Loading...
Hạ Thính Lễ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu hút: “Xin hỏi… chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?”
Tôi cắn răng: “Chưa. Chúng ta chưa từng gặp.”
Cậu sững lại một chút.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi cố vùng khỏi tay cậu .
Bỗng, Hạ Thính Lễ ôm đầu, loạng choạng.
Tôi hoảng hốt: “Hạ Thính Lễ! Cậu sao vậy ?!”
Giây sau , tôi bị cậu kéo mạnh vào lòng.
Cậu dụi đầu vào hõm cổ tôi , giọng trầm khàn: “Chị…”
Tôi ngạc nhiên: “Cậu nhớ ra rồi à ?!”
Cậu ôm chặt tôi : “Ừ… là lỗi của em. Đừng khóc nữa, tim em đau lắm.”
Tôi cũng ôm lại cậu .
Dưới gốc cây gần đó.
Cô gái váy trắng chấm nước mắt: “Không ngờ ông anh họ mặt liệt của tôi lại là một tên cuồng yêu.”
“Huhu… cảm động thật đó.”
Thẩm Triều khoanh tay đứng bên gật gù: “Chuẩn.”
Đột nhiên nó bật dậy: “Khoan đã ! Cậu là ai mà dùng áo tôi lau nước mũi vậy ?!”
Cú sốc khiến Hạ Thính Lễ nhớ lại tất cả… là do cơn ám ảnh lớn nhất đời cậu : Thẩm Triều.
Nhìn thấy Thẩm Triều đuổi theo tôi ra khỏi căng tin, cậu ấy cực kỳ không vui, siêu ghen.
Thế là không nhịn được mà chạy theo.
Không ngờ đúng lúc ấy , ký ức bị kích thích mạnh mẽ khiến cậu khôi phục hoàn toàn .
Năm tư, bọn tôi đính hôn.
Tôi và Hạ Thính Lễ dọn ra ở chung trong căn hộ ngoài trường.
Thẩm Triều cách ngày lại qua “xin cơm ké”.
Gương mặt Hạ Thính Lễ ngày càng đen lại theo từng lần xuất hiện của nó.
Hôm nay là sinh nhật tôi .
Nhưng Hạ Thính Lễ lại chẳng thấy đâu .
Mắt Thẩm Triều ánh lên tia giảo hoạt.
Khóe môi cong lên như kẻ chiến thắng.
Tôi giơ tay muốn véo tai nó theo phản xạ: “Em..”
Lúc này , tôi mới nhớ ra :
An Nhân cái cô gái mặc váy trắng trong nhà ăn lần trước lại là em họ của Hạ Thính Lễ.
Tôi lặng lẽ bấm “thả tim” trong lòng.
“Làm tốt lắm!”
Tôi đang định đi tìm người thì chuông cửa vang lên. Là Hạ Thính Lễ.
Cậu ấy mang theo một nụ cười ranh mãnh và nói : “Muốn tặng chị một bất ngờ.”
Tối hôm ấy , sau bữa tối dưới ánh nến thêm rượu vang đặc biệt ngon.
Tôi uống thêm mấy ly.
Đang nằm trên sofa, chợt nhận ra Hạ Thính Lễ biến mất từ lúc nào.
Tôi bò dậy đi tìm.
Cửa phòng ngủ bật mở.
Hạ Thính Lễ đứng đó, khoác một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo mở rộng, cà vạt đen lười biếng vắt hờ như phụ kiện.
Tôi nhìn đến đờ người .
Cậu ấy khẽ nhếch môi, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi : “Bảo bối, đến mở món quà sinh nhật cuối cùng hôm nay đi .”
Tôi chớp chớp mắt, sau đó nhào lên người cậu .
Tay tôi mân mê tay cậu , hơi ngả nghiêng vì men rượu.
Lông mi dày như cánh chim của cậu run lên vì kiềm chế: “Chị à , em đã tắm mấy lần rồi . Sạch lắm.”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cậu hơi biến thái đấy, Hạ Thính Lễ.”
