Loading...
Dưới bức ảnh là dòng chữ rồng bay phượng múa: “Ánh mắt hoảng hốt của em khi quay đầu lại , anh nhớ mãi trong đầu suốt bao năm—dù sau đó bị em đ.á.n.h thật sự cũng rất đau, lần sau làm ơn nhẹ tay chút.”
Tấm ảnh thứ ba tiếp nối là toàn bộ ảnh chụp chung và ảnh tập thể từ thời trung học đến cấp ba. Khi đó nhóm bốn người đã thành lập, ảnh thì hoặc là Tiết Ấu Lăng ngủ say ở nhà, hoặc là ngủ gật trong lớp. Những ảnh khác là lúc đi chơi, chụp với Giang Lệnh Yểu và Quan Sơn Nguyệt, nhưng không ảnh nào là ảnh tập thể nguyên vẹn—tất cả đều bị cắt ghép thành ảnh chân dung to của một mình Tiết Ấu Lăng.
Quan Sơn Nguyệt và Giang Lệnh Yểu, người bị cắt ra khỏi ảnh, đồng loạt lật mắt khinh bỉ, nhưng trên mặt vẫn cười .
“Thời thiếu nữ của em, còn hung dữ hơn nữa.” Chu Triều bật cười khẽ, ánh mắt dần tối lại : “Em chơi rất thân với nhiều người , chụp ảnh với ai cũng vui vẻ, chỉ trừ mình anh là em không muốn chụp cùng.”
Không khí buổi tiệc chợt trầm xuống.
Tiết Ấu Lăng siết chặt hai tay đan vào nhau .
“Khi đó anh không hiểu, thấy em cười nói với mấy cậu con trai khác, sao trong lòng lại nhoi nhói khó chịu thế này .” Chu Triều đặt tay lên ngực, cười có phần buồn: “Thật ra ban đầu anh cũng không thích ngày nào cũng ồn ào chạy nhảy, nhưng em thích, em vui vẻ—”
“Anh không muốn bị em gạt ra ngoài, cho nên luôn ở bên em, sợ rằng ở nơi anh không nhìn thấy, em sẽ quen bạn mới, sợ… em chơi với họ còn vui hơn chơi với anh .”
Hễ nơi nào có Tiết Ấu Lăng xuất hiện, nhất định sẽ có Chu Triều ở bên.
NHAL
Viền mắt Tiết Ấu Lăng đã bắt đầu đỏ ửng.
“Ấu Lăng, từ khi đó anh đã bắt đầu sợ rồi .” Chu Triều tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn cô: “Anh sợ em có bạn chơi khác tốt hơn anh , sợ nụ cười của em dành cho người khác còn rạng rỡ hơn dành cho anh , sợ vị trí của anh sẽ bị thay thế.”
Từ khi đó, Chu Triều đã bắt đầu sợ hãi.
Anh không hiểu vì sao , cho đến khi biết rung động là gì, mới chợt nhận ra thì ra là mình đang ghen.
Thật ra về bản chất, Chu Triều và Chu Nịnh là cùng một kiểu người —họ đều muốn giữ người trong tim cho riêng mình , chỉ mỉm cười với mỗi một người là mình .
Nhưng họ đều không làm được .
Vì không nỡ.
“Anh chưa từng nói với em, vì sợ nếu nói ra , em sẽ xa lánh anh , cảm thấy anh đáng sợ.” Chu Triều nói rất chậm, trong mắt là dòng cảm xúc cuộn trào không thể che giấu: “ Nhưng Ấu Lăng, anh không nỡ.”
Anh cũng có những mặt tối và xấu xí, những điều đáng ra nên mục nát trong góc tối, không nên đem phơi ra dưới ánh đèn.
Nhưng em, Ấu Lăng, nụ cười của em quá thuần khiết, em là nàng công chúa sống trong tháp ngà, sinh ra đã có tất cả, tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng giữa mùa hè, thiêu đốt cả thế gian bụi bặm này , đáng lẽ luôn luôn phải rạng ngời hạnh phúc như thế.
Em có thế giới của riêng mình , có bạn bè của riêng mình . Còn anh —chỉ cần được bước vào thế giới của em, đứng bên cạnh em là đủ rồi .
Em không cần thay đổi điều gì cả, vì mọi giả tạo hay chân thành trên thế gian này đều đã có anh chắn thay em rồi .
Trước mắt Tiết Ấu Lăng phủ một lớp sương mờ, ánh nhìn trong mắt Chu Triều quá sâu, quá chân thành, từng tia nóng rực như đốt cháy tận tim cô khiến lòng cô run rẩy.
“Có rất nhiều người nói , anh nên sớm xuyên thủng tấm rèm mỏng này , không nên lãng phí ngần ấy năm trời.”
Giọng Chu Triều càng khàn hơn, anh lại tiến thêm một bước, cho đến khi toàn bộ bóng hình phủ lên Tiết Ấu Lăng, lúc ấy anh mới cúi đầu, đem hết mọi cảm xúc thật trong mắt mình trao hết cho cô: “ Nhưng anh không thấy đó là lãng phí thời gian, bởi cô gái của anh vẫn luôn rất ngoan—”
“Rất ngoan ngoãn để tình yêu của anh bao quanh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh , ngoan ngoãn mỗi ngày đều vui vẻ hết mình , ngoan ngoãn mà…”
“Để anh chờ được đến ngày tâm ý tương thông.”
Chu Triều chưa bao giờ muốn dùng cái gọi là “Anh đợi em nhiều năm như vậy ” để trói buộc đạo đức Tiết Ấu Lăng, dù anh biết nếu năm xưa nói ra , chắc chắn cô sẽ là của anh —
Nhưng Chu Triều không muốn thế.
Anh muốn đợi, đợi đến lúc Tiết Ấu Lăng tự mình nhận ra , muốn chính cô xác định lòng mình rồi quay đầu lại —để rồi phát hiện, bất kể khi nào, anh vẫn luôn ở ngay phía sau cô.
Cũng từng có người hỏi anh , nếu Tiết Ấu Lăng mãi mãi không phát hiện ra thì sao ? Câu trả lời của Chu Triều là…
“Vậy thì đến lượt tôi ngoan ngoãn tắt đèn chờ trời sáng.”
Ngày mới, sẽ lại bắt đầu thôi.
Và anh đã chờ được rồi .
Căn phòng tĩnh lặng, dưới sân khấu không một tiếng động, còn Tiết Ấu Lăng trên sân khấu thì nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô cứ thế nhìn Chu Triều trước mặt, nước mắt rơi từng giọt từng giọt, giống như người sống quá lâu trong bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào đến đau đớn.
Tình cảm trong ánh mắt Chu Triều quá sâu đậm, từng lời
anh
nói
đều bình thản, nhưng
lại
chạm thẳng
vào
tim
người
nghe
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chao-ngot/chuong-19
“…” Tiết Ấu Lăng vừa nấc vừa khóc , cô giơ tay định lau nước mắt, nhưng lại sợ làm lem lớp trang điểm, luống cuống đến mức nấc lên một tiếng, nhận ra rồi lại càng khóc to hơn: “ Nhưng , nhưng Chu Triều…”
Chu Triều khẽ bật cười , đáp một tiếng nhẹ nhàng, giọng hơi cao: “Gì vậy ?”
Tiết Ấu Lăng nói lắp bắp, hồi lâu mới ghép được một câu hoàn chỉnh: “ Nhưng Chu Triều, em thật sự không đủ tốt .”
Em không hiểu gì cả, cũng không giỏi giang, còn suốt ngày chọc giận anh , đ.á.n.h nhau với anh , nhưng Chu Triều—rốt cuộc anh thích em ở điểm nào vậy ?
Người dưới khán đài đều nín thở, thầm cảm khái vì cuối cùng Tiết Ấu Lăng cũng hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều muốn biết .
Chu Triều bật cười , anh hơi cúi người , cực kỳ dịu dàng vươn tay chạm lên làn da trắng nõn mềm mại của Tiết Ấu Lăng.
Ngón tay của Chu Triều hơi lạnh, lúc chạm vào khiến Tiết Ấu Lăng khẽ rùng mình . Chỉ thấy anh dịu dàng, từng chút một dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô.
Sau đó, Chu Triều nâng khuôn mặt Tiết Ấu Lăng lên, bao nhiêu vẻ tùy tiện và kiêu ngạo đều biến mất, chỉ còn lại một gương mặt tràn đầy yêu thương. Từng chữ anh nói ra đều nghiêm túc đến tận cùng: “Em rất tốt —”
“Bảo bối, em tốt lắm, tốt lắm luôn.”
Khi anh còn nhỏ, chưa chính thức được nhà họ Chu nuôi dạy, em đã đứng chắn trước anh giúp anh đỡ hết mọi lời đàm tiếu; em tức giận nói với người ta : “Chu Triều là người của tôi , tôi che chở cậu ấy .” Dù bản thân cũng sợ, nhưng em vẫn đứng vững trước mặt anh với thân hình bé nhỏ non nớt ấy .
Em quan tâm đến tất cả vui buồn giận hờn của anh khi mẹ anh qua đời, em xoa đầu anh nói : “Lúc dì không còn ở đây, tôi sẽ mãi ở bên cậu .” Em còn vụng về học cách mẹ anh ru anh ngủ, nhưng ru chưa được bao lâu, chính em đã ngủ trước .
Nhưng Ấu Lăng, từ nhỏ đến lớn, từ lúc chúng ta năm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, em vẫn luôn không ngừng khẳng định với mọi người rằng: “ Tôi sẽ mãi đứng về phía Chu Triều.”
Ấu Lăng, em rất tốt , em đã bước vào cuộc đời anh .
Chu Triều nghẹn ngào.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn , lần đầu tiên nhìn thấy Chu Triều thất thố trên sân khấu.
Tiết Ấu Lăng lặng lẽ rơi nước mắt, trong mắt ngập tràn xúc cảm đan xen, không biết nên đáp lại bằng dáng vẻ nào. Bởi người đứng trước cô - Chu Triều - trong suốt hai mươi lăm năm qua, lần đầu tiên trước mặt cô, cũng trước mặt mọi người mà đỏ cả vành mắt.
“Ấu Lăng à …”
Chu Triều khàn giọng mở miệng, anh mỉm cười , nhưng đôi mắt đỏ hoe, đem tất cả tình yêu sâu kín nhất nói ra một cách rõ ràng: “Anh biết , sau khi em cuối cùng cũng nhận ra , vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình của anh . Nhưng Ấu Lăng, rõ ràng, rất nhiều năm trước anh đã tỏ tình rồi mà—”
“Lúc trái tim bắt đầu biết rung động, trong những ngày tháng bão giông, trong mỗi một ánh mắt anh dành cho em.”
Từng lời, từng câu, đều là “yêu em”.
Chu Triều, người xưa nay phóng khoáng chẳng ràng buộc điều gì, sự dịu dàng và thiên vị của anh , từ đầu đến cuối chỉ dành cho một mình Tiết Ấu Lăng.
“Lúc còn bé tí, em đã nói rồi , anh là người em che chở.”
Chu Triều ngừng lại thật lâu, lâu đến mức Tiết Ấu Lăng định mở miệng, anh mới mỉm cười , nâng mặt cô trong tay, từng chữ từng chữ, đều là tất cả lãng mạn mà năm tháng chờ đợi đã trao gửi cho anh : “Xin hỏi, trong quãng đời dài thật dài còn lại , em có thể tiếp tục che chở anh cho đến khi chúng ta trở thành ông lão, bà lão được không ?”
Muốn chân thành, phải thật lòng, muốn nói những điều thật nhất, muốn em luôn luôn, luôn luôn ở bên cạnh anh —
Bởi vì khi anh yêu em một cách nghiêm túc, anh chưa từng để lại cho bản thân bất kỳ con đường rút lui nào.
Tình yêu của Chu Triều, xưa nay chưa từng có lối thoát.
Tiết Ấu Lăng ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh , cảm nhận hơi lạnh lướt qua má mới biết mình đã khóc . Cô định đưa tay lau đi , lại không dám, ngón tay khẽ run, cuối cùng chỉ biết siết chặt lấy vạt váy của mình .
Sau đó cô hít nhẹ một hơi , đè nén nghẹn ngào trong giọng nói : “Cái gì mà ông lão với bà lão chứ?”
Chu Triều chớp mắt, đè nén toàn bộ những u tối và hỗn loạn trong mắt, anh lùi lại một bước, rồi dưới ánh mắt co rút của Tiết Ấu Lăng—ôm chầm lấy cô.
“Bảo bối, ánh mắt em mà còn ngây thơ thêm chút nữa thì cả mặt trăng cũng tan chảy rồi , anh cũng vậy .”
“Nào, nghe đây.”
Chu Triều khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng áp đầu Tiết Ấu Lăng lên n.g.ự.c mình , để cô nghe thấy tiếng tim đang đập: “Nghe thấy không ? Nhịp này rồi lại nhịp khác, từng tiếng từng tiếng, từ rất rất lâu về trước đã là tên của em rồi .”
Muốn nói rõ hơn nữa không ?
Vậy thì được .
“Tiết Ấu Lăng—”
“Anh yêu em.”
Yêu đến mức, giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, từng ngôi sao lấp lánh kia , anh cũng ngỡ là nụ cười của em đang hướng về anh .
Tim anh đang đập thình thịch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.