Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chị dâu nghe vậy hơi sững người , rồi đảo mắt một vòng, cười khanh khách quay sang mẹ tôi :
“Vậy thì hay quá, bạn con cũng đang độc thân , đợi qua Tết con dẫn Diêu Diêu đi gặp mặt thử.”
Nói xong còn tỏ vẻ thân thiết khoác tay tôi :
“Đã là người một nhà rồi thì Diêu Diêu cũng như em gái ruột của con vậy , chuyện của nó, con sẽ thay mẹ lo.”
Tôi trong lòng chỉ muốn trợn trắng mắt, rút tay ra khỏi tay chị, dịch ra xa một chút.
Mẹ tôi bỗng nhiên hứng thú, đặt tô nhân xuống bàn, nhìn chị dâu: “Bạn con bao nhiêu tuổi? Làm gì vậy ?”
Thấy có vẻ mẹ đồng ý, chị lập tức xích lại gần mẹ .
“Bạn con làm ăn buôn bán, nhà có hai cửa hàng, thu nhập ổn định, người cũng hiền, chỉ lớn hơn Diêu Diêu có bảy tuổi thôi.”
Mẹ tôi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn chị dâu hỏi:
“Không phải là thằng say xỉn trong đám cưới con nói đó chứ?”
Mẹ vừa nói , tôi cũng nhớ ra , hôm cưới anh tôi có một gã đàn ông say bí tỉ.
Gã đó ngày thường thích uống rượu, mà uống vào là đ-á-nh vợ.
Đã đuổi ba bà vợ chạy mất, giờ một mình nuôi hai đứa con.
Mặt chị dâu cứng đờ trong chốc lát, nhưng nhanh ch.óng trở lại bình thường.
“Ảnh chỉ hay uống chút rượu thôi chứ không có gì xấu , thu nhập cũng ổn định, Diêu Diêu mà gả cho ảnh thì khỏi phải làm gì, mỗi ngày chỉ ngồi nhà thu tiền thuê, sống sướng như bà hoàng.”
Nghe chị nói mà cứ tưởng gã kia đang ở trong cái tổ vàng tổ bạc nào vậy .
Tôi hỏi ngược lại : “Nếu người đó điều kiện tốt thế, sao lúc trước chị không lấy luôn đi ?”
Mặt chị dâu lập tức biến sắc, “Chị chẳng đã lấy anh em rồi sao ? Chị làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi, em sắp 30 đến nơi rồi , cứ ru rú trong nhà mẹ đẻ mãi không lấy chồng, người ngoài nhìn vào lại đàm tiếu đấy.”
Tôi nghẹn họng không biết đáp gì.
Mẹ tôi nghe xong, cười lạnh hai tiếng.
“Nhà này chưa đến nỗi không nuôi nổi con gái ăn bữa cơm, thiên hạ muốn nói gì cứ để họ nói , mẹ với ba nó không quan tâm.”
Chị dâu chẳng nhận ra ẩn ý trong lời mẹ , vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Má à , lời người ngoài đáng sợ lắm đó. Hơn nữa, đâu có chuyện con gái lớn rồi còn chưa lấy chồng, ở bên nhà con là bị đuổi khỏi nhà rồi đó, chỉ có má với ba dễ tính mới nuông chiều Diêu Diêu thành ra không biết điều như vậy .”
…
Nghe đến đó, tôi sững sờ.
Mặt mẹ tôi sầm lại , cầm cây cán bột gõ vào thau nhân.
“Đủ rồi ! Sau này không được phép nhắc lại chuyện này nữa.”
Chị dâu rõ ràng còn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng cũng nuốt lời vào bụng.
Tôi nghĩ chắc ngay lúc đang gói bánh, chị đã nhắm trúng tiền của tôi rồi .
Ăn xong bữa tất niên, cả nhà ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi thì ngồi bên cạnh làm việc trên laptop.
Chị dâu bỗng thò đầu
lại
gần,
nhìn
vào
màn hình của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-muon-lay-tien-toi-nuoi-ca-nha-co-ta/chuong-2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chi-dau-muon-lay-tien-toi-nuoi-ca-nha-co-ta/c2.html.]
“Ui chao! Công ty của em dâu kiếm được từng này một tháng à ? Vậy một năm chắc lời nhiều lắm hả?”
Tôi thấy khó chịu, gập máy lại .
Chị thấy vậy , bèn quay về ngồi cạnh anh tôi , rồi chìa tay ra trước mặt tôi .
“Em dâu chưa gả là phải lì xì cho chị dâu, như vậy thần tình duyên mới phù hộ em, để em sớm gặp được người trong mộng.”
“Diêu Diêu, em mở công ty cơ mà, chắc sẽ lì xì cho chị cái bao to lắm đúng không ?”
“Chị mong chờ lắm đó nha!”
Ba mẹ tôi vừa nghe xong, sắc mặt lập tức sầm xuống.
Ba tôi liếc anh tôi một cái, ý đã quá rõ ràng.
Anh tôi đành rụt rè bước lại gần: “Doanh Doanh à , em gái anh còn chưa cưới, vẫn là lớp nhỏ, đáng lý ra tụi mình mới là người phải lì xì cho nó.”
Chị dâu lườm anh một cái: “Anh biết gì chứ? Em dâu lì xì cho chị là đang hiếu kính Nguyệt Lão đó, Nguyệt Lão vui thì mới giúp nó kiếm được người tốt , mà lì xì càng nhiều thì càng thành tâm.”
Tôi cười lạnh, lần đầu thấy có người đòi tiền mà nói nghe đường hoàng như vậy .
“Vậy theo chị nói , chị cũng nên lì xì cho ba mẹ một bao to đi , như vậy thần tình duyên của ba mẹ cũng phù hộ hai người sống bên nhau đầu bạc răng long.”
Chị dâu lập tức nhíu mày, “Sao giống được ? Chị với anh em là vợ chồng mới cưới.”
Tôi vẫn thản nhiên: “ Đúng rồi , chẳng lẽ chị không muốn từ tân hôn thành kim hôn sao ? Chính chị nói đó, bao càng to thì càng thành tâm.”
Nghe đến đó, mặt chị sầm lại , giọng đầy mỉa mai: “Chậc chậc chậc, xem ra nhà mình dạy con cũng chưa tới nơi tới chốn, dám cãi lại bề trên thế này , mà chuyện này mà lan ra ngoài, chắc người ta cười cho thúi mặt.”
Ba tôi lúc này không nhịn được nữa,
“Đủ rồi ! Nhà tôi dạy con thế nào không cần người ngoài lên tiếng.”
Chị dâu bị nói đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh: “Con đâu nói gì đâu , con chỉ lo cho Diêu Diêu thôi mà! Con cũng vì muốn tốt cho nó.”
“Mồm ai mà chẳng biết nói lời hay ? Trong lòng chị tính toán thế nào, tự chị biết rõ.”
Ba trừng mắt nhìn anh tôi : “Còn không mau dắt vợ mày vô phòng đi , đầu năm đầu tháng cứ ở đây xúi quẩy.”
Nghe vậy , chị dâu lập tức ném cái điện thoại lên ghế sô pha.
“Hay lắm! Cả nhà mấy người đúng là coi thường tôi ! Là tôi không xứng với nhà này đúng không ? Tôi đi ! Đi thì khỏi phải ở đây mang xui rủi cho ai nữa!”
Nói xong, lập tức đứng dậy bỏ đi .
Anh tôi định chạy theo, mẹ tôi thong thả buông một câu:
“Tối nay khỏi vào , không ai mở cửa đâu .”
Anh khựng lại , quay sang nhìn tôi như cầu cứu.
Tôi giả vờ không thấy, anh thở dài rồi vẫn đi ra ngoài.
Ba tôi khoát tay: “Kệ tụi nó.”
Sau đó quay sang tôi :
“Nếu gặp ai phù hợp thì dắt về cho ba mẹ xem thử.”
Tôi chỉ im lặng, không trả lời.
Thấy vậy , ba mẹ tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.