Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Hoàng đế bỗng nhiên đùng đùng nổi giận.
Chưa đầy nửa canh giờ sau .
Chuyện ta vừa mới được đón từ vùng thôn quê lên cách đây vài tháng đã bị bại lộ.
Chuyện ta bị đưa vào cung làm kẻ thế mạng cũng đến tai lão hoàng đế.
Hoàng đế tức giận đến mức lôi đình bạo nộ.
“Thật là một vỡ kịch li miêu hoán thái t.ử hay lắm.”
“Tra xét.”
“Điều tra cặn kẽ cho trẫm.”
“Trẫm muốn xem xem rốt cuộc còn bao nhiêu kẻ to gan dám lừa gạt trẫm.”
Mặt trời ch.ói chang gay gắt soi rọi từ trên cao.
Lòng người hoang mang hoảng sợ tột độ.
Kết quả điều tra còn chưa được công bố.
Trong hàng ngũ tú nữ đã có vài người không chịu nổi áp lực mà ngã quỵ xuống đất.
Lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất.
Một cuốn tấu chương đã được dâng lên tận tay hoàng đế.
Hoàng đế đột nhiên phá lên cười man rợ.
Lão hung hăng ném mạnh cuốn tấu chương xuống đất.
“Đi.”
“Đem toàn bộ đám chân thiên kim đón vào trong cung cho trẫm.”
Hóa ra .
Ngoại trừ kẻ lưu lạc bên ngoài bị bắt về làm thế thân như ta .
Còn có một số kẻ lấy con cái chi thứ ra mạo danh thay thế.
Thậm chí có gia đình còn ngang nhiên bỏ tiền mua gái quê về nhận làm con nuôi rồi nhét vào cung.
Đến lúc này ta mới loáng thoáng nghe được chút manh mối từ đám người xung quanh.
Đợt tuyển tú lần này .
Thực chất là để chọn người bồi táng cho lão hoàng đế sắp băng hà.
Thảo nào lại có nhiều kẻ tạo ra thân phận giả mạo đến vậy .
Sau một trận ầm ĩ gà bay ch.ó sủa.
Buổi tuyển tú đã không thể tiếp tục diễn ra như dự định nữa.
Ta cùng đám tú nữ bị giam lỏng ở thiên điện chờ đợi thánh chỉ định đoạt.
Sáng sớm tinh mơ.
Trong đại điện liên tiếp truyền ra vô số tiếng khóc than ai oán.
Ta bước ra ngoài ngó nghiêng tìm hiểu.
Liền bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Là Liễu Thanh Thanh.
Nàng ta cũng nhìn thấy ta .
Ánh mắt oán độc cay nghiệt như rắn độc phóng thẳng về phía ta .
Có vài người đứng bên cạnh xì xầm bàn tán.
Bọn họ nói đám thiên kim chân chính bị tráo đổi đã được kiệu của hoàng cung đón vào ngay trong đêm qua.
Ánh mắt của Liễu Thanh Thanh dường như muốn xuyên thủng cơ thể ta .
“Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa .”
“Tất cả mọi người đều vì ngươi mà sống không bằng c.h.ế.t rồi đấy.”
Nói rồi nàng ta giơ tay định lao tới đ.á.n.h ta .
Ta làm bộ sợ hãi ngã phịch xuống đất.
“Muội muội .”
“Ta đã nghe lời muội thay muội tiến cung rồi .”
“Tại sao muội vẫn còn muốn đ.á.n.h ta .”
Mọi người xung quanh đồng loạt dồn ánh mắt về phía này .
Vài tú nữ có cùng hoàn cảnh cũng phẫn nộ lên tiếng.
“Các ngươi đừng có quá đáng như thế.”
“Đem chúng ta ra làm kẻ c.h.ế.t thay .”
“Lại còn muốn giẫm đạp chà đạp chúng ta nữa sao .”
“Thân phận bị bại lộ đâu phải là lỗi của chúng ta .”
“Ai bảo các ngươi ngay từ đầu đã mang bụng dạ hẹp hòi hiểm độc.”
“Bây giờ thì hay rồi .”
“Tất cả cùng nhau xuống hoàng tuyền đi .”
Bầu không khí căng thẳng trong thiên điện lập tức nổ tung thành một trận cãi vã dữ dội.
Trong lúc hỗn loạn ầm ĩ.
