Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng chị cả lại không hiểu như vậy .
Chị ta cãi chày cãi cối: “Dựa vào đâu mà bắt mẹ tới nhà tôi ? Nhà tôi chỉ có căn ba phòng ngủ nhỏ, mẹ chồng tôi hiện giờ đang ở cùng chúng tôi , còn có ba đứa con, mẹ tới thì ở đâu ? Chẳng lẽ tôi không muốn đón mẹ tới sao ? Là không thể! Với lại người già vốn là để làm rạng danh con cái! Tôi ở xa như vậy , cho dù bỏ nhiều tiền hơn, tốn nhiều công hơn, thì danh tiếng đó có liên quan gì tới tôi không ? Người đắc ý vẫn là chị hai với Tiểu Thiên, hai đứa được lợi thì đừng có còn giả bộ nữa! Tiền phúng điếu trong đám tang ba thu được nhiều như vậy , chẳng phải cũng chui vào túi hai đứa sao ? Tôi đã nói gì chưa ? Theo tôi thì số tiền đó phải để cho mẹ tiêu mới đúng! Chị rể các người một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ hai đứa không biết ? Nhà chúng tôi còn phải nuôi ba đứa nhỏ, hai đứa làm dì, làm cậu , không giúp đỡ thì thôi, sao còn tính toán tới tiền của nhà tôi ? Thôi được rồi , tôi chỉ nói đến đây thôi, hai đứa cũng đừng quá coi trọng tiền bạc, nếu tình cảm nhạt đi , tình thân mất rồi thì thật sự là muộn lắm đấy! Hai đứa tự suy nghĩ cho kỹ đi !”
Nói xong chị ta tự mình cúp máy.
Chị ta còn bày ra vẻ chính khí lẫm liệt nữa!
Chị hai tức đến bật khóc .
Tiền phúng điếu bao nhiêu rõ ràng đều ghi sổ rành mạch, cũng đã gửi cho chị cả xem rồi .
Hơn nữa số tiền đó là nhân tình qua lại mà chúng tôi còn phải trả lại , nếu đem hết cho mẹ tiêu thì gia đình nhỏ của tôi và chị hai phải làm sao ?
Tôi cũng tức, nhưng tính cách của chị cả đã quen như vậy rồi , chúng tôi không thay đổi được .
Về sau tôi và chị hai chỉ cho mẹ chút tiền lẻ, đủ để bà qua cơn nghiện tay.
Lúc đó mẹ mới yên ổn được mấy hôm.
Còn lần nhồi m.á.u não này , nghe nói là do bà thua liền ba ngày, đến lần đầu tiên ù bài được một ván, kích động quá nên ngã lăn ra đất.
Ở sòng bài không có bí mật, ai cũng biết hoàn cảnh của nhau , vừa thấy tình huống như vậy thì mấy người ngồi cùng bàn đ.á.n.h bài với mẹ là chạy đầu tiên.
Bình thường gọi mẹ tôi đi đ.á.n.h bài thì giục như đòi mạng, giờ đã giục đến mức suýt lấy mạng mẹ rồi , chạy còn nhanh hơn ch.ó.
Ông chủ sòng bài thấy chuyện lớn rồi , lại không muốn gánh trách nhiệm, nên không gọi 120 ngay từ đầu.
Ông ta không muốn ứng tiền, nên tìm mấy người quen, rồi lần ra số điện thoại của tôi để gọi.
Thế là người bị chậm trễ như vậy .
Lúc mẹ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nhìn xong cũng lắc đầu.
Tôi
lại
giải thích với chị
ta
một lượt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/chuong-4
Nhưng chị cả không nghe mấy điều đó, chị ta nghiêm giọng nói : “ Tôi không cần biết ! Nếu hai đứa dám bỏ chữa cho mẹ , tôi sẽ tới chỗ làm của hai đứa làm ầm lên! Đến lúc đó mất mặt là hai đứa! Hai đứa nhớ cho kỹ, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất! Đứa trẻ không có mẹ như ngọn cỏ! Để mẹ sống chính là để chúng ta còn có một mái nhà, còn có một nơi để quay về! Tiểu Cần, em với Tiểu Thiên đều quên gốc rồi !”
