Loading...

Chiếc áo hai dây giá 689 tệ
#1. Chương 1

Chiếc áo hai dây giá 689 tệ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tôi vừa tắm xong bước ra thì nhận được tin nhắn:

 

[Là cô đó hả? Hôm qua cô mua hai chiếc áo hai dây ở tiệm đúng không ? Tôi tính nhầm tiền nên cô cần bù lại khoản chênh lệch nhé!]

 

Đó là Diệp Tiểu Linh, nhân viên cửa hàng thời trang Xuân Hạ.

 

Tôi ngẩn người , tính nhầm?

 

Nhưng rõ ràng hôm qua lúc thanh toán, tôi tận mắt thấy trên tem giá đề 89 tệ một chiếc, hai chiếc tổng cộng 179 tệ, nhầm ở đâu ra chứ?

 

Chưa kịp để tôi hỏi lại , Diệp Tiểu Linh đã gọi điện tới tấp:

 

"Cô đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn của tôi ?!"

 

Thái độ chất vấn của cô ta làm tôi cực kỳ khó chịu.

 

" Tôi mới tắm xong nên vừa mới cầm điện thoại thôi."

 

Diệp Tiểu Linh vẫn giọng đầy nghi ngờ:

 

"Thật không đấy? Đừng bảo vì không muốn bù tiền nên giả vờ không thấy không trả lời nhé?"

 

Cô ta mới nhắn tin có 5 phút, chứ có phải 5 tiếng đâu !

 

Tôi gằn giọng:

 

" Tôi đã nói là vừa mới tắm xong, tắm rửa thì sao xem điện thoại được ? Với lại mới có 5 phút, chẳng lẽ tôi phải trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức à ?"

 

Diệp Tiểu Linh lúng túng "ồ" một tiếng:

 

"Cô quát cái gì chứ, tôi chỉ là thấy sợ thôi mà..."

 

Ngay sau đó cô ta liền đổi giọng:

 

"Đã vậy chắc chắn cô thấy tin nhắn rồi . Hai chiếc áo đó không phải 89 tệ mà là 689 tệ một chiếc! Do tôi tính nhầm, cô cần bù thêm 1200 tệ tiền chênh lệch. Không cần phải chạy đi chạy lại đâu , chuyển thẳng qua WeChat cho tôi là được !"

 

689 tệ một chiếc?! Đắt thế!

 

Tôi suýt chút nữa thì rớt cả hàm.

 

Chiều hôm qua tôi đi dạo, ghé vào "Cửa hàng thời trang Xuân Hạ" này và thấy áo hai dây đang giảm giá, 89 tệ một chiếc. Thấy giá hợp lý nên tôi mua hai cái dùng thử.

 

Diệp Tiểu Linh lúc đó rất nhiệt tình, hết lời khen ngợi, còn đòi kết bạn WeChat với tôi bằng được .

 

Dù chỉ là hai chiếc áo hai dây nhưng lúc thanh toán, cô ta kiểm tra rất kỹ, đối chiếu tận hai ba lần , sao có thể nhầm được ?

 

Nghĩ tới đây, tôi lôi hóa đơn và mác áo trong túi ra , nhìn kỹ thì đúng là ghi 89 tệ thật!

 

" Tôi vừa xem lại hóa đơn với mác áo đều ghi 89 tệ một chiếc, sao giờ lại thành 689 tệ được ?"

 

Diệp Tiểu Linh giải thích:

 

"Ôi tại tôi bận quá nên sai sót. Tiệm tôi có hai mẫu áo giống hệt nhau nhưng một mẫu là vải cao cấp làm thủ công nên bán 689 tệ, còn mẫu kia là hàng tồn kho bình thường có giá 89 tệ. Lúc treo thẻ bài tôi bị treo nhầm, lấy mác 689 treo thành 89 nên nó mới bị bán nhầm như hàng giảm giá. Sáng nay kiểm kê lại mới phát hiện thiếu hai chiếc loại 689 tệ."

 

Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý.

 

Nhưng mà đắt quá đi mất!

 

Cửa hàng này chẳng phải thương hiệu nổi tiếng gì, cũng không phải shop hot trên mạng, kiểu dáng thì phổ thông, lên mạng mấy chục tệ là mua được mà đòi bán tận 689 tệ một chiếc!

 

Hôm nay tôi vừa nhận 1500 tệ tiền sinh hoạt phí, bù thêm chỗ đó thì còn lại 300 tệ, không lẽ phải ăn mì gói cả tháng à !

 

Hơn nữa tôi mua vì thấy giá cả phù hợp, nếu ngay từ đầu đề giá 689 tệ chắc chắn tôi sẽ không mua.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định trả hàng:

 

" Tôi không có tiền bù đâu , thôi trả hàng vậy !"

 

Nghe tới trả hàng, Diệp Tiểu Linh hét lên:

 

"Cái gì?! Cô muốn trả hàng?!"

 

2

 

Tôi không khỏi thắc mắc, có cần phải ngạc nhiên đến thế không ?

 

Lúc thanh toán, tôi thấy rõ ràng trên tường sau quầy thu ngân có ghi: "Được đổi trả trong vòng 48 giờ nếu có hóa đơn."

 

Diệp Tiểu Linh bình tĩnh lại rồi nói :

 

"Yêu cầu trả hàng là mác không được tháo, hàng hóa không được có vết bẩn hay hư hỏng gì!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chiec-ao-hai-day-gia-689-te/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chiec-ao-hai-day-gia-689-te/chuong-1
]

“Áo tôi mang về hôm qua vẫn còn nguyên trong túi để trong tủ quần áo, hoàn toàn không vấn đề gì cả.”

 

Diệp Tiểu Linh nói tiếp:

 

"Được rồi , nếu trả hàng thì phải đích thân mang hàng đến tiệm."

 

Tất nhiên là tôi không chịu, suy cho cùng là do sai sót của cô ta , tôi đi đi về về cũng mất hơn một tiếng, tốn 40-50 tệ tiền taxi chỉ để trả cái áo? Vừa tốn thời gian vừa tốn tiền.

 

"Không được , hoặc là cô tự đến lấy, hoặc là thanh toán tiền taxi cho tôi . Không thì gửi bưu điện trả phí người nhận cũng được ."

 

Diệp Tiểu Linh bác bỏ sạch sành sanh:

 

" Tôi phải đi làm , không có thời gian!"

 

"Cô trả hàng thì tại sao tôi phải thanh toán phí? Có giỏi thì đừng trả nữa!"

 

"Tiệm có quy định không nhận hàng trả qua bưu điện, bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp tại chỗ!"

 

Tôi không nhịn được mà đáp trả:

 

" Sai lầm của cô tại sao bắt tôi phải chịu hậu quả? Cái này không được cái kia không xong, thời gian và tiền bạc cô chọn một đi . Nếu không trả thì số tiền thiếu 1200 tệ kia cô tự bỏ túi ra mà bù vào !"

 

Diệp Tiểu Linh im lặng.

 

Vài phút sau , cô ta lên tiếng, giọng đầy nghẹn ngào:

 

"Nếu xin nghỉ thì tôi sẽ bị mất tiền chuyên cần. Tuy chỉ có 300 tệ thôi nhưng đối với tôi rất quan trọng. Còn việc bảo tôi tự bù 1200 tệ thì khỏi nói đi , lương cơ bản của tôi có 2000 tệ, hoa hồng cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi tháng kiếm được 3-4 ngàn tệ còn phải thuê nhà ăn uống, 1200 tệ bằng hai tháng tiền nhà rồi . Tôi biết do mình sơ ý, nhưng bạn cũng nên thông cảm cho tôi chút đi ..."

 

Tôi là người ăn mềm không ăn cứng, nhất là khi nghĩ cô ta cũng trạc tuổi mình , lòng tôi lại lung lay.

 

Đúng lúc đó bạn tôi hẹn đi ăn, địa điểm lại gần ngay cửa hàng quần áo đó!

 

Vì lâu rồi không gặp bạn nên tôi đồng ý, nghĩ là tiện đường nên cũng hứa với Diệp Tiểu Linh ngày mai sẽ đích thân ghé tiệm.

 

Diệp Tiểu Linh lúc này mới hài lòng cúp máy.

 

Chiều hôm sau , tôi tới cửa hàng.

 

Diệp Tiểu Linh đang lướt TikTok, thấy tôi thì bỏ điện thoại xuống nhưng lại đi thẳng tới quầy kệ!

 

Tôi tưởng cô ta quên nên nhắc nhở:

 

"Hôm qua đã thỏa thuận hôm nay tôi đến trả hàng rồi mà!"

 

Diệp Tiểu Linh chậm rãi nói :

 

" Tôi biết rồi …"

 

" Nhưng bà chủ vừa đột nhiên gọi bảo sắp tới kiểm tra, tôi phải ủi và sắp xếp đám quần áo này cho xong. Hay là cô đợi một lát đi !"

 

Để không lỡ việc, tôi cố tình ra khỏi nhà sớm, nên bạn tôi bây giờ mới bắt đầu lên xe, chắc phải tầm 20 phút nữa mới tới nơi.

 

Tôi không nói gì thêm, ngồi xuống đợi.

 

Một lát sau , bên ngoài có một cô gái nhỏ đi vào , trông cũng là nhân viên:

 

"Chị Linh, em lấy kiện hàng trả về rồi đây. Hôm nay còn đơn nào khác không chị?"

 

3

 

Trả hàng? Kiện hàng?

 

Được lắm, hôm qua Diệp Tiểu Linh không phải khăng khăng nói rằng trả hàng không được gửi bưu điện sao ?

 

Tôi lập tức chất vấn:

 

"Cô không phải nói là trả hàng không thể gửi bưu điện à ?"

 

Diệp Tiểu Linh ánh mắt lảng tránh:

 

"À... cái đó... tôi nói chưa chính xác, là một số hàng hóa không thể gửi bưu điện được . Ví dụ như cái món quá đắt tiền của cô, để tránh rắc rối thì bắt buộc phải kiểm tra trực tiếp..."

 

Tôi lười truy cứu, chỉ nghĩ đến chuyện trả hàng thật nhanh, trong lòng thầm thề sau này không bao giờ ghé lại cái cửa tiệm này nữa.

 

Một nhân viên khác thấy không khí không ổn liền bước ra giải vây:

 

"Cô cần giúp gì ạ? Để tôi hỗ trợ cô."

 

Tôi liếc nhìn Diệp Tiểu Linh đang cử động chậm chạp, dứt khoát đưa áo cho cô nhân viên kia :

 

" Tôi muốn trả hàng, nếu cô ấy không có thời gian kiểm tra thì cô làm đi !"

 

 

Chương 1 của Chiếc áo hai dây giá 689 tệ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Trả Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo