Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cái gọi là hiếu thuận của chị cả, vừa nhắc tới tiền là không dùng được nữa rồi .
Tôi hỏi ngược lại : “Sao? Chị cả chẳng lẽ không đồng ý cứu mẹ à ? Tôi đã ghi âm rồi , nếu chị không đồng ý, tôi cũng đăng lên mạng để mọi người phân xử, tôi cũng ra tòa để thẩm phán xem chị hiếu thuận kiểu gì.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Qua hơn mười giây, chị cả mới lắp bắp nói : “Tiểu Thiên, chúng ta là chị em ruột, sao em lại có thể tính toán sòng phẳng như vậy ? Tận hiếu là nhìn vào tấm lòng mỗi người , ai có thì bỏ ra nhiều hơn một chút, ai không có thì bỏ ít hơn một chút. Nhà chị đâu phải có tiền? Chị cũng không phải tiếc tiền. Với lại mẹ là để làm rạng danh cho em và Tiểu Cần, chị được cái gì? Số tiền này vốn dĩ không nên để chị bỏ ra !”
Chị cả tiếp tục cãi chày cãi cối.
Tôi hừ lạnh: “Chị cả không cần thấy mình thiệt, chỉ cần chị bỏ ra hai mươi vạn, sau khi mẹ phẫu thuật ổn định, tôi sẽ tới chỗ chị ở để giúp chị làm rạng danh, đ.á.n.h trống gõ chiêng tặng cờ gấm, nhất định khiến chị và anh rể hài lòng.”
Khí thế của chị cả yếu đi , nhưng chị ta xem tiền nặng như vậy , sao có thể bỏ ra hai mươi vạn?
“ Tôi đâu có ở bệnh viện, sao biết có phải em với Tiểu Cần hợp nhau hố tôi không ? Cái gì mà đột quỵ cần tới sáu mươi vạn? Có phiếu không ?”
Cái sự cẩn thận này , còn nói là chị em ruột, đúng là nực cười .
Tôi nói : “Vừa rồi bác sĩ ra ngoài nói như vậy , nếu muốn cứu người thì chuẩn bị sáu mươi vạn chuyển vào tài khoản bệnh viện. Vừa đúng chúng ta có ba chị em, mỗi người hai mươi vạn mới là công bằng. Dù sao mẹ là của chung mọi người , tôi với chị hai cũng đâu có hưởng được chút lợi nào từ ba mẹ , ngược lại còn bù cho ba mẹ hơn mười vạn rồi , chị không tin thì cứ kiểm tra sổ sách.”
Vừa nghe tới kiểm tra sổ sách, chị cả lập tức không vui.
Chị cả lúc nào cũng than với ba mẹ là cuộc sống của chị ta không dễ dàng.
Lúc ba còn sống thường lén lút trợ cấp cho chị cả.
Mẹ cũng thường xuyên gửi tiền ở chỗ chị ta .
Nếu kiểm tra sổ sách, chị ta không giải thích nổi.
Vừa nghe đến kiểm tra sổ sách, chị cả lập tức kích động: “Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Là muốn làm ầm lên để mọi người đều biết mẹ còn chưa c.h.ế.t mà anh chị em đã bất hòa rồi sao ? Tiểu Thiên, chị là người nhìn em lớn lên, sao em lại biến thành kiểu người trong mắt chỉ có tiền vậy ? Tình thân của chúng ta trong mắt em chẳng lẽ lại rẻ mạt đến thế sao ?”
Chị ta đúng là còn có mặt mũi mà nói , tưởng tôi là đồ ngốc chắc?
Chị cả đúng là lớn hơn chúng tôi nhiều, nhưng lại rất ít khi trông tôi với chị hai.
Chị hai chỉ lớn hơn tôi một tuổi, khoảng thời gian tôi theo chị hai còn nhiều hơn theo chị cả.
