Loading...
CHƯƠNG 6 – Đêm loạn trận pháp
Tôi từng nghĩ cảnh hỗn loạn trong tu tiên giới phải là: trời rung đất chuyển, yêu thú gầm thét, thiên lôi giáng xuống, các cao nhân bay khắp trời.
Nhưng tối nay, tôi phát hiện:
Hỗn loạn trong Đại hội Tứ Tông… là một tiếng nổ to, sau đó mọi người chạy tán loạn, còn Môn Chủ Vân Dật Tông lại bật chế độ bảo vệ cô gái đứng cạnh mình như bảo vệ trứng gà.
Ngay khi tiếng nổ vang lên, Trì Sâm đứng chắn trước mặt tôi .
Áo trắng của anh tung nhẹ theo gió, tay đặt trên chuôi kiếm, khí tức lạnh mà sắc như lưỡi d.a.o thanh.
Chibi sau lưng anh thì… chạy vòng vòng giơ bảng:
“NGUY HIỂM!! TRÁNH SAU LƯNG TA!!”
Tôi bình tĩnh được một nửa, còn một nửa… muốn bật cười vì cái chibi đó làm quá y như phim hoạt hình.
Khói trong sân tản dần.
Một bóng người từ trong trận pháp đổ sụp xuống đất.
Là một đệ t.ử của tông Thanh Vị.
Tôi nhận ra anh ta vì lúc chiều còn thấy đứng trên khán đài.
Người anh run rẩy, sắc mặt tái xanh, miệng thều thào:
“Tà… tà tu…”
Cả sân xôn xao.
Trưởng lão của Thanh Vị bước đến xem xét, mặt nghiêm trọng:
“Tà tu đã phá trận pháp vòng ngoài. Chúng muốn cướp linh thạch trấn khí!”
Trong khoảnh khắc, không khí trở nên căng như dây đàn.
Đệ t.ử các nơi rút kiếm. Pháp lực d.a.o động dồn dập.
Trì Sâm không đổi sắc mặt.
Chỉ nhấc tay, kéo tôi đứng sau lưng anh thêm nửa bước.
Tôi nghiêng mặt:
“Anh đang làm gì vậy ?”
“Đảm bảo an toàn .”
Anh đáp, ngắn gọn, trầm, và băng lạnh.
Chibi sau lưng anh nhảy dựng:
“LÀ BẢO VỆ ĐÓ!! ĐỂ TA CHẮN CHO!!”
Tôi cười thầm.
Tà tu xuất hiện
Một tiếng cười lạnh vang lên từ tầng trên khán đài:
“Nhộn nhịp quá nhỉ?”
Một người áo đen xuất hiện giữa không trung, mắt đỏ ngầu, linh lực u ám. Các tu sĩ đồng loạt kinh hô:
“Tà tu cấp Nguyên Tâm!”
Người áo đen liếc nhìn khắp đám đông, rồi dừng ánh mắt trên tôi .
Tôi rùng mình .
Cảm giác như bị rắn độc quấn quanh cổ.
Hắn cười khàn:
“Là cô gái đó. Ta cảm nhận được … mùi vị thiên đạo.”
Tôi : “???”
Trì Sâm: “…”
Chibi sau lưng anh giơ bảng:
“SAO LẠI NGHĨ CÔ ẤY THIÊN ĐẠO???”
Người áo đen chìa tay về phía tôi :
“Đưa cô ta đây. Ta chỉ cần một giọt huyết của cô.”
Tôi lùi lại bản năng.
Trì Sâm lập tức bước lên chắn.
Áo trắng lấp lánh dưới ánh pháp trận.
Giọng anh lạnh đến mức rung cả không khí:
“Không được .”
Chibi đứng sau , mặt giận bừng bừng, giơ hai bảng cùng lúc:
“KHÔNG ĐƯA!!”
“KHÔNG ĐƯỢC SỜ!!”
Tôi suýt bật cười dù đang run.