Chị ta càng nói càng hăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/4.html.]
Cứ như người chính trực chỉ có mỗi mình chị ta .
Người hiếu thuận cũng chỉ có mỗi mình chị ta !
Tôi nhịn hết nổi, nói : “Cứu người cũng được , nhưng có một điều phải nói rõ trước .”
Chị cả đắc ý nói : “Ha ha, vừa nãy còn nói bỏ chữa, tôi vừa bảo sẽ đi tìm lãnh đạo của hai đứa là em lại cứu người ngay? Tiểu Thiên, em đúng là giả dối! Được, điều gì thì em nói đi !”
Tôi hít sâu một hơi , chị hai giúp tôi vuốt vuốt lưng, ra hiệu cho tôi bớt giận.
Chị ấy cũng đầy mặt bất lực.
Tôi nén lửa giận xuống, nói : “Bác sĩ nói rồi , tình trạng của mẹ như thế này , cứu sống thì cũng bị liệt, sinh hoạt không thể tự lo.”
Chị cả tưởng tôi vẫn muốn thuyết phục chị ta đừng cứu người , lập tức the thé hét lên: “Sao? Chỉ vì mẹ bị liệt, không thể tự chăm sóc bản thân mà hai đứa muốn để mẹ đi c.h.ế.t sao ? Sao lại có đứa con nhẫn tâm như hai đứa vậy ? Tôi nói cho hai đứa biết , bây giờ tôi đang ghi âm rồi ! Hai đứa mà dám không cứu mẹ , tôi sẽ phơi bày hai đứa lên mạng! Kiện hai đứa ra tòa! Đến lúc đó cứ xem cư dân mạng và thẩm phán sẽ nói thế nào!”
Con người chị cả đúng là quá độc.
Hoàn toàn không để ý tới sống c.h.ế.t của tôi và chị hai!
Chị hai kích động giật lấy điện thoại, nói : “Chị cả, chị đừng có ép người quá đáng, chỉ mình chị hiếu thuận thôi đúng không ? Lúc ba còn sống chị đã hầu hạ được mấy lần ? Đã đưa được mấy trăm tệ? Chị là muốn ép c.h.ế.t tôi với Tiểu Thiên sao ?!”
Chị hai gần như sụp đổ rồi .
Thế mà chị cả lại hời hợt nói : “Đó là vì chị ở xa, nhưng trong lòng chị vẫn có ba, mỗi ngày chị đều niệm Kinh Địa Tạng cho ba, ba sống được lâu như vậy cũng có công lao của chị.”
Chị hai bị chọc tức đến bật cười : “Chị cả, tôi hiểu rồi , hóa ra chị muốn để tôi với Tiểu Thiên đồng ý cứu mẹ , sau đó bắt chúng tôi bỏ tiền viện phí, tiền dinh dưỡng, rồi hầu hạ mẹ , còn chị chỉ ngồi từ xa niệm Phật, ngoài ra không bỏ ra cái rắm gì đúng không ?”
Chị cả chột dạ nói : “Lời đừng nói khó nghe như vậy ! Bây giờ không phải lúc tính toán tiền bạc, hai đứa mau đồng ý cứu mẹ đi thì sẽ chẳng có chuyện gì cả!”
Tôi cầm lại điện thoại từ tay chị hai, giơ tay xoa dịu chị hai đang tức đến sắp khóc .
Rồi lạnh nhạt nói với chị cả: “Cứu mẹ cũng được , nhưng lần này không thể chỉ có tôi và chị hai bỏ ra . Muốn cứu mẹ , chị phải đưa trước hai mươi vạn.”
Nghe xong chị cả lập tức cao giọng: “Cái gì? Hai mươi vạn? Em đi cướp tiền à ?”
Tôi kéo khóe miệng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.