Loading...
1
Triệu Khê Hành còn chưa kịp nói hết câu, ta đã nhét vào miệng chàng một viên th//uốc thanh nhiệt giải đ//ộc.
"Tướng quân ngậm cho nó tan ra là có thể giải được đ//ộc d//ược trong người rồi ."
Sau một thoáng im lặng, sắc đỏ bừng trên mặt chàng dần tan biến.
Chàng bỗng quay sang nhìn ta , ánh mắt phức tạp:
"...Chỉ vậy thôi sao ?"
Ta ngây ngẩn cả người :
"Bằng không thì thế nào ạ? Tướng quân đang mong chờ điều gì sao ?"
Chàng vội ho khan một tiếng, quay mặt đi .
Rõ ràng d//ược t//ính đã được giải, mà tai vẫn đỏ rực như trước .
Một lát sau , chàng như đã hoàn hồn lại , chau mày nhìn ta :
"Nếu Giang cô nương đã có sẵn giải d//ược thì cứ đưa thẳng cho ta là được . Ta nhất định sẽ hậu tạ, cớ sao lại phải lôi chuyện nam nữ thụ thụ bất thân ra làm gì?"
Ta nhíu mày.
Sao người này lại trở mặt c.ắ.n ngược lại ta một cái thế nhỉ?
Chẳng lẽ còn muốn nuốt lời sao ?
"Tướng quân nói lời này thật vô lý. Vừa rồi ngài đứng còn không vững, nếu ta đưa thẳng cho ngài, ngài có cầm nổi ư?"
"Dù sao thì... cũng phải để ta tự tay đút cho ngài đúng không ? Tay ta đã chạm vào ngài, chẳng phải cũng là da th//ịt tiếp xúc rồi sao ?"
"Ta tuy không cao quý bằng đích tỷ, nhưng cũng là một cô nương trong sạch, sao có thể tùy tiện d//ây d//ưa với nam nhân bên ngoài?"
Chàng nhất thời cứng họng nghẹn lời, lúng túng chuyển chủ đề:
"Sao nàng lại mang theo sẵn giải d//ược này bên mình ?"
Ánh mắt chàng rơi xuống vạt áo mà ta vừa c//ởi ra còn chưa kịp buộc lại , ánh mắt thoáng trầm xuống.
Giải d//ược vốn được ta cất bên trong áo, Giải d//ược vốn được ta cất bên trong áo, mà y phục dự tiệc lại nhiều lớp phức tạp, nên khi nãy mới phải tháo đai lưng ra mới lấy được .
Ta quay người buộc lại đai lưng, rồi mới thong thả nói :
"Tướng quân lâu ngày không ở kinh thành, e rằng có lẽ không rõ."
"Tính tình Trường công chúa xưa nay phóng túng, yến tiệc do nàng ấy tổ chức, bọn ta đa phần đều mang sẵn giải d//ược, để phòng ngừa bất trắc."
"Huống hồ, trên đời nào có loại th//uốc chỉ có thể giải bằng cách… ấy chứ."
“Đa phần chỉ là khiến người mềm nhũn không còn sức, để Trường công chúa dễ bề làm điều mình muốn thôi."
Lời còn chưa dứt, từ xa đã vang lên tiếng Trường công chúa giận dữ mà ẻo lả:
"Người đâu rồi ! Bổn cung đến giường cũng chuẩn bị xong rồi ! Lại để Đại tướng quân của bổn cung chạy mất rồi !"
2
Ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Triệu Khê Hành bế lên, ẩn mình giữa tán cây rậm rạp.
Trưởng công chúa dẫn theo một đám cung nữ và hộ vệ vội vàng đuổi tới.
"Công chúa yên tâm, thứ th//uốc đó mạnh lắm, đủ để hạ gục cả một con trâu đấy ạ! Nô tài còn cố ý tăng gấp đôi liều lượng nữa đó!"
Giọng Trưởng công chúa đầy sốt ruột mất kiên nhẫn:
"Thế ngươi nói xem! Người chạy đi đâu rồi ! Còn không mau đi tìm cho bổn cung!"
"Nô tài lập tức đi tìm ngay đây!"
Một cung nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi:
"Công chúa vì sao lại cứ một mực nhớ thương Triệu tướng quân vậy ạ? Người ta đều nói tướng mạo chàng ta mặt mũi hung dữ, cử chỉ thô lỗ chẳng chút nhã nhặn, các tiểu thư trong kinh thành đều tránh còn không kịp..."
Trưởng công chúa cười khẩy:
"Tiểu nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì chứ! Thú vui trong khuê phòng, nào phải thứ mấy cái bình hoa kia sánh được ?"
"Ngươi chưa thấy cánh tay của Triệu tướng quân, còn cả đôi chân kia nữa... chậc chậc, bổn cung còn thoáng liếc thấy được cả phần hông dưới của chàng ..."
Nàng ấy hạ thấp giọng, khoa tay múa chân một lúc, khiến cung nữ kinh ngạc đến đỏ bừng cả mặt.
"Thật…thật vậy sao ạ?"
"Hừ, bổn cung nhìn người trăm lần không sai, mắt của bổn cung chính là thước đo! Lẽ nào còn giả được sao ?"
Ta theo bản năng liếc xuống phía dưới người bên cạnh.
Lập tức bị Triệu Khê Hành lườm cho một cái.
