Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5 năm tủi nhục và nhẫn nhịn, trong khoảnh khắc này hoàn toàn tan biến.
Tôi vòng qua nửa bàn tròn, kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh Trần Chí Huy, ngồi xuống.
“Mẹ,” tôi nhìn mẹ chồng, giọng mỉa mai, “bàn này tốn 12.000 tệ, là tôi trả tiền. Tôi là chủ của bữa cơm này , tại sao phải bưng món sang bàn nhỏ ăn?”
Cả phòng lập tức nổ tung, họ hàng nhìn nhau xì xào.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng, chỉ vào tôi c.h.ử.i:
“Cô nói bậy gì vậy ! Có biết quy củ không ? Tiệc mừng thọ của trưởng bối đến lượt cô, một người mang họ khác, làm loạn sao ?!”
Trần Kiều Kiều cũng nhảy dựng lên:
“Chị dâu cũng quá vô liêm sỉ rồi ! Tiền anh tôi kiếm chẳng phải là tiền của chị sao ? Chị ở đây giả làm người giàu cái gì!”
Mặt Trần Chí Huy đỏ bừng, ánh mắt họ hàng khiến anh ta khó chịu như bị kim châm.
Anh ta đập mạnh bàn, ly rượu rung lên ong ong.
“Lâm Duyệt Hinh! Đừng có không biết điều!”
Anh ta chỉ vào bàn nhỏ, gân xanh nổi lên gào:
“Bây giờ, lập tức cút qua đó! Đừng ép tôi động tay!”
Tôi cười lạnh, đứng bật dậy.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , tôi bưng đĩa khoai tây sợi xào giấm nồng mùi, lật mạnh cổ tay.
Bốp!
Cả đĩa đổ thẳng lên chiếc bánh kem mừng thọ ba tầng sang trọng ở giữa phòng.
Mẹ chồng phát ra tiếng thét ch.ói tai như chọc tiết lợn.
Giữa tiếng hít khí lạnh của cả phòng, tôi lấy điện thoại ra , bật loa ngoài gọi tới quầy lễ tân nhà hàng:
“Xin chào, phòng V888. Hóa đơn 12.000 tệ tôi vừa thanh toán, hoàn lại nguyên đường ngay lập tức. Chi phí bữa ăn này , để ông Trần Chí Huy, người đặt phòng, tự thanh toán.”
Trần Chí Huy hoàn toàn phát điên, lao tới giơ tay định tát tôi .
“Đồ đàn bà điên! Hôm nay cô dám bước ra khỏi đây, chúng ta ly hôn!”
Tôi không né, lạnh lùng nhìn anh ta , rút một tập tài liệu từ túi, ném mạnh vào mặt anh ta .
“Ly hôn thì ly hôn!”
Giữa những tờ giấy bay tán loạn, giọng tôi lạnh lẽo:
“Không chỉ ly hôn, hóa đơn tôi đã hủy, 12.000 tệ các người tự trả!”
“Còn nữa, quên nói cho các người biết , căn nhà chúng ta đang ở, tôi đã rao bán rồi .”
Trần Chí Huy ôm mặt, nhìn tờ giấy rơi xuống bàn, đồng t.ử co rút, đứng đờ tại chỗ.
Mẹ chồng không hiểu tình hình, lao tới gào lên:
“Con điên! Dựa vào cái gì bán nhà của con trai tôi !”
Tôi nhìn bà, cười lạnh.
“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc căn nhà đó là tôi mua!”
Bà lao tới giật tờ giấy.
Trên đó ghi rõ ràng bằng chữ đen trên nền trắng, ở mục người sở hữu quyền tài sản là ba chữ: Lâm Duyệt Hinh.
“Không thể! Không thể nào!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/chi-vi-xao-rau-toi-cho-mot-thia-giam-toi-ly-hon-roi/3.html.]
Bà gào lên xé giấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-vi-xao-rau-toi-cho-mot-thia-giam-toi-ly-hon-roi/chuong-3
“Con trai tôi mỗi tháng trả góp! Nhà này có một nửa của nó!”
