Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mà với cái kiểu keo kiệt của chị cả, muốn moi được tiền từ kẽ răng chị ta còn khó hơn lên trời.
Làm không khéo chị ta còn quay sang nói tôi với chị hai bất hiếu với mẹ , nuốt mất tiền.
Tôi thở dài, nói : “Chị ta vẫn luôn như vậy , đâu phải chưa từng thấy rồi . Chị hai, bây giờ điều chúng ta cần làm là binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, lần này chúng ta không thể mềm lòng thêm nữa, nếu không thì cuộc sống của chị và em thật sự không cần sống nữa!”
Chị hai sững người , sau đó ánh mắt cũng trở nên kiên định: “Tiểu Thiên, chị nghe em!”
Chị cả ngoài miệng nói hay lắm, lại biết dỗ người , nên ba mẹ đều thiên vị chị ta .
Của hồi môn chị ta mang đi khi lấy chồng xa còn nhiều hơn cả tôi và chị hai cộng lại .
Mẹ tôi còn không biết lén lút trợ cấp cho chị ta bao nhiêu tiền nữa.
Tin nhắn điện thoại báo tới, thẻ ngân hàng nhận được hai mươi vạn.
Tôi kéo khóe miệng, xem ra mẹ tôi đã cho chị cả ít nhất hai mươi vạn.
Nếu không thì sao chị ta có thể gom đủ hai mươi vạn trong thời gian ngắn như vậy ?
Tin nhắn của chị cả lại tới: “Tiểu Cần, Tiểu Thiên, chị đây là đập nồi bán sắt, còn bắt anh rể các em đi vay mượn mới gom được hai mươi vạn này , bây giờ lập tức bảo bác sĩ cứu mẹ ! Còn tiền của hai đứa ngày mai nhất định phải vào tài khoản, ngày mai chị muốn xem sao kê ngân hàng! Nếu không thì…”
Dấu ba chấm tràn đầy ác ý.
Giống như con d.a.o găm lộ ra khi cùng đường.
Chị hai nhìn tin nhắn, rơi vào im lặng.
Dĩ nhiên tôi biết chị ấy không có hai mươi vạn.
Tiền của chị ấy đều đang đè trong việc làm ăn.
Nhưng tôi vẫn trả lời chị cả: “Được, ngày mai em với chị hai nhất định sẽ chuyển tiền vào . Chị cả, vẫn là chị hiếu thuận nhất.”
Chị hai kinh ngạc trừng to hai mắt.
Chị cả chỉ đáp lại một câu bảo chúng tôi biết thế là tốt , rồi không nói gì thêm nữa.
Chị hai thở dài, tưởng tôi đang hờn dỗi với chị cả, bèn nói : “Không thì chị bán nhà đi , chị với anh rể và cháu gái sang ở nhờ bên mẹ anh ấy . Em với em dâu không có chỗ đi , chẳng lẽ lại sang ở nhà mẹ vợ? Chị vẫn đỡ hơn em một chút.”
Tôi không nhịn được mà vành mắt nóng lên.
Chị hai đối với tôi và ba mẹ , trước giờ đều là thật lòng!
Tôi cũng không thể phụ lòng chị hai, nên nói thật với chị ấy : “Chị hai, thật ra … em đã mua cho mẹ một gói bảo hiểm…”
Chị hai càng nghe càng mở to mắt, nước mắt cũng ngừng rơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/6.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-ca-thich-hieu-thuan-vay-thi-de-chi-hieu-cho-du/chuong-6
]
Nghe xong, chị ấy nghiến răng nói : “Nếu chị cả thích hiếu thuận, vậy thì để chị ta hiếu thuận cho đủ!”
Sau khi chị cả chuyển tiền xong, anh rể lạnh giọng nói : “Em đang làm cái gì vậy ? Nhà mình không sống nữa à ? Miếng mỡ béo tới miệng rồi mà còn đem biếu ra ngoài, em có phải đầu óc có bệnh không ? Anh nói cho rõ nhé, loại vợ đỡ đần em trai thì anh không cần!”
Chị cả đắc ý nói : “Anh hiểu cái gì? Số tiền này chẳng qua chỉ là đi một vòng qua ngân hàng thôi, anh tưởng Tiểu Thiên với Tiểu Cần có thể moi ra được hai mươi vạn à ? Anh yên tâm đi , tiền mẹ em cho em vốn là của nhà mình , không chạy được đâu . Chờ đến lúc bọn họ không moi nổi tiền ra , em sẽ về làm ầm lên, để truyền thông đến phân xử, đến lúc đó tiền phúng điếu của mẹ em cầm, tiền vẫn là của nhà mình ! Nhà mình chẳng những không phải bỏ tiền, mà còn kiếm được một khoản! Đến lúc đó còn được tiếng hiếu thuận, một công nhiều việc, vụ làm ăn này không lỗ!”
Anh rể giơ ngón cái với chị cả: “Cao, vẫn là em cao tay!”
Trong mắt chị cả lấp lánh ánh sáng tính toán.
Hoàn toàn không hề nghĩ tới, người đang nằm trong phòng phẫu thuật là mẹ ruột của mình .
Chị ta trước giờ vốn ích kỷ, lấy chồng xa như vậy cũng là để khỏi phải giúp đỡ trong nhà.
Chị ta mua vé xe trong đêm, chuẩn bị quay về.
“Ở nhà anh cứ để mẹ anh trông mấy ngày trước đi , em về xử lý chuyện này một chút. Em phải trông chừng tiền của nhà mình , không thể để Tiểu Cần với Tiểu Thiên ích kỷ mà lấy đi được .”
Anh rể nói : “Bắt mẹ anh sang trông con thì mệt biết bao nhiêu? Sức khỏe của mẹ anh vốn cũng không tốt , sao chuyện nhà em lại nhiều thế? Để em ở nhà toàn thời gian trông con mà em còn không trông xong!”
Chị cả dỗ dành anh rể: “Anh đừng giận, em chuyển cho mẹ mình một nghìn tệ, mấy ngày này làm phiền mẹ một chút trước . Em về đó chẳng phải là để kiếm thêm ít tiền sao ? Sổ sách khoản này mình còn tính không rõ chắc?”
Vừa nghĩ tới hai mươi vạn, anh rể miễn cưỡng đồng ý.
Bắt chị cả phải chuyển một nghìn tệ cho mẹ anh ta ngay trước mặt.
Sau đó mới gọi điện cho mẹ mình nói chuyện trông con.
Nhưng chị cả quên mất, từ trước đến nay chị ta chỉ luôn ngửa tay xin tiền ba mẹ , chưa từng chuyển khoản dứt khoát như vậy .
Ba mẹ nghĩ cho chị ta , còn chị ta chỉ coi ba mẹ như bậc thang, như túi tiền.
Than nghèo than đến mức ngay cả bản thân cũng tin.
Nhưng thật ra cuộc sống của chị ta còn tốt hơn tôi và chị hai nhiều.
Đó cũng là điều bao năm nay tôi đã nhìn thấu.
Lúc chị cả tới bệnh viện, mẹ đã được cứu xong và chuyển vào ICU.
Chị ta vừa chạy tới đã nước mắt nước mũi đầm đìa, ngay trước mặt bao nhiêu người nhà bệnh nhân và người bệnh mà nổi đóa với tôi và chị hai.
“Còn hai đứa! Hai đứa có phải là không cứu mẹ không ? Tôi biết ngay mà! Ba mẹ đều bị hai đứa hại c.h.ế.t! Sao hai đứa có thể trơ mắt nhìn mẹ mà không cứu? Không phải tôi đã chuyển hai mươi vạn cho hai đứa rồi sao ? Tiền đâu ?”
Chị cả đi đường cả đêm, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt hơi xanh xao, cộng thêm đôi mắt đỏ hoe, nhìn qua đúng là giống bên yếu thế thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.