Chị cả chê
tôi
với chị hai phiền phức,
chưa
từng cho chúng
tôi
bước
lại
gần phòng chị
ta
dù chỉ một bước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/chuong-5
Có đồ ăn ngon gì, ăn không hết chị ta thà vứt đi còn hơn cho tôi với chị hai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/5.html.]
Giờ lại chạy tới kéo gần quan hệ, đúng là buồn cười .
Tôi nói thẳng: “Chị cả, trước đây chị đối xử với tôi ra sao , tôi không muốn nhắc lại . Bây giờ chỉ nói chuyện của mẹ . Tôi và chị hai trong tay không có nhiều tiền như vậy , nếu mẹ là của chung mọi người , mà chị lại là chị cả, chị nói xem phải làm sao . Mẹ từng bảo tôi và chị hai phải nghe lời chị. Chị nói xem phải làm sao ?”
Tôi ném quyền quyết định cho chị cả.
Thấy chị cả câm như hến, chị hai ở bên cạnh mỉa mai: “Chị cả, lúc nãy chị còn nói chắc như đinh đóng cột là phải cứu mẹ , sao bây giờ lại do dự rồi ? Chẳng lẽ chị không muốn cứu mẹ à ? Hay là chị chỉ muốn hiếu thuận bằng miệng, không muốn bỏ tiền?”
Chị cả bị tôi và chị hai chặn họng đến không nói nên lời.
Chỉ có thể cứng đầu nói : “Tất nhiên là tôi muốn cứu mẹ ! Không cứu mẹ ruột của mình thì còn là người sao ? Tôi không giống hai đứa đâu !!”
Chị ta còn bày ra vẻ thanh cao nữa.
Tôi nói : “Bác sĩ bây giờ đang đòi nộp tiền, chị cả chị cứ chuyển trước hai mươi vạn làm gương đi , chỉ cần chị chuyển tiền qua, tôi với chị hai cho dù phải bán nồi bán sắt cũng sẽ mỗi người bỏ ra hai mươi vạn.”
Chị cả sao có thể không rõ tình hình của tôi và chị hai chứ?
Chúng tôi có hay không có hai mươi vạn, chị ta rõ hơn ai hết.
Thế mà chị ta lại không hề do dự, nói : “Được! Bây giờ tôi sẽ bảo anh rể các người đi vay tiền chuyển qua, hai đứa cũng phải chuyển tiền qua đấy, ngày mai tôi muốn thấy ghi chép chuyển khoản của hai đứa! Nếu không có , cứ chờ tôi phơi bày hai đứa đi !”
Chị cả cúp máy.
Chị hai tức đến khóc nghẹn cả hơi .
Tôi nhìn thông báo trên điện thoại nhắc đã lưu ghi âm, không khỏi sững người .
Vừa rồi tôi nói ghi âm, chẳng qua chỉ là dọa chị cả thôi.
Nhưng không biết từ lúc nào khi nghe điện thoại tôi đã vô tình chạm vào ghi âm, vậy mà lại ghi được cả cuộc gọi chị cả gọi cho tôi .
Trong lòng tôi có tính toán, sau này nói chuyện điện thoại với chị cả, nhất định phải ghi âm!
Bởi vì chị ta cũng ghi âm, tôi tuy không hại người , nhưng cũng phải đề phòng một chút.
Dù sao xã hội bây giờ, người thích cắt câu lấy nghĩa quá nhiều.
Trong mắt chị hai ngấn lệ, nói : “Sao chị cả lại ích kỷ như vậy ? Chị ta muốn kéo sập em với chị! Hai mươi vạn thì tính là gì? Sau này mẹ phục hồi vẫn chẳng phải là em với chị phải hầu hạ sao ! Cuộc sống của chúng ta không cần sống nữa à ? Chị cả đúng là không chịu nổi khi thấy chúng ta yên ổn dù chỉ một ngày!”
Chị hai tự làm ăn kinh doanh, cửa hàng căn bản không thể rời người , bảo chị ấy chăm mẹ cả tháng chắc chắn là không được .
Thuê người giúp việc thì tiền công cũng không phải ít.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.