Người áo đen cười nhạo:
“Ngươi nghĩ ngươi cản được ta ?”
Một luồng khí đen b.ắ.n xuống như pháo nổ.
Trì Sâm rút kiếm trong chớp mắt.
Kiếm quang bạc xanh lóe lên, c.h.é.m đôi làn khí đen.
“Ta cản được .”
Giọng anh không lớn nhưng uy nghiêm đến mức làm người khác tự ngừng thở.
Trận hỗn chiến bùng lên
Tu sĩ ba tông môn lao vào chiến đấu.
Pháp thuật đủ màu nổ tung như pháo hoa.
Trong hỗn loạn ấy , tôi đứng đúng sau lưng Trì Sâm theo yêu cầu… và không dám bước lệch nửa bước.
Chibi của anh thì xoay vòng vòng như cái chong chóng:
“BẢO VỆ! BẢO VỆ! BẢO VỆ!”
Tôi thầm nghĩ: Có chibi đẹp trai nhiệt tình như vậy … đúng là hiếm.
Một tà tu cấp thấp lao về phía tôi .
Tôi la lên:
“TRÌ SÂM!!!”
Anh xoay người nhanh đến mức gió nổi lên quanh áo.
Kiếm anh đ.â.m vào bóng đen kia như ánh chớp.
Tà tu vỡ tan.
Chibi sau lưng anh chạy theo bóng đen, giơ biển:
“CÚT!!”
Tôi ôm ngực, tim đập mạnh.
Anh quay lại nhìn tôi , hàng mi lạnh hơi cau:
“Sợ?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Tất nhiên là sợ!”
Anh nói giọng bình thường, nhưng lại khiến tôi hơi … đỏ mặt:
“Có ta ở đây.”
Chibi sau lưng anh ôm bóng tim đỏ, ngã lăn xuống:
“ĐÚNG RỒI ĐÓ!!”
Tôi : đừng có đáng yêu như thế nữa…
Trận pháp loạn thật sự
Giữa lúc hỗn chiến, Trưởng lão Vân Dật Tông chạy tới hét:
“Môn Chủ!! Trận pháp đại hội bị nhiễu rồi !! Có ai đó… sửa kết cấu trận pháp!!!”
Tôi ngạc nhiên:
“Sửa?? Là ai dám sửa trận pháp của Tứ Tông??”
Trưởng lão trợn to mắt:
“Là… cô!!!”
Tôi : “HẢ??”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chibi-sau-lung-mon-chu/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/chibi-sau-lung-mon-chu/chuong-6-dem-loan-tran-phap.html.]
“Lúc nãy cô đứng ở rìa trận pháp, khí tức của cô chạm vào luồng pháp lực. Nó nhận nhầm cô là người thiết lập trận pháp nên… cho phép cô thao tác!”
Tôi trố mắt.
Cái quái???
Trì Sâm quay mặt sang, ánh mắt nghiêm lại :
“Cô đụng vào trận pháp?”
Tôi lắp bắp:
“Em… đứng sát mép thôi mà! Em có làm gì đâu !”
Chibi sau lưng anh lăn ra đất:
“TRẬN PHÁP TIN CÔ ẤY HƠN TIN TA!!”
Tôi dở khóc dở cười .
Nghiệm lại … đúng là tôi bước đâu trận pháp mở đường đến đó, còn Môn Chủ thì… bị chặn lại mấy lần .
Trưởng lão nói gấp:
“Cô nương! Trận pháp đang loạn! Nếu không chỉnh lại , nó sẽ b.ắ.n tan toàn bộ khán đài!! Làm ơn—điều chỉnh dùm!”
Tôi muốn ngất.
“Em đâu biết bấm nút nào đâu !!”
“Cứ… cứ đi vào giữa tâm trận rồi nghĩ trong đầu là đứng yên đi thì được !”
“… Anh chắc chứ??”
“Không chắc! Nhưng giờ chỉ có cô được trận pháp nhận dạng!!”
Tôi hít sâu.
Rồi nhìn về phía Trì Sâm.
Anh gật đầu nhẹ, giọng trầm như cam kết:
“Ta theo sau .”
Chibi cầm bảng:
“ĐI ĐI!! TA CHẮN!!!”
Tôi bước vào vùng tâm trận.
Ánh sáng xanh vàng xoắn quanh chân tôi như đàn cá xoay tròn.
Tà tu lập tức phát hiện:
“Cô ta đang sửa trận pháp!!”
Hắn lao xuống.
Nhưng chưa kịp chạm vào tôi , một đường kiếm trắng xé không gian.
Rẹt—!
Tà tu bị đẩy lùi cả chục mét.
Trì Sâm đứng chắn ngay trước mặt tôi , ánh mắt lạnh đến mức như có gió lạnh thổi quanh anh .
Anh nói nhỏ, chỉ đủ tôi nghe :
“Đừng sợ.”
Chibi sau lưng anh nghiêng đầu, giơ bảng “TA Ở ĐÂY.”
Tôi cảm động muốn khóc .
Tâm trận phục hồi
Tôi nhắm mắt, tập trung như lời trưởng lão nói .
Đứng yên đi … bình tĩnh lại … đừng nổ nữa… nè… ngoan chút.
Ánh sáng dưới chân tôi chậm rãi lắng xuống.
Trận pháp khởi động lại , từng vòng phù văn xoay về đúng vị trí.
Đám tu sĩ xung quanh trợn to mắt:
“Cô gái đó… ổn định được trận pháp???”
“Không thể nào!! Đó là trận pháp Tứ Tông lập chung!”
“Tại sao một người phàm có thể—???”
Trì Sâm đứng trước mặt tôi , lưng thẳng, kiếm hạ xuống, ánh mắt bình thản như thể đã biết trước kết quả.
Chibi của anh giơ bảng đỏ chói:
“TỐT LẮM!!!”
Tôi mở mắt.
Linh lực lắng lại .
Trận pháp sáng lên lần nữa.
Và khuôn mặt đầu tiên tôi thấy là… Trì Sâm.
Anh nhìn tôi .
Không nói gì.
Không cười .
Nhưng trong đáy mắt anh có ánh sáng mà tôi chưa từng thấy trước đó.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Nhưng ấm.
Một lúc sau , anh nói một câu:
“Giỏi.”
Chỉ một chữ đó thôi… mà tim tôi muốn rớt khỏi lồng ngực.
Chibi sau lưng anh thì ôm mặt đỏ rực, lanh quanh như pháo nổ:
“Khen rồi !!! Khen RỒI!!!”
Tôi bật cười .
Cười trong hỗn loạn, giữa đại hội, giữa ánh sáng trận pháp đang tỏa ra .
Tà tu rút lui – nhưng để lại lời cảnh báo
Người áo đen nhìn tôi chằm chằm, gằn giọng:
“Ngươi… không phải phàm nhân.”
Tôi : “ Tôi phàm mà!!”
Hắn cười ngạo:
“Rồi ta sẽ quay lại .”
Rồi biến mất vào sương đen.
Không ai kịp đuổi.
Đại hội tạm ổn .
Người ta quay lại kiểm tra khán đài, sửa chữa.
Còn tôi … vẫn đứng ngây người nhìn Trì Sâm.
Anh quay sang tôi :
“Phù Sương.”
Tôi giật mình :
“Hở?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói , giọng trầm thấp:
“Ta muốn hỏi cô một điều.”
“Điều gì…?”
Ánh mắt anh sâu như đêm, nhưng lại có chút gì đó… không che giấu được nữa.
“Nếu người như cô… thật sự không phải phàm nhân—”
Tôi nín thở.
“… vậy cô là gì?”
Tôi nghẹn họng.
Còn chibi sau lưng anh bật biển khổng lồ:
“ĐÚNG RỒI! CÔ LÀ GÌ THẾ???”
Tôi tự hỏi…
Có lẽ tôi nên bắt đầu kể thật rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.