Loading...
Đang ăn cơm tất niên thì chị dâu bỗng nhiên bật khóc .
Chị nói thương em trai bên nhà mẹ đẻ còn đang ở quê, sống trong căn nhà rách nát, Tết nhất cũng chẳng có nổi vài món ngon mà ăn.
Sau đó chị quay sang nhìn tôi :
“Diêu Diêu, em rộng lượng một chút, mua cho em trai chị một căn nhà đi ! Em chẳng phải đang mở công ty sao ?”
Cả nhà cứ tưởng chị uống say nói bậy.
Ai ngờ mùng 3 Tết, chị lại dẫn em trai và nguyên nhà mẹ đẻ tới.
Nói là muốn tôi dẫn họ đi xem nhà.
“Tiền của em là tiền của nhà, mà tiền của nhà cũng là tiền của chị. Chị lấy tiền của mình để mua nhà cho em trai thì có gì sai?”
Tôi cười , “Thế à ? Chị thử lấy xem? Lấy nhiểu một chút nhé.”
Tối ba mươi Tết, cả nhà đang ăn cơm thì chị dâu bỗng khóc nức nở.
Khóc đến nỗi không nói ra hơi , ai cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Anh tôi dỗ mãi chị mới dịu lại một chút,
“ Tôi chỉ nghĩ đến em trai tôi , tội nghiệp nó quá. Tôi thì lấy được chồng tốt , còn nó vẫn ở trong căn nhà dột nát, Tết đến nơi còn chẳng biết có được ăn bữa nào đàng hoàng. Làm chị mà chẳng giúp gì được , tôi thấy mình thật vô dụng.”
Nhà chị dâu quả thực chẳng khá khẩm gì, nghe chị nói vậy , cả nhà cũng không biết nên an ủi thế nào.
Chị vừa nói vừa chùi nước mắt:
“Thôi bỏ đi , nay là ba mươi Tết, tôi là người ngoài, không nên làm thế này , chỉ là hơi nhớ nhà thôi.”
Nói xong, chị lại nhào vào lòng anh tôi mà khóc .
Anh ôm chị, dỗ dành: “Em lấy anh là người trong nhà rồi , sao lại là người ngoài được ?”
Tôi với bố mẹ ngồi cầm đũa, nhìn mâm cơm đầy mà không biết nên ăn tiếp hay buông xuống.
Một bữa tất niên vốn dĩ nên vui vẻ bị màn khóc lóc ấy phá tan, mất hết cả khẩu vị.
“Diêu Diêu, hay em làm việc thiện một chút, mua cho nhà mẹ đẻ chị một căn nhà đi ! Em không phải đang làm chủ công ty sao ? Mua một căn chắc không thành vấn đề nhỉ?”
Chị dâu đột nhiên quay sang tôi , mặt hớn hở nói :
“Nếu em bận thì chuyển tiền cho chị cũng được , chị tự đi mua. Như vậy em trai chị có nhà, Tết này cũng không phải ở căn nhà cũ nữa.”
Tôi cầm đũa mà suýt không kiềm được muốn quật thẳng vào mặt chị.
Nhưng nghĩ đến mặt mũi anh tôi nên đành nhịn.
“Chị, hồi chị lấy anh tôi chẳng phải nhận 880 nghìn tệ sính lễ sao ? Nếu chị thực sự muốn mua thì lấy tiền đó ra , với giá nhà bây giờ, đủ mua một căn rồi .”
Vừa nghe vậy , chị lập tức giận dữ, đập đũa xuống bàn, gằn giọng:
“Ý em là gì? Đó là tiền sính lễ nhà em đưa cho bên chị, là tiền của nhà mẹ tôi , sao có thể lấy tiền nhà mẹ tôi ra xài?”
“Chị bảo em mua nhà cho em trai chị là dùng tiền công ty của em, sao lại tính lấy tiền của nhà chị?”
“ Đúng là càng có tiền lại càng keo kiệt, hóa ra vẫn còn tiếc chút tiền đưa cho nhà tôi đó hả?”
“Mạnh Trì, anh cứ để em gái anh bắt nạt tôi vậy sao ?”