“Anh ta trả góp?” Tôi lạnh lùng chọc thủng. “Tiền đặt cọc là bố mẹ tôi vét sạch tiền tiết kiệm để trả, tiền trả góp suốt 5 năm nay từng khoản từng khoản đều bị trừ từ quỹ nhà ở và thẻ lương của tôi ! Trần Chí Huy mỗi tháng kiếm được chút tiền rách đó, toàn bộ đều đem đi mua túi mua quần áo cho con gái bà, anh ta đã từng đưa một đồng nào về nhà chưa ?”
Cả phòng im phăng phắc.
Ánh mắt họ hàng nhìn gia đình Trần Chí Huy lập tức từ thương hại chuyển thành khinh bỉ.
Mặt Trần Chí Huy trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán.
Anh ta hoảng loạn muốn lên kéo tay tôi .
“Duyệt Hinh, em đừng làm lớn chuyện nữa, coi như anh cầu xin em, có chuyện gì chúng ta về nhà nói được không ? Họ hàng đều đang nhìn ...”
“Đừng chạm vào tôi .”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra .
“Đó là nhà của tôi , không phải của các người .”
Nói xong, tôi cầm túi lên, quay người bước thẳng về phía cửa phòng riêng.
Vừa mở cửa, quản lý sảnh dẫn theo hai nhân viên phục vụ vừa hay đứng chắn ở ngoài, trên tay cầm hóa đơn dài.
Người quản lý nở nụ cười nghề nghiệp, nhìn vượt qua vai tôi về phía Trần Chí Huy đang run như cầy sấy trong phòng:
“Ông Trần phải không ạ? Đơn hoàn tiền phía cô Lâm đã xử lý xong. Bàn tiệc mừng thọ này tổng cộng 12.800 tệ, xin hỏi ông thanh toán bằng mã quét hay quẹt thẻ ạ?”
Tôi không quay đầu, giẫm giày cao gót rời đi đầy dứt khoát.
Phía sau phòng riêng vang lên một mớ hỗn loạn.
“Thưa ông, số dư của ông không đủ.”
“Kiều Kiều! Trong thẻ con còn tiền không ? Mau ứng ra đi !”
“Anh ơi, tuần trước em vừa mua một cái túi Chanel, trong thẻ làm gì còn tiền nữa...”
“Bình thường làm bộ hào phóng lắm, hóa ra toàn tiêu tiền con dâu à ? Đúng là mất mặt!”
Tiếng cười nhạo của họ hàng không hề che giấu.
“Ai da — đầu tôi ch.óng mặt quá! Tạo nghiệt mà!”
Mẹ chồng trợn trắng mắt, ôm n.g.ự.c ngã vật ra sau , trong phòng riêng lập tức vang lên tiếng kêu cứu hoảng loạn của Trần Chí Huy và Trần Kiều Kiều.
10 giờ tối.
Trần Chí Huy, mẹ chồng và Trần Kiều Kiều giày vò nửa đêm ở phòng cấp cứu bệnh viện xong, đầu tóc rũ rượi trở về khu chung cư.
Trần Chí Huy mệt mỏi bước tới trước cửa, quen tay ấn vân tay.
Bíp bíp — vân tay sai.
Anh ta ngẩn người một chút, bực bội nhập mật mã.
Bíp bíp — mật mã sai.
“Chuyện gì vậy ? Cửa hỏng rồi à ?” Mẹ chồng ôm n.g.ự.c vẫn còn âm ỉ đau, sốt ruột thúc giục. “Mau mở cửa đi chứ! Tôi còn phải vào nằm !”
Trần Chí Huy đập mạnh hai cái vào cửa, đang định nổi giận thì đèn cảm ứng ngoài hành lang chớp lên một cái, chiếu sáng đồ vật ở góc tường.
Đó là ba cái bao tải dệt rách rất lớn, bên trên in nhãn hiệu phân bón.
Miệng bao mở hé, bên trong nhét đầy âu phục của Trần Chí Huy, quạt múa quảng trường của mẹ chồng, còn có cả mấy chai nước hoa rỗng Trần Kiều Kiều không nỡ vứt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.