Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Liễu Như Yên.”
“Ngươi đừng hòng giả điên giả dại để qua ải.”
“Mau cút đi học cho ta .”
Vừa nghe thấy hai chữ đi học.
Người ta lại mơ hồ có dấu hiệu phát tác bệnh điên.
Hoắc Thời lập tức vươn tay đè ta lại .
Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Tam ca.
“Tam thiếu gia.”
“Ngài thật là độc ác.”
“Tiểu thư đã bệnh đến mức này rồi ngài còn chạy đến mắng nhiếc.”
“Nàng ấy rốt cuộc vẫn là muội muội ruột thịt của ngài đấy.”
Tam ca càng thêm giận dữ.
Hắn giơ tay định xông tới túm lấy áo ta .
Ta vội vàng lớn tiếng gào thét.
“Tam ca.”
“Huynh vậy mà lại vì một kẻ mạo danh không màng đến an nguy của muội .”
Cứ nghĩ đến chuyện hắn vì đứa muội muội giả mạo kia mà đến làm hại ta .
Ta lại cảm thấy đau thắt cả tim.
Vừa đau lòng một cái.
Ta trực tiếp ngất xỉu ngay tại trận.
4
Đại phu nói bệnh tình của ta không hề nhẹ.
Ông ta còn nói đầu óc ta ít nhiều cũng có chút vấn đề.
Ông ta dặn dò mẫu thân phải hết sức chú ý bảo ban.
Tuyệt đối đừng để ta chịu thêm kích động nào nữa.
Nếu không lần sau sẽ không đơn giản chỉ là ngất xỉu đâu .
Nghe xong những lời này , sắc mặt mẫu thân vô cùng khó coi.
Người cứng rắn lôi kéo Tam ca đến tạ lỗi với ta .
Tam ca cứng cổ nghển lên.
Trên mặt hiện rõ vẻ không phục.
Ta lập tức dùng giọng điệu hiểu chuyện đáp lời.
“Không sao đâu nương.”
“Con khó khăn lắm mới được trở về.”
“Có thể hưởng thụ một chút ấm áp tình thân đã là không dễ dàng gì.”
“Dù cho Tam ca không thích con.”
“Con vẫn sẽ coi huynh ấy như ca ca ruột thịt mà đối đãi.”
Sắc mặt mẫu thân dần trở nên phức tạp.
Tam ca lại bắt đầu mở miệng châm chọc.
“Liễu Như Yên.”
“Ngươi bớt đạo đức giả đi .”
“Thanh Thanh mới là muội muội của ta .”
“Ngươi thì tính là cái thá gì.”
“Bị vứt bỏ ở chốn thôn quê nhiều năm như vậy .”
“Sao ngươi không c.h.ế.t quách đi cho rồi .”
Chát.
Một cái tát giáng mạnh xuống gương mặt Tam ca.
“Sao con có thể nói chuyện với muội muội ruột của mình như vậy .”
Khuôn mặt Tam ca bị đ.á.n.h đến mức sưng vẹo sang một bên.
Hắn quay đầu lại nhìn với ánh mắt chấn động vô cùng.
“Nương đ.á.n.h con sao .”
Bàn tay mẫu thân hơi run rẩy.
Ta lập tức tiến lên quỳ gối van xin.
“Nương đừng đ.á.n.h nữa.”
“Tam ca huynh ấy không cố ý đâu .”
“Nương muốn trách thì cứ trách con đi .”
“Con thật sự không nỡ nhìn Tam ca phải chịu khổ hình ô ô ô.”
Mẫu thân nhắm c.h.ặ.t hai mắt.
Người lạnh lùng ra lệnh cho Tam ca.
“Cút ra ngoài cho ta .”
Tam ca lăn lộn cút khỏi phòng.
Trước khi đi hắn còn ném lại một ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Ta làm bộ sợ hãi rúc sâu vào lòng mẫu thân .
Mẫu thân dặn dò ta phải hảo hảo nghỉ ngơi.
Sau đó người cũng rời khỏi phòng.
Hoắc Thời sải bước đi vào .
Hắn nói Thanh Thanh cũng đã đổ bệnh rồi .
Giáo tập ma ma đã được thỉnh về.
Bệnh tình của ta cuối cùng cũng có thể thuyên giảm.
Ta chưa kịp vui mừng.
Nơi cửa phòng lại xuất hiện thêm một bóng người .
Đó là Nhị ca, người mà ta chỉ mới được diện kiến đúng một lần kể từ khi trở về.
Nhìn thấy Hoắc Thời đứng trong khuê phòng của ta .
Hắn nhíu mày khiển trách.
“Muội thân là nữ nhi.”
“Sao lại có thể dây dưa dây cà với một tên thị vệ như thế này .”
Ta nói Hoắc Thời là người đã nuôi nấng ta khôn lớn.
Hắn đối với ta giống như ân nhân tái sinh.
Đôi mắt Nhị ca khẽ híp lại .
Đột nhiên hắn bật cười nắc nẻ.
Hắn không giống như Tam ca hay nổi trận lôi đình.
Hắn ngược lại còn tỏ vẻ ân cần hàn huyên với ta .
Hắn nói khoảng thời gian qua ta thật sự đã phải chịu nhiều tủi thân rồi .
Ta lập tức hùa theo khen ngợi Nhị ca thật sự hiểu rõ lòng ta .
Ta bắt đầu buông lời oán thán về tội ác tày trời của Đại ca Tam ca và Liễu Thanh Thanh.
Ta lải nhải ròng rã suốt hai canh giờ đồng hồ.
Hắn ngồi nghe mà nắm đ.ấ.m siết c.h.ặ.t đến kêu răng rắc.
Xem ra hắn thật sự rất muốn đem Đại ca Tam ca và Liễu Thanh Thanh ra đ.á.n.h cho một trận tơi bời.
Hắn muốn trút giận thay cho ta .
Ta cảm thấy vô cùng vui sướng.
Nhưng ta vẫn tỏ ra ngoan ngoãn lên tiếng khuyên can.
“ Nhưng mà Nhị ca à , huynh cũng đừng quá bốc đồng.”
“Tuy rằng muội rất cần sự tương trợ của huynh .”
“ Nhưng vì muốn giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình.”
“Chúng ta tốt nhất đừng làm ra những việc gây sứt mẻ tình cảm.”
Thái dương hắn giật giật liên hồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chan-thien-kim-thich-dien-tro-tro-ve-hau-phu/chuong-3.html.]
Chắc hẳn
hắn
cũng
bị
sự thấu tình đạt lý của
ta
làm
cho cảm động rơi nước mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chan-thien-kim-thich-dien-tro-tro-ve-hau-phu/chuong-3
Lúc rời đi nụ cười gượng gạo trên môi hắn dường như sắp không giữ nổi nữa.
Giọng điệu hắn nói chuyện cũng pha chút hàm ý nghiến răng nghiến lợi.
Ta hiểu mà.
Hắn đang oán hận Đại ca, Tam ca và cả Liễu Thanh Thanh chứ gì.
Ta lại hiểu chuyện khuyên nhủ hắn thêm một câu.
“Nhị ca à .”
“Cứ coi như là vì muội .”
“Huynh ngàn vạn lần đừng kích động nhé.”
Khuôn mặt hắn co rút kịch liệt.
Bàn tay hắn bám trên khung cửa dường như muốn bóp nát cả gỗ.
Hắn bảo ta cứ ngoan ngoãn chờ đợi.
Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi .
Chắc hẳn hắn muốn ta chờ đợi tin tốt lành từ hắn đây mà.
Ta không ngờ hắn lại là một người trọng tình trọng nghĩa đến vậy .
Ta lập tức sai người đem toàn bộ chuyện này bẩm báo lại với thân mẫu.
Ta hy vọng người có thể ra mặt khuyên nhủ Nhị ca.
Đừng để hắn vì ta mà làm ra những chuyện dại dột.
Nếu không lương tâm ta sẽ c.ắ.n rứt.
Ta rất dễ nảy sinh suy nghĩ bế tắc muốn tìm đến cái c.h.ế.t.
Chẳng bao lâu sau tin tức Nhị ca và Tam ca bị cấm túc đã lan truyền khắp Hầu phủ.
Cùng lúc đó Hoắc Thời cũng sắp bị tống cổ khỏi Hầu phủ.
Mẫu thân vỗ nhẹ lên tay ta khuyên bảo.
“Mặc dù hắn có ân với con.”
“ Nhưng nam nữ dẫu sao cũng có sự khác biệt.”
“Bảo hắn dọn ra ngoài cũng là vì muốn tốt cho danh tiết của con mà thôi.”
5
Ta tỏ vẻ không tình nguyện ra mặt.
“Nương ơi.”
“Ngày trước lúc trong tay hắn chỉ còn đúng một bát cháo loãng cũng không nỡ vứt bỏ con.”
“Bây giờ con đã sống trong nhung lụa.”
“Sao con có thể nhẫn tâm đuổi hắn đi cơ chứ.”
“Nếu để người ngoài biết được .”
“Chẳng phải họ sẽ c.h.ử.i rủa Hầu phủ chúng ta vong ân phụ nghĩa hay sao .”
Mẫu thân có chút do dự chần chừ.
“Vậy thì cho hắn làm một chức khách khanh.”
“Sắp xếp cho hắn ở Tây viện đi .”
Thế là từ một tên thị vệ suýt bị đuổi cổ.
Hoắc Thời chễm chệ trở thành một khách khanh được ưu ái đặc biệt.
Ta vỗ n.g.ự.c kiêu ngạo tuyên bố với hắn .
“Đi theo tỷ tỷ lăn lộn đảm bảo sẽ được ăn sung mặc sướng.”
Hắn dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào trán ta .
“Đừng đắc ý quá sớm.”
Ngày hôm sau Liễu Thanh Thanh đã lóc cóc chạy đến trước mặt ta .
Nàng ta tỏ vẻ vô cùng đáng thương lau nước mắt.
“Tỷ tỷ chướng mắt ta thì cứ việc nhằm vào ta mà trút giận.”
“Tại sao tỷ tỷ lại liên lụy đến cả Nhị ca và Tam ca.”
Vừa nói nàng ta vừa quỳ sụp xuống đất.
“Ta thay mặt các ca ca nhận lỗi với tỷ tỷ.”
“Cầu xin tỷ tỷ buông tha cho bọn họ.”
Nàng ta đối với mấy vị ca ca giả này nặng tình nặng nghĩa đến vậy .
Ta cũng không tiện đưa tay ra ngăn cản.
Thế là ta cứ mặc kệ để nàng ta quỳ gối như vậy .
Một tiếng bịch vang lên thật mạnh.
Nghe thấy thôi cũng biết là quỳ rất có thành ý.
Quỳ xong ta lập tức đưa tay ra đỡ nàng ta đứng dậy.
“Muội muội .”
“Tỷ tỷ thật sự không ngờ muội lại là người trọng tình trọng nghĩa đến vậy .”
“Từ nay về sau chúng ta cùng nhau thương yêu các ca ca.”
“Chúng ta cùng nhau hiếu kính phụ mẫu.”
“Chúng ta hãy làm một đôi tỷ muội thật sự tốt của nhau nhé.”
“Yên tâm đi .”
“Ta tuyệt đối sẽ không chê bai chuyện muội và Hầu phủ không có quan hệ huyết thống đâu .”
Ta ném cho nàng ta một nụ cười tươi roi rói.
Nàng ta loạng choạng suýt nữa đứng không vững.
Nàng ta lại chực chờ quỳ rạp xuống đất.
Nhưng ta đã dùng sức vững vàng đỡ c.h.ặ.t lấy nàng ta .
Đúng lúc này mẫu thân bước tới.
Ta vững vàng chống đỡ thân hình mềm nhũn của muội muội .
Ta mỉm cười nói với mẫu thân .
“Nương đến thật đúng lúc.”
“Muội muội sáng sớm thức dậy quá vội vã.”
“Thể lực suy nhược nên không đứng vững được .”
“Nương mau khuyên nhủ muội ấy về phòng nghỉ ngơi đi .”
Mẫu thân cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Người bảo ta hãy buông muội muội ra trước .
Ta lập tức ngoan ngoãn buông tay.
Muội muội liền dùng đôi chân thoăn thoắt nhào thẳng vào vòng tay mẫu thân .
Nàng ta khóc đến mức thở không ra hơi .
Mẫu thân xót xa ôm ấp vỗ về.
Người không thèm kiêng dè sự hiện diện của ta nữa.
Muội muội khóc lóc quá ồn ào.
Ta nghe mà cũng thấy đau lòng xót dạ .
Nhưng ta hoàn toàn bất lực.
Ta đành ngoan ngoãn ngồi một bên chiêm ngưỡng dáng vẻ khóc lóc của nàng ta .
Mãi cho đến lúc trời nhá nhem tối.
Nàng ta rốt cuộc cũng khóc mệt lả.
Đôi mắt đỏ hoe làm nũng với nương.
“Nương ơi.”
“Sau này con sẽ không tranh giành với tỷ tỷ nữa.”
“Nương đừng vì sự việc giữa chúng con mà trách phạt Nhị ca Tam ca nữa có được không .”
Khóe mắt mẫu thân phiếm hồng.
Người nâng niu khuôn mặt nàng ta .
Ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và đầy tình mẫu t.ử.
Người nhẹ giọng đáp lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.