Thánh chỉ rốt cuộc cũng được ban xuống.
Danh sách tuyển tú đợt đầu tiên đã được công bố nóng hổi.
Lão thái giám bóp giọng the thé đọc từng cái tên một.
Những gia tộc ban đầu âm mưu dùng người khác để gánh tội thay .
Tất thảy đều được vinh danh trên bảng vàng.
Đám tú nữ lập tức biến sắc trắng bệch như tờ giấy.
Nhiều kẻ sợ hãi đến nhũn cả chân ngã gục ngay tại chỗ.
Đôi mắt Liễu Thanh Thanh trống rỗng vô hồn.
Nàng ta bị cung nữ và thái giám lôi kéo xốc nách đi .
Lúc sắp bị lôi ra khỏi cửa.
Nàng ta đột nhiên trở nên kích động điên cuồng.
Miệng nàng ta la hét thất thanh.
“Ta là kẻ giả mạo.”
“Ta là giả.”
“Ta không phải là chân thiên kim.”
“Nàng ta mới phải .”
Nàng ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta .
Nàng ta gào thét đầy bất cam uất hận.
“Nàng ta mới là chân thiên kim.”
“Các ngươi mau tới bắt nàng ta đi .”
Nhưng vào khoảnh khắc này chẳng còn ai rảnh rỗi quan tâm xem ai là thật ai là giả nữa.
Bọn họ chỉ muốn mau ch.óng dập tắt ngọn lửa giận dữ của hoàng đế.
Kẻ nào dám cả gan lừa gạt hoàng đế.
Kẻ đó phải dùng mạng sống để chuộc tội.
9
Hầu phủ vì phạm tội khi quân lừa dối bề trên nên đã bị tịch thu gia sản.
Bọn họ còn bị lôi ra diễu phố thị chúng làm gương cho kẻ khác.
Lão hoàng đế đặc biệt ân chuẩn cho ta đi vây xem.
Lão thật sự rất biết cách làm người ta buồn nôn.
Hầu phủ
không
những
bị
tịch biên tài sản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chan-thien-kim-thich-dien-tro-tro-ve-hau-phu/chuong-5
Bọn họ còn bị đày đi lưu đày nơi biên ải xa xôi.
Lúc ra khỏi cổng thành.
Phụ thân nhìn thấy ta đứng lấp ló trong đám đông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chan-thien-kim-thich-dien-tro-tro-ve-hau-phu/chuong-5.html.]
Ông ta vô cùng kích động.
Thậm chí còn nảy sinh hoang tưởng cực độ.
“Yên nhi.”
“Phụ thân biết lỗi rồi .”
“Mau cứu lấy phụ thân .”
“Sau này phụ thân nhất định sẽ đối xử tốt với con gấp trăm ngàn lần .”
Mẫu thân cũng đã nhìn thấy ta .
Nhưng người chỉ biết đứng đó khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Ba vị ca ca thì vẫn giữ thái độ hằn học căm phẫn với ta .
Đại ca lớn tiếng chất vấn.
“Sao ngươi lại ra ngoài này .”
“Thanh Thanh đâu .”
“Muội ấy có xảy ra mệnh hệ gì không .”
Tam ca thì gào rống điên cuồng.
“Liễu Như Yên.”
“Ngươi đúng là đồ sao chổi tàn độc.”
“Ngươi hại cả nhà chúng ta thê t.h.ả.m đến nhường này .”
Ánh mắt Nhị ca âm u sắc lạnh như d.a.o cạo.
Ta tặng cho bọn họ một nụ cười an ủi ấm áp.
“Mọi người cứ yên tâm lên đường.”
“Chờ đến lúc xuống dưới suối vàng.”
“Cả nhà mọi người vẫn có thể đoàn tụ với nhau cơ mà.”
Sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi dữ dội.
Bọn họ càng điên cuồng nguyền rủa ta thậm tệ hơn.
Nhưng bọn họ nhanh ch.óng bị quan binh áp giải lôi đi .
Không thể nào quay đầu lại được nữa.
Xem xong màn diễu phố thị chúng.
Ta cũng bị đám thái giám hộ tống chuẩn bị quay về hoàng cung.
Lão hoàng đế đúng là tên bạo chúa không có tính người .
Lợi dụng ta xong rồi lại muốn đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t.
Trên đường quay về.
Ta cố gắng dùng ngân lượng để mua chuộc hai tên thái giám hộ tống.
Nhưng bọn chúng hoàn toàn không hề d.a.o động.
Hết cách rồi .
Ta đành phải dùng nắm đ.ấ.m và cước bộ để cảm hóa bọn chúng.
Hoắc Thời vốn vẫn luôn âm thầm đi theo sau nay cuối cùng cũng lộ diện.
Hắn nói mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn .
Ta tiến lên nhìn thử.
Hảo hán.
Cả thảy hai rương lớn đầy ắp vàng bạc châu báu.
Còn có thêm một xấp ngân phiếu dày cộp.
Hắn nói đây đều là lễ vật của bọn phú thương muốn nịnh bợ Hầu phủ mang đến dâng tặng.
Mỗi ngày hắn đi ra ngoài xã giao mười kẻ.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã thu về đầy bồn đầy bát.
Ta vỗ vai hắn khen ngợi hắn gan to tày trời.
“Ngươi không sợ bị lộ tẩy hay sao .”
Hắn nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt.
“Lúc đó ta quả thực là người của Hầu phủ mà.”
“Chỉ việc dắt bọn chúng vào Hầu phủ dạo một vòng.”
“Chuyện này có gì khó đâu .”
Thêm vào đó thời gian gây án lại vô cùng chớp nhoáng.
Sự việc còn chưa kịp vỡ lở.
Hầu phủ đã rước họa diệt môn bị tịch thu tài sản mất rồi .
Hắn tự nhiên đường hoàng rút lui an toàn .
Ta cười hì hì.
Ta cũng móc từ trong m.ô.n.g ra hai xấp ngân phiếu.
Sau khi tiến cung ta đã nhanh ch.óng rao bán mớ bảo vật cuỗm được từ Hầu phủ.
Vì giá cả phải chăng nên bán đắt như tôm tươi.
Tiếp đó ta lại khâu thêm hai cái túi nhỏ sau quần lụa.
Ta nhét tiền vào đó mang theo sát người .
Tính toán sương sương thì bây giờ hai chúng ta có trong tay ít nhất mười vạn lượng bạc.
Cả đời ăn sung mặc sướng tiêu xài thả ga cũng không hết.
Ta nhịn không được có chút mũi lòng muốn khóc .
Hoắc Thời hỏi ta bị sao vậy .
Ta sụt sịt mũi lau nước mắt cá sấu.
“Tuy rằng ta đã có được rất nhiều bạc.”
“ Nhưng thứ ta đ.á.n.h mất đi lại là tình thân ruột thịt vô giá a.”
Hắn cạn lời nhìn ta .
“Ha ha.”
“Thế thì thật là ấm ức cho nàng rồi .”
Ta nức nở giả bộ đáng thương.
Hắn nói .
“Vậy để ta dẫn nàng đi ăn một chầu thật ngon.”
“Để an ủi trái tim yếu đuối đầy tổn thương của nàng nhé.”
Ta lại cười hì hì đắc ý.
Sau này chúng ta đem một phần tiền đi gửi vào tiền trang.
Phần còn lại chúng ta mang về trấn nhỏ chốn thôn quê ngày xưa.
Chúng ta mở một khách điếm kinh doanh buôn bán ngay tại đó.
Lúc khách điếm dán cáo thị tuyển dụng nhân công.
Ta lại vô tình chạm mặt một người quen cũ.
Là Nhị ca.
Hắn vậy mà lại trốn thoát được khỏi nơi lưu đày khổ sai.
Nhìn thấy ta bây giờ sống vinh hoa phú quý.
Hắn bày ra bộ dáng vô cùng phẫn nộ.
Hắn uy h.i.ế.p nếu như ta không chịu bỏ tiền ra b.a.o n.u.ô.i hắn .
Hắn sẽ lập tức đem chuyện của chúng ta đi cáo quan báo quan.
Hết cách rồi .
Chúng ta đành phải đút hắn lên bàn thờ tổ tiên cung phụng.
Mỗi ngày đều đặn thắp cho hắn một nén nhang.
Hắn thật không hổ danh là ca ca ruột thịt của ta .
Nhờ có hắn hiển linh phù hộ.
Việc làm ăn của khách điếm ngày càng phát đạt vượng khí.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.