Loading...
CHƯƠNG 7 – Tâm động
Tôi đứng giữa sân đại hội đã tàn, ánh sáng trận pháp dần phai như ngọn đèn cạn dầu. Mọi người xung quanh đang dọn dẹp, chữa trị, ghi chép báo cáo. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một người .
Trì Sâm.
Anh đứng trước mặt tôi , áo trắng nhuốm vài vệt tro pháp lực nhưng vẫn sạch và lạnh như tuyết đầu đông. Ánh mắt anh sâu, nghiêm túc, kiên định.
“Phù Sương.”
Giọng anh trầm như tiếng đàn tranh chạm vào không khí.
“ Tôi đây…” – tôi đáp nhỏ, và tự dưng thấy hai tai nóng lên. Không biết vì sợ hay vì tim đập nhanh quá.
Anh nhìn tôi , rất lâu, đủ lâu để khiến tôi gần như quên thở.
“Cô,” anh nói từng chữ, “ không phải người phàm.”
Tôi : “…”
Chibi sau lưng anh bật biển:
“ĐÚNG RỒI!! CÔ LÀ GÌ THẾ???”
… rồi tự giựt mình vì hơi to tiếng.
Tôi thở dài, đặt tay lên ngực:
“Em cũng muốn biết lắm. Nhưng thật lòng… em không biết mình là gì.”
Trong ánh mắt anh thoáng có nét suy nghĩ.
Tôi tiếp tục:
“Từ nhỏ, em đã có thể thấy… cảm xúc của người khác. Chúng hóa thành hình, thành chibi, như vũ trụ nhỏ phía sau lưng mọi người .”
Trì Sâm không bất ngờ.
Hình như anh đã đoán.
“Tại sao chỉ ta khiến nó… nhiễu?”
Giọng anh trầm xuống một độ.
Chibi sau lưng anh nghiêng đầu, gõ gõ tấm bảng ghi “MÌNH LÀ NGOẠI LỆ HẢ??”
Tôi c.ắ.n môi, thật lòng nói :
“Vì… chỉ có cảm xúc hướng về em mới khiến Tâm Nhãn Linh Đồng mất ổn định. Cảm xúc càng mạnh, chibi càng bị nhiễu.”
Trì Sâm im lặng.
Tôi nhìn anh , cố giữ giọng nhẹ nhàng:
“Vậy nên… khi em nhìn anh , chibi lúc rõ lúc mờ. Nghĩa là anh —”
“Có cảm xúc với cô.”
Anh nói thẳng.
Chibi sau lưng anh sững lại , rồi …
BÙM!!!
Một vòng pháo hoa chibi nổ tung.
Chibi ôm tim, lăn lộn trong không khí như con mèo bị vẫy đồ chơi.
Tôi đứng hình.
Tôi chưa kịp nói gì mà anh đã nói luôn.
Giọng anh không lớn, không gấp, chỉ… quá thật, đến mức khiến tim tôi siết lại một nhịp.
“Ta không hiểu cảm xúc mình suốt nhiều năm. Nhưng từ khi gặp cô, mọi thứ… xuất hiện rõ ràng.”
Chibi gật đầu lia lịa:
“ĐÚNG!!! CÔ NGHIÊN NẾN LÀM LOẠN HẾT CẢ RỒI!!!”
Tôi đưa tay ôm ngực, hít sâu một hơi .
Cảm giác chạy dọc sống lưng nhột nhột.
“Vậy… cảm xúc đó là gì?”
Trì Sâm nhìn tôi thêm vài giây.
Ánh mắt anh tĩnh, nhưng sâu hơn bất kỳ lúc nào tôi từng thấy.
“Ta không biết gọi tên,” anh nói thật lòng.
“ Nhưng khi cô gặp nguy hiểm, ta muốn đứng chắn.
Khi cô cười , tim ta … hơi loạn.”
Chibi sau lưng anh giơ bảng đỏ rực:
“HƠI LOẠN = RẤT NHIỀU YÊU!!!”
Tôi cố không bật thành tiếng.
Trì Sâm tiếp:
“Khi cô đi xa vài bước, ta khó chịu. Khi cô nhìn người khác… ta muốn kéo cô về cạnh bên.”
Tôi : “…”
Chibi xông ra , gào bảng:
“LÀ GHEN ĐÓ NGỐC!! GHEN TỚI PHÁT NỔ!!”
Anh vẫn chưa biết đó là ghen.
Tôi thở ra , môi cong nhẹ.
“Trì Sâm.”
Tôi
nhìn
thẳng
vào
mắt
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chibi-sau-lung-mon-chu/chuong-7
“Đó là thích.”
Anh nhíu mày nhẹ như thể đang phân tích thuật ngữ mới.
“Thích?”
Anh lặp lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chibi-sau-lung-mon-chu/chuong-7-tam-dong.html.]
Tôi gật đầu:
“Ừ. Thích là… muốn người đó ở gần. Muốn bảo vệ họ. Muốn thấy họ cười . Muốn họ không bị ai làm tổn thương. Muốn kéo họ về phía mình … mặc dù không biết tại sao .”
Chibi sau lưng anh nhảy dựng lên tung hoa giấy:
“ĐÓ! LÀ! THÍCH!!!”
Trì Sâm im một lúc lâu.
Rồi nói :
“Vậy… ta thích cô.”
Tôi suýt lảo đảo.
Anh nói thẳng như thể đang báo cáo: “Sáng ăn cháo, chiều ăn mì.”
Nhưng lòng tôi … thật sự rung động.
“Anh—”
Tôi chưa kịp nói thì anh tiếp lời, rất bình thản nhưng cũng rất … dụng tâm:
“Nếu thích nghĩa là vậy , ta có thích cô.”
Chibi sau lưng anh giăng biểu ngữ lớn bằng bầu trời:
“CÔ ẤY HỎI GÌ NÓI HẾT! ĐỪNG ĐỂ CÔ ẤY HIỂU NHẦM!!”
Tôi cúi đầu, mỉm cười .
Không thể che giấu được nữa.
“Tốt.” – tôi nói nhỏ.
“Vì em cũng thích anh .”
ẦM!!
Chibi sau lưng anh ngã nhào, xỉu ngang đất, bảng trái tim rơi loảng xoảng như trống trận.
Còn Trì Sâm—
ngước nhìn tôi , mắt anh khẽ mở rộng.
Không phải kiểu bất ngờ hoảng hốt.
Mà là sự rung động… rất rõ.
Anh bước đến gần tôi nửa bước, âm thanh nhẹ nhàng của áo trắng cọ gió vang lên.
“Sương.”
Giọng anh thấp, như gọi tên điều quý giá.
“Ừ…?” – tôi đáp thở nhẹ.
“Cảm xúc này … ta muốn giữ lâu.”
Tôi bật cười :
“Vậy… giữ đi .”
Trì Sâm im lặng một nhịp, rồi gật đầu, như một lời hứa.
“Ừ.”
Chibi phía sau nhảy dựng, tung pháo hoa cầu vồng, rồi chạy vòng vòng ghi bảng khổng lồ:
“THÀNH ĐÔI RỒIII!!! THÀNH ĐÔI RỒIIII!!!!”
Tôi đỏ mặt, nhưng tim thì nhẹ tênh như mây bay.
Sau đại hội, lời đồn lan khắp tứ phương
“Nghe nói Môn Chủ Vân Dật Tông tìm được người dẫn lối tâm linh?”
“Không, nghe nói là đạo lữ!”
“Không phải ! Nghe nói cô gái kia ổn định được cả trận pháp Tứ Tông!”
“Môn Chủ đứng ra chắn cho cô ấy giữa đại hội đó!!”
Ai cũng đồn.
Không ai biết thật.
Chỉ có hai người biết rõ nhất.
Trở về Vân Dật Tông
Trời chiều rọi xuống mái tông môn.
Trì Sâm đi bên cạnh tôi , vẫn ba bước phía sau … thói quen cũ.
Tôi quay lại , chọc nhẹ:
“Anh thích em rồi còn đi sau làm gì?”
Trì Sâm nhìn tôi , trầm ngâm hai giây.
Rồi bước lên, đi cạnh bên tôi .
Chibi sau lưng anh ôm mặt:
“CHỜ NAY ĐÃ DỨT ĐI SAU!!!”
Tôi cười lớn, nghẹn cả hơi .
Kết
Trên con đường núi ấy , giữa gió lạnh và nắng mờ, một người phàm nhìn thấy chibi cảm xúc… và một Môn Chủ băng sơn không biết cảm xúc là gì, cuối cùng đi cạnh nhau .
Không cần dấu ấn.
Không cần đại lễ.
Chỉ một câu.
“Anh thích em.”
Và một câu đáp lại .
“Em cũng thích anh .”
Thế là đủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.