Cậu ấy nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của tôi :
  “Ừm, chị
  nói
  gì cũng đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-oi-em-thich-chi/chuong-8
”
 
Một lúc sau , khóe mắt cậu hoe đỏ, hơi thở gấp gáp.
Đôi mắt đào hoa phủ một lớp sương mờ: “Chị thích không ?”
Tôi mơ màng lắc đầu: “ Tôi … rất thích…”
Vừa định lùi lại , liền bị cậu nắm lấy eo kéo về lại .
“Em biết chị sẽ thích mà.”
…
Sau bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào và có phần hỗn loạn đó, tôi một mình dọn dẹp đống bừa bộn còn lại trong phòng khách.
Hạ Thính Lễ rón rén tiến đến từ phía sau , vòng tay ôm chặt tôi vào lòng…
Tôi giật mình suýt làm rơi đĩa.
“Cậu hù c.h.ế.t tôi rồi , có chuyện gì vậy ?”
Tôi vừa trách nhẹ vừa quay đầu.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cọ cằm vào tóc tôi .
“Chị à … hôm nay là lần đầu em chính thức mừng sinh nhật chị.”
“Em hy vọng những năm sau nữa, năm nào cũng có thể ở bên chị như thế này .”
Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng, mang theo một chút nghiêm túc hiếm thấy.
Tim tôi chợt ấm lên, đĩa trên tay suýt rơi lần nữa.
Tôi quay lại , đối diện với ánh mắt sâu và chân thành của cậu .
Tôi hỏi khẽ:
“Tại sao cậu lại tốt với tôi đến vậy ?”
“ Tôi biết rõ cậu thích tôi , nhưng tôi cũng hiểu giữa chúng ta … có khoảng cách.”
Cậu khẽ mỉm cười , ánh mắt lóe lên vẻ kiên định: “Chị à , em thích chị. Không vì bất cứ lí do gì.”
“Em thích sự dịu dàng, thẳng thắn của chị, cả lúc chị lúng túng đỏ mặt khi đối mặt với em.”
“Chị mang lại cảm giác mà em chưa từng có , là người đặc biệt nhất trong cuộc đời em.”
Tôi sững lại , khóe mắt hơi ướt.
Tôi kiễng chân, khẽ hôn lên môi cậu :
“Hạ Thính Lễ, em biết không … tôi cũng vậy .”
Sáng hôm sau , ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu xuống sàn gỗ.
Tôi từ từ tỉnh giấc bên cạnh đã không còn ai.
Dụi mắt, tôi định đi tìm thì thấy tờ giấy đặt ngay đầu giường:
"Ra bếp tìm em."
Chữ viết đẹp , dứt khoát.
Tôi bước vào bếp, thấy Hạ Thính Lễ đang chiên trứng, hâm sữa.
Hương thơm đồ ăn lan tỏa khắp căn bếp.
Cậu mặc đồ ngủ, tóc hơi rối, gương mặt chuyên chú khiến tim tôi khẽ đập nhanh.
Tôi đứng lặng ở cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn ấy .
Hạ Thính Lễ hình như cảm nhận được ánh mắt, quay lại , cười dịu dàng:
“Chị dậy rồi à ? Vừa đúng lúc, bữa sáng gần xong rồi .”
Cậu bước đến nắm lấy tay tôi .
“Chị à , sau này em muốn mỗi ngày đều có thể làm bữa sáng cho chị.”
“Cùng chị bắt đầu một ngày mới.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt một lần nữa dâng lên.
Tôi ôm chầm lấy cậu , thật chặt.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành và kiên định của cậu .
Và trong trái tim tôi , cũng càng lúc càng rõ ràng:
Tôi muốn đi cùng cậu ấy cả đời.
Giữa ánh sáng sớm nơi căn bếp, chúng tôi ôm nhau âm thầm hứa hẹn:
Mong rằng những năm tháng về sau , sẽ luôn ấm áp và dịu dàng như phút giây này .
TOÀN VĂN HOÀN
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.