Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Phó Điềm Điềm." Ánh mắt anh lạnh như băng, "Em nên nhớ kỹ một điều, yêu đương và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau . Nếu có bản lĩnh thì hãy tự mình nỗ lực mà vượt qua kỳ tuyển dụng, đừng có dùng mấy cái chiêu trò đường mòn ngõ tắt này ."
Phó Điềm Điềm trông như sắp khóc đến nơi, nhìn anh đầy vẻ tủi thân . Tôi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Phó Ngôn Sơ. Dù sao cũng là cháu gái ruột thịt mà lị.
"Về trước đi , tối nay qua chỗ chú ăn cơm."
Phó Điềm Điềm nín khóc , khẽ gật đầu. Trước khi rời đi , cô nàng lén nhìn tôi một cái: "Chú út, hai người thực sự đang ở bên nhau sao ?"
Phó Ngôn Sơ "ừ" một tiếng chắc nịch. Dù biết thừa đó là giả, nhưng trong lòng tôi bỗng chốt nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ ấm áp.
12
Bữa cơm hôm đó tôi ăn trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Ba chúng tôi , dường như mỗi người đều mang một tâm tư riêng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản gắp thức ăn.
Trước đây, mỗi lần tôi và Phó Điềm Điềm đi ăn chung đều nói cười rôm rả không ngớt, nhưng hôm nay có Phó Ngôn Sơ ngồi đó, hai đứa đều im như phăng phắc. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau là lại vội vàng tránh đi .
Phó Ngôn Sơ liên tục gắp thức ăn cho tôi , cứ như sợ tôi bị đói vậy .
"Thôi thôi chú, cháu đủ rồi ."
Anh nhìn tôi sâu sắc: "Bình thường thấy em ăn khỏe lắm mà, hôm nay sao vậy ?"
Bắt gặp ánh mắt tò mò của Phó Điềm Điềm hướng về phía mình , tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống: "Dạ cháu no rồi ạ."
"Mới ăn được vài miếng mà đã no rồi sao ?"
"Dạ vâng , trưa nay cháu ăn hơi nhiều ạ."
"Trưa nay chú ăn cùng em mà, nhiều đâu mà nhiều?"
Này này , sao chú cứ nhắm vào cháu mà hỏi thế, chú đi mà nói chuyện với cháu gái chú kìa. Đang lúc tôi bối rối chẳng biết trả lời sao thì Phó Điềm Điềm buông đũa xuống: "Chú út à , hai người cũng đâu cần phải phô trương tình cảm ngay trước mặt cháu như thế chứ?"
?
"Có ý kiến gì sao ?" Phó Ngôn Sơ liếc nhìn cô nàng một cái.
"Dạ không dám ạ." Phó Điềm Điềm đứng dậy, "Cháu ăn xong rồi , cháu xin phép về trước đây."
Phó Ngôn Sơ nhìn theo bóng lưng cô nàng rồi lại quay sang nhìn tôi .
"Dạ cháu cũng no rồi ạ." Thấy anh có vẻ không tin, tôi vội vàng giải thích thêm: "Ăn no quá lát nữa ôn bài lại buồn ngủ mất ạ."
"Ừ."
Tôi lật đật chạy theo Phó Điềm Điềm. "Cái đó..." Cả hai chúng tôi dường như đều thấy khó mở lời. Im lặng một lúc, Phó Điềm Điềm lên tiếng trước : "Có phải cậu vì muốn trả thù bọn tớ nên mới quen chú út tớ không ?"
Lúc đầu thì đúng là như vậy thật.
Đặc biệt là khi Phó Ngôn Sơ đề nghị làm người yêu hợp đồng, tôi đã đồng ý với tâm thế muốn bắt hai người họ phải gọi mình là thím út. Nhưng sau đó, tôi thực sự đã rung động với Phó Ngôn Sơ mất rồi .
Thậm chí tôi còn đang nỗ lực hết mình để có thể trở thành bạn gái thực sự của anh .
"Không đâu , tớ thực sự thích chú út của cậu đấy."
" Nhưng hai người cách nhau nhiều tuổi như vậy mà!"
"Mới có 6 tuổi thôi mà lị."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-4.html.]
"Chú út tớ tính tình khó chiều lắm,
lại
còn lạnh lùng nữa, tớ nghĩ chú
ấy
sẽ
không
thích kiểu con gái như
cậu
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-4
"
"Thế chú ấy thích kiểu người như thế nào?"
"Xung quanh chú ấy toàn là tiểu thư danh giá, xinh đẹp , tóm lại là không phải kiểu sinh viên như cậu ."
" Nhưng mà chú ấy vẫn đang quen tớ đấy thôi, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
"Du Du à , chú út tớ 'khó nhằn' lắm đấy."
"Tớ lại thấy chú ấy rất dịu dàng mà." Đôi lúc anh đeo kính ngồi đọc sách, cái vẻ dịu dàng ấy làm tớ chỉ muốn tháo kính ra mà hôn cho anh ngất ngây luôn.
"Dịu dàng??" Phó Điềm Điềm nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, "Cậu đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi ."
"Chẳng lẽ cậu không vậy sao ?" Phó Điềm Điềm im bặt. "Điềm Điềm à , dù có thế nào thì Quý Xuyên cũng không nên đặt tương lai của mình lên vai cậu như vậy ." Đều là người lớn cả rồi , cô ấy chắc chắn hiểu ý tôi . Trước khi quay lại , tôi nói thêm: "Tớ thực lòng mong cậu được hạnh phúc."
Thế nhưng ngay góc cua, tôi lại bị Phó Ngôn Sơ chặn đường. Anh chậm rãi tháo kính xuống. Ôi trời ơi, chẳng lẽ cái chuyện tôi vừa nghĩ trong đầu sắp sửa xảy ra sao ! Anh đưa một tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai cho tôi .
"Nghe nói có người rất thích chú à ?"
Không phải chứ, lớn thế này rồi mà còn đi nghe lén chuyện của