“Có phải mọi người đều coi thường tôi , thấy tôi không xứng với nhà anh đúng không ?”
“Được, được lắm, là tôi không xứng, tôi đi cho vừa lòng!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-muon-lay-tien-toi-nuoi-ca-nha-co-ta/chuong-1
net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-dau-muon-lay-tien-toi-nuoi-ca-nha-co-ta/c1.html.]
Nói rồi , chị lại gục vào người anh tôi khóc rống lên, vừa kể khổ vừa mắng tôi vô tâm.
Anh tôi vừa dỗ chị vừa lườm tôi , giọng đầy trách móc:
“Em nói chuyện với chị dâu kiểu gì vậy ? Mau xin lỗi chị đi !”
Tôi thấy ấm ức nhìn ba mẹ , ba tôi mặt đen như đ.í.t nồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
“Diêu Diêu, con xin lỗi chị dâu trước đi !”
Tôi biết ba không muốn làm lớn chuyện nên đành nâng ly rượu xin lỗi chị dâu.
“Chị, em xin lỗi , em còn nhỏ, nói năng không suy nghĩ, chị đừng giận.”
Chắc thấy ba nghiêng về phía mình nên chị dâu cuối cùng cũng ngừng khóc .
“Thôi được , chị miễn cưỡng tha lỗi cho em. Nhưng chuyện chị nói thì em phải chuẩn bị sớm đấy nhé.”
Tôi không đáp, mẹ gõ bàn đ-á-nh “cộp” một cái.
“Đủ rồi đấy, cơm tất niên mà làm như vậy không sợ khóc mất cả vận may đầu năm à ?”
Mặt chị dâu tái đi , dù gì cũng còn sợ mẹ chồng đôi chút.
Nhưng cuối cùng chị vẫn nhắc lại chuyện mua nhà.
Tôi không nói gì, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra vì sao chị lại như vậy .
Lúc anh tôi cưới là tôi lo toàn bộ mọi thứ.
88 vạn tiền sính lễ, vàng cưới áo cưới, đến cả tiệc rượu cũng là khách sạn sang trọng nhất, mọi thứ đều chuẩn bị ở mức cao nhất.
Ai cũng ghen tị chị lấy được nhà chồng tốt , sẵn sàng vì chị mà tiêu nhiều tiền như thế.
Trong lễ cưới, nụ cười chưa từng rời khỏi mặt chị.
Sau lễ cưới, chị mấy lần bóng gió nhắc nhở.
Nói là em chồng không nên ở nhà lâu như thế.
Tôi giả vờ không hiểu, cứ lờ đi cho xong.
Tối ba mươi, tôi với mẹ và chị dâu cùng ngồi gói bánh chẻo.
Chị đột nhiên hỏi:
“Diêu Diêu năm nay cũng 27 rồi nhỉ! Chắc cũng nên kiếm bạn trai đi thôi!”
Thật ra tôi đã có bạn trai từ lâu nhưng vẫn chưa nói với nhà.
Một phần là vì không muốn cả nhà biết rồi giục cưới.
Phần khác là tôi cảm thấy tình cảm chưa đủ vững chắc nên chưa muốn công khai.
Mẹ tôi vừa trộn nhân vừa gật đầu: “Nó bận suốt ngày, thời gian đâu mà yêu với đương.”
Tôi tốt nghiệp đại học xong là lao vào khởi nghiệp, ban đầu rất khó khăn, chỉ hai năm gần đây mới bắt đúng thời cơ nhờ vào lưu lượng.
Nên mấy năm qua tôi thật sự không có thời gian để yêu đương.
Nghe vậy chị dâu bật cười : “Con gái thì vẫn nên lấy chồng sớm, để lâu lại khó lấy.”
Mẹ tôi không để ý ý tứ trong lời nói đó, thuận miệng nói :
“Diêu Diêu tự mở công ty, bận tối mắt, có muốn yêu cũng chẳng có thời gian, đến cả đám cưới tụi bây cũng là nó lo hết, từ sính lễ tới tiệc cưới, không có nó chắc ba mẹ mày cũng chẳng làm nổi lớn như vậy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.