Ta lập tức vội vàng thu
lại
tầm mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chang-le-phu-quan-khong-duoc-sao/chuong-1
Đúng là đồ keo kiệt, cho Trưởng công chúa xem mà không cho ta xem.
Mãi cho đến khi đoàn người của Trưởng công chúa vừa mắng vừa bỏ đi xa dần, chàng mới vòng tay ôm ta , tung người đáp xuống đất.
Chàng buông tay, lùi lại một bước, nét mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng:
"Chuyện hôm nay đa tạ Giang cô nương. Cáo từ."
Thấy chàng sắp rời đi , ta vội níu lấy tay áo chàng :
"Tướng quân cứ thế mà đi sao ? Lời nói cưới ta ... là chàng lừa ta sao ?"
Chàng khựng lại dừng bước, khẽ nhíu mày:
"Giang cô nương, Triệu mỗ không phải là kẻ thất t//ín."
Ta vẫn siết c.h.ặ.t t.a.y áo, không chịu buông:
"Ta và ngài cũng chỉ mới gặp nhau vài lần , làm sao ta biết được con người ngài thế nào? Nếu ngài cứ thế bỏ đi , ta cũng chẳng biết kêu oan cùng ai. Danh t//iết của ta ..."
Chàng có vẻ như bất đắc dĩ, lấy từ trong ng//ực áo ra một miếng ngọc bội, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay ta .
Trên ngọc bội khắc hai chữ "Khê Hành".
"Giờ thì Giang cô nương đã yên tâm chưa ?"
Ta nắm chặt ngọc bội, đôi mắt cong cong, miệng cười tươi rói:
"Yên tâm, yên tâm chứ ạ! Tướng quân phong thái đường hoàng, một lời như vàng, tất nhiên sẽ không thất tín rồi !!"
Khóe miệng chàng khẽ giật giật, cuối cùng quay người , sải bước rời đi .
Ta vẫy tay với bóng lưng của chàng , không quên dặn dò nho nhỏ:
"Triệu tướng quân, ta chờ ngài đến cưới ta đó nha~
"Nhớ đến nhanh một chút đó nha~"
3
Mấy hôm trước , ta thấy Triệu Khê Hành lần thứ ba bị đích tỷ từ chối ngoài cửa.
Chàng đứng thẳng tắp, nghe những lời khách sáo của đích mẫu, rồi trầm mặc lẳng lặng cáo từ.
Lần đầu tiên ta thấy chàng cầu hôn là ba tháng trước .
Khi ấy , đích mẫu thấy chàng quân công hiển hách, được ban thưởng nhiều, bèn vui vẻ đồng ý.
Thậm chí còn hết lời khen Triệu Khê Hành trên trời không có , dưới đất chẳng tìm ra , nào là anh hùng, tài giỏi, khiêm cung trước mặt đích tỷ.
Đích tỷ ta nghe vậy xuân t//âm nảy động, vụng tr//ộm chạy đến ngoài doanh trại, muốn lén nhìn mặt vị phu quân tương lai.
Nào ngờ hôm đó Triệu Khê Hành vừa vừa huấn luyện binh sĩ xong, trên mặt râu ria rậm rạp, cả người đen xì như than, trên người còn vương mùi m//áu t// anh và mồ hôi.
Đích tỷ chỉ liếc một cái đã h//ét lên một tiếng rồi ngất x//ỉu tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại thì khóc lóc om sòm, thà ch//ếc chứ không chịu gả.
Phụ thân ta bất đắc dĩ, đành tự mình đứng ra từ h//ôn.
Triệu Khê Hành không ầm ĩ nổi giận, chỉ cách một thời gian lại đến cầu thân lần nữa.
Lần này chàng chải chuốt gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ hơn, khoác trên mình bộ cẩm bào đang thịnh hành ở kinh thành, thậm chí trông còn có vẻ trắng ra đôi chút.
Nhưng đích tỷ vẫn ch//ê chàng râu quai nón um tùm, thân hình quá vạm vỡ, không có dáng vẻ phong nhã của văn nhân.
Đến lần thứ ba, chàng mang đến nhiều sính lễ hơn, tư thái cũng hạ thấp hơn, thành khẩn.
Ta nhìn thấy chàng liên tiếp bị từ h//ôn mà không hề tức giận, lại còn biết thuận theo ý nữ nhân mà thay đổi bản thân .
Trừ việc hơi đen một chút, hơi đô con một chút, hơi nhiều râu một chút, thì quả là một đức lang quân hiếm có .
Cho nên khi đích tỷ chế giễu ta :
"Nếu ngươi đã ngưỡng mộ như vậy , ta nhường cho ngươi nhé?"
"Thứ võ phu thô tục như vậy , cũng xứng với ngươi đấy."
Ta bèn vui vẻ hớn hở trèo lên đầu tường, hỏi chàng có muốn đổi người để cưới không .
Kết quả sau đó, bị chàng từ chối thẳng thừng.
Đích tỷ biết chuyện, cười nghiêng ngả, cười đến hoa cả mắt:
"Ha ha ha ha! Giang Hàm Nguyệt, ngay cả người đàn ông mà ta không cần cũng chẳng thèm lấy ngươi!"
"Ngươi cứ ngoan ngoãn đi làm thiếp cho Trương viên ngoại đi !"
"Nghe nói ông ta vừa qua sinh thần năm mươi tuổi, trông phúc hậu lắm! Chắc chắn sẽ hết mực thương yêu ngươi!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.