Loading...
18
Lâm Châu trực tiếp hỏi tôi chuyện này là thế nào.
Tôi nắm lấy tay anh ta , ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng quyến luyến.
"Anh trai, em làm tất cả những điều này đều là vì anh mà."
Vì để dọn sạch mọi chướng ngại cho anh trai, vì để Kỳ Dĩ Trì hoàn toàn thất vọng về Lâm Dao.
Tất cả những điều này , chẳng phải đều vì anh trai sao ?
Nghe tôi nói xong những lời này , đôi mày đẹp đẽ của Lâm Châu khẽ nhíu lại , sau đó anh ta giữ c.h.ặ.t lấy hai bả vai tôi .
"Phá hỏng chuyện liên hôn với nhà họ Kỳ, em nghĩ cha sẽ tha cho em sao ?"
Tha hay không tha, đã không còn quan trọng nữa rồi .
Đợi đến khi chuyện này kết thúc hoàn toàn , tôi sẽ không cần phải chịu bất kỳ sự ràng buộc nào nữa, cầm theo nửa miếng ngọc bội đó trở về thời đại vốn thuộc về mình .
Mặc dù tôi không thể nói ra như vậy .
Tôi chỉ có thể xây dựng hình tượng một người em gái tốt , trong lòng trong mắt chỉ có anh trai.
Dù sao tôi cũng không cầu mong gì khác, lại không có chút đe dọa nào.
Anh ta sẽ không tìm thấy một chút bằng chứng nào đâu .
Tôi đưa tay nắm lấy tay Lâm Châu, ánh mắt đầy chân thành: "Anh trai, anh sẽ vạch trần em chứ?"
Lâm Châu im lặng.
Hồi lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Chuyện mình làm , có thể gánh vác được cái giá phải trả là tốt rồi ."
Tôi cực kỳ thích câu nói này của anh ta .
Chuyện mình làm , vốn dĩ nên gánh vác cái giá phải trả mà.
Cho nên những kẻ đã từng hại tỉ tỉ của tôi .
Dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Tôi không thể tha cho một ai hết.
Đúng như Lâm Châu đã nói , cần phải gánh vác cái giá phải trả mới được .
19
Lâm Dao đúng là bắt đầu đi tìm chứng cứ thật.
Mấy ngày trước coi như sóng yên biển lặng, nhưng kể từ khi cha tuyên bố sẽ chính thức chia cho tôi một ít cổ phần trong buổi họp thường niên của công ty, ả đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Con cái nhà họ Lâm, mỗi người đều có thể nhận được một phần cổ phần.
Tuy không nhiều, nhưng đổi ra số cổ phần này thì cả đời cũng không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Buổi tối khi tôi trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, tôi phát hiện chú gấu bông đặt trên giường đã bị ai đó dịch chuyển vị trí một chút.
Tôi ghét những loại đồ chơi lông xù này , đặc biệt là mắt của chúng.
Vì vậy tôi luôn để chúng nằm úp mặt xuống giường.
Nhưng khi tôi vừa mở cửa bước vào phòng, chú gấu lại nằm ngửa trên giường tôi , nhe miệng cười .
Và nếp gấp trên chăn đệm cũng có một chút khác biệt.
Tôi quay đầu nhìn sang phía bàn trang điểm.
Chiếc lược cũng đã bị ai đó dịch chuyển.
Dù hành động rất nhỏ nhặt, nhưng vì tôi có thói quen riêng khi đặt đồ đạc, nên rất nhanh đã phát hiện ra .
Tôi nhìn những sợi tóc vương trên lược, nhanh ch.óng hiểu ra Lâm Dao rốt cuộc muốn làm gì.
Nế u ả đã muốn chơi, vậy thì tôi chơi cùng ả là được .
Tôi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lâm Loan, hẹn cô ấy gặp mặt vào ngày mai.
Sau khi lấy được thứ mình muốn , tôi lập tức trở về nhà.
Tiếp ngay sau đó, tôi đi đến thư phòng.
Cha Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần trong thư phòng, tôi ngồi bên cạnh lặng lẽ pha trà cho ông. Đợi đến khi hương trà lan tỏa, ông mới mở mắt ra .
"Trà Loan Loan pha đúng là không tệ."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó bưng một ly trà , cung kính dâng lên cho cha Lâm.
Uống xong ly trà , tâm trạng ông có vẻ rất tốt .
Tôi nhân cơ hội lên tiếng: "Cha, tuần sau chúng ta đi làm xét nghiệm ADN lại lần nữa nhé."
Cha Lâm không hiểu, bởi vì lần xét nghiệm trước là do chính ông phái người đi giám sát, tuyệt đối không thể sai sót.
Tôi lên tiếng giải thích: "Bên ngoài có nhiều lời đồn đại, nếu có được một bản chứng nhận uy tín nhất, đến lúc họp thường niên, các cổ đông mới không có ý kiến gì. Như vậy , sẽ không còn ai ngày ngày mắng nhiếc con nữa."
Nói đến đoạn cuối, hốc mắt tôi hơi đỏ lên, cố ý kìm nén nước mắt không cho rơi xuống.
Dáng vẻ bướng bỉnh đó lọt vào mắt ông, tôi tin rằng cha Lâm sẽ nhanh ch.óng hiểu ý tôi muốn nói là gì.
Sau khi chuyện phim ngắn xảy ra , không phải Lâm Dao chưa từng đi tìm cha Lâm, nhưng bản xét nghiệm ADN lúc trước do cha Lâm đích thân phái người trông coi, tuyệt đối không thể sai được .
Tự nhiên, vốn dĩ cũng chẳng có gì sai.
Nhưng hiện giờ Lâm Dao đang nghi ngờ thân phận của tôi , thậm chí ở nhà còn hùng hổ ép người quá đáng.
Tôi dù có đưa ra yêu cầu như vậy , xét về tình hay lý đều không hề quá đáng.
Cha Lâm suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi, sau đó đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi .
Tôi lấy mẫu xét nghiệm ngay trước mặt ông.
Cha Lâm lập tức gọi điện cho trợ lý đến xử lý việc này .
Chuyện còn lại , tôi không cần phải quản nhiều nữa.
Tiếp đó cha Lâm lại nhận được một cuộc điện thoại, ông cầm áo khoác vội vã đi ra ngoài.
Tôi không hề vội vàng rời đi .
Mà ở trong thư phòng của ông xem xét khắp nơi.
Lần trước khi đến đây tôi đã phát hiện trong ngăn kéo của ông có một bản tài liệu, lúc này bản tài liệu đó đang đặt ngay trên bàn làm việc.
Về việc phân chia cổ phần, toàn bộ cổ phần của mẹ Lâm Dao, dường như cha Lâm muốn để lại hết cho Lâm Dao.
Tuy nhiên phía trên vẫn chưa có chữ ký cuối cùng, có lẽ lúc này cha Lâm cũng đang do dự.
Nhưng nếu một khi bản tài liệu này có hiệu lực.
Cộng thêm việc Lâm Dao và Kỳ Dĩ Trì liên hôn thành công.
Như vậy .
Chỉ cần Lâm Dao có ý định muốn làm người kế thừa gia tộc, với hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy , Lâm Châu chưa chắc đã tranh giành lại được .
Vì vậy , tôi đã chụp lại bản tài liệu chưa ký tên kia .
Nhưng tôi cố ý che đi phần khác, chỉ để lộ ra dòng chữ chuyển nhượng cổ phần cho Lâm Dao.
Như vậy , mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên thú vị hơn nhiều.
20
Vào ngày tổ chức hội nghị thường niên của công ty.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chap-niem-cua-loan-loan/chuong-6
vn - https://monkeyd.net.vn/chap-niem-cua-loan-loan/chuong-6.html.]
Từ sáng sớm, Lâm Dao đã nói có việc rất quan trọng, thế nên ả ra khỏi nhà từ sớm.
Cha Lâm tuy có chút không vui, nhưng cũng chỉ dặn dò ả phải đến tham dự buổi lễ đúng giờ, ngoài ra không nói gì thêm.
Tôi ngồi cùng xe với Lâm Châu, anh ta vừa lên xe đã nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn anh ta .
Có lẽ vì ánh mắt hơi quá nồng nhiệt, Lâm Châu rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở mắt ra .
"Nhìn cái gì?"
Tôi không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay: "Anh trai thật đẹp trai."
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy vành tai Lâm Châu đỏ ửng lên.
Vẻ mặt anh ta có chút không tự nhiên, khẽ ho khan hai tiếng, sau đó quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục nghỉ ngơi trên xe.
Tôi cũng dần thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Dẫu sao thì lát nữa tại buổi lễ, sẽ có một kịch hay để xem đây.
Tôi và Lâm Châu cùng nhau vào lễ đường, cho đến khi buổi lễ sắp bắt đầu, Lâm Dao vẫn chưa quay lại .
"Lâm Châu, con gọi điện cho Dao Dao đi ."
Thấy buổi lễ sắp chính thức bắt đầu, cha Lâm có chút đứng ngồi không yên, bực bội đưa tay nới lỏng cà vạt.
Lâm Châu gật đầu, nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thông, đến cuối cùng máy lại trực tiếp chuyển sang trạng thái tắt máy.
Rõ ràng là Lâm Dao không muốn nghe máy.
Mặt cha Lâm đen lại , miệng mắng một câu "nghịch nữ" rồi trực tiếp tuyên bố bắt đầu.
Dưới sự chứng kiến của bao người , ông ta nói muốn chuyển nhượng một phần nhỏ cổ phần cho tôi , đây cũng coi như chính thức chấp nhận tôi vào Lâm gia.
Chỉ là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó còn chưa kịp đưa đến tay tôi thì Lâm Dao đã tới.
Ả giơ cao một tập tài liệu trong tay, giữa đôi lông mày tràn đầy sự kiêu ngạo và đắc ý.
"Ba, nó căn bản không phải người nhà họ Lâm!"
Sự xuất hiện của Lâm Dao đã hoàn toàn cắt ngang buổi hội nghị thường niên được chuẩn bị kỹ lưỡng này .
Cha Lâm vốn đã không hài lòng vì sự chậm trễ của ả, giờ lại nghe ả nói những lời như vậy , lập tức sa sầm mặt mày.
"Dao Dao, đừng có quậy phá nữa!"
Lâm Dao giơ tập tài liệu đã bóc niêm phong, trực tiếp đi thẳng lên sân khấu.
Ả giật lấy micro, đưa tay chỉ trích tôi : "Cô Lâm Loan đang đứng cạnh tôi đây, với ba tôi căn bản không có nửa điểm quan hệ huyết thống nào hết!"
Nói xong, ả đưa tập tài liệu trong tay cho cha Lâm.
Trên tờ giấy xét nghiệm ADN.
Tôi và cha Lâm đúng là không có quan hệ cha con.
Cha Lâm đưa tay nhận lấy tài liệu, thản nhiên liếc nhìn một cái.
Lâm Dao vô cùng đắc ý, ả dường như cảm thấy lần này có thể hoàn toàn đạp tôi xuống dưới chân.
"Ba, con đã nói từ lâu rồi . Cái loại tiện nhân này chính là ham hố tài sản nhà chúng ta , cho nên..."
Ả còn chưa kịp nói hết câu, cha Lâm đã giáng cho ả một cái tát nảy lửa.
Lâm Dao hoàn toàn ngây người tại chỗ.
Ả đưa tay ôm lấy gò má bị đ.á.n.h, lại nhìn đám đông đang xem kịch ở dưới khán đài, không nhịn được mà thét ch.ói tai.
"Ba, tại sao ba đ.á.n.h con!"
Tại sao ư?
Tôi không nhịn được muốn cười .
Đại loại là vì sáng hôm nay, kết quả của bản xét nghiệm ADN mà tôi chủ động đề nghị đi làm đã có kết quả.
Tôi đã cung cấp mẫu xét nghiệm ngay trước mặt ông ta .
Chẳng lẽ nó lại không đáng tin cậy hơn việc Lâm Dao lén lút thu thập tóc sau lưng rồi tự ý đi làm xét nghiệm sao ?
Con người luôn là vậy , vĩnh viễn chỉ tin vào đôi mắt của chính mình .
Cha Lâm buổi sáng đã xem qua bản xét nghiệm ADN kia rồi .
Cả hai lần kiểm tra đều không có bất kỳ sai sót nào.
Lẽ tự nhiên, ông ta sẽ không còn nghi ngờ gì về tôi nữa.
Cho nên dù Lâm Dao có cầm bản tài liệu này đến, ông ta cũng chỉ nghĩ rằng vì Lâm Dao không thích tôi , nên mới dùng thủ đoạn để hòng đuổi tôi ra khỏi Lâm gia.
Nếu ở nhà mà náo loạn thành thế này , cha Lâm có lẽ còn chưa giận đến mức đó.
Dù sao Lâm Dao cũng là con gái cưng của ông ta .
Lòng người , lúc nào chẳng thiên lệch.
Nhưng đây là hội nghị thường niên của công ty, là một nơi cực kỳ quan trọng, là buổi thông báo trước về việc phân chia cổ phần sau này .
Người có mặt ở đây không chỉ có người nhà họ Lâm, mà còn có hàng trăm nhân viên công ty.
Thậm chí, còn có cả phóng viên trà trộn trong đó.
Lâm Dao đã phơi bày chuyện này trước mặt mọi người , mà quan niệm "định kiến có sẵn" của cha Lâm lại cho rằng đứa con gái này của mình đơn giản là đang gây rối vô lý.
Tự nhiên là ông ta tức giận đến tột cùng rồi .
Hay nói cách khác, đã hoàn toàn thất vọng.
Vì thế, bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đang do dự kia , cuối cùng cha Lâm đã không lấy ra nữa.
"Chị gái, em và ba đã xét nghiệm DNA rồi , chị đừng nói bậy."
Tôi tiên phong bước lên phía trước , cố ý nhấn mạnh vào chuyện này .
Ngay sau đó xoay chuyển câu chuyện, cho ả một cái cớ mới để bộc phát.
"Hay là chị cảm thấy, em không phải con gái của ba, vậy tại sao ba lại nuôi em ở trong nhà chứ?"
Lâm Dao dường như vẫn chưa nhận thức được điều gì, có lẽ ả không hiểu tại sao bản xét nghiệm mà mình vất vả lắm mới lấy được , cha Lâm lại không thừa nhận.
"Ba, ba cứ thế mà bảo vệ một con tiện nhân nhỏ nhoi này sao ?"
Mắt Lâm Dao ngấn lệ, kéo theo những lời nói ra cũng không qua não.
Đặc biệt khi bị lời nói của tôi kích động, ả càng ăn nói không kiêng nể.
"Hay là nói , ba nuôi nó trong nhà dưới danh nghĩa con gái, nhưng thực chất nó là tình nhân nhỏ của ba?"
"Lâm Dao!"
"Dao Dao!"
Lâm Dao vừa nói xong câu đó, cha Lâm không nhịn được lại giáng thêm cho ả một cái tát nữa.
Lần này lực đạo mạnh hơn nhiều, trực tiếp đ.á.n.h ngã ả xuống đất.
Cha Lâm cũng chẳng thấy chút xót xa nào, trong mắt chỉ có sự đau đớn và thất vọng tột cùng.
Lâm Châu vội vàng đi tới, anh ta quát mắng Lâm Dao, bảo ả đừng có nói năng bậy bạ.
Trong một dịp như hôm nay mà để xảy ra chuyện xấu hổ thế này , thì sau đó về thân phận của tôi , dù có bằng chứng đanh thép đến đâu , rốt cuộc cũng sẽ bị người đời bàn tán xôn xao.
Đạo lý "tam sao thất bản", miệng đời lắt léo vốn không khó để thấu hiểu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.