạ giọng nói : "Lớp trưởng, cậu nghe nói đến khí công bao giờ chưa ? Tớ cảm giác khí công của tớ đi theo đường... dưới . Trong rắm có sóng xung kích. 'Phụt' một cái, chấn nát tất cả!"

Biểu cảm của cậu ta quá đỗi nghiêm túc khiến Quế Hoan không nỡ lòng nào vùi dập.

Quế Hoan: "...Nếu đúng là thế thật thì cậu định làm thế nào?"

Liêu Liễm không biết từ lúc nào đã thò đầu từ phía sau lên, chen vào giữa hai người , mặt lạnh tanh nói : "Cậu có thể lắp thêm cái khóa kéo vào sau m.ô.n.g quần đồng phục ấy ."

Lúc nào xả khí thì mở ra , bình thường thì kéo vào .

Quế Hoan: "..."

Đấy khác gì quần xẻ đũng cho trẻ con không ?

Mắt Từ Ba sáng rực: "Ý hay đấy!"

Tiếc thay , mẹ của Từ Ba hoàn toàn không đồng tình với ý tưởng táo bạo này . Chẳng những không may khóa kéo cho cậu mà bà còn tặng cậu một cú cốc đầu điếng người .

Tuần thứ hai sau khi khai giảng, trong lớp có sự điều chỉnh chỗ ngồi .

Người cao ngồi sau , Quế Hoan bị chuyển xuống một bàn. Cũng từ ngày đó, "siêu năng lực" của Từ Ba bỗng dưng biến mất.

Quế Hoan lờ mờ nhận ra , liếc nhìn Liêu Liễm đang mở mắt ngủ gật bên cạnh, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta .

Sau khi cao lớn, sự hiện diện của Liêu Liễm trong lớp rõ rệt hơn hẳn, cộng thêm ngoại hình điển trai nên luôn có mấy bạn nữ lén lút ngắm nhìn cậu .

Quế Hoan kết luận: Liêu Liễm chỉ cần không mở miệng nói chuyện thì mọi thứ đều rất tươi đẹp .

Các thiếu nam thiếu nữ tuổi dậy thì bắt đầu biết rung động, tình yêu thầm kín như trái cây xanh, chua chua ngọt ngọt, giấu kín trong lòng.

Quế Hoan còn đang cảm thán về vẻ đẹp của thanh xuân thì nghe Liêu Liễm bên cạnh nói : "Quế Hoan, nhìn này , tôi vẽ cậu đấy."

Tiết này là tiết Mỹ thuật, cô giáo cho học sinh tự do phát huy, vẽ một vật hoặc người trong lớp.

Quế Hoan nhìn vào tờ giấy vẽ, ngoài sức tưởng tượng của cô, Liêu Liễm vẽ phác họa rất đẹp , từng sợi tóc sống động như thật, ngay cả lúm đồng tiền bên khóe miệng cô cũng được vẽ vào .

Hóa ra trong mắt Liêu Liễm, cô có dáng vẻ an nhiên như thế này .

Chỉ có điều bố cục tổng thể hơi mất cân đối, phía sau cô còn có một người , nhưng người này chỉ vẽ được từ cằm trở xuống.

Quế Hoan: "Đây là ai?"

Liêu Liễm: " Tôi , tôi cao hơn cậu , giấy vẽ không đủ dài, không nhét vừa vào tranh được ."

Quế Hoan: "...Lần sau cậu có thể thu nhỏ tỷ lệ lại để nhét cả mình vào mà."

Bạn vừa đọc xong chương 34 của Cậu Không Ổn Cho Lắm – một bộ truyện thể loại Trọng Sinh, Hài Hước, Gia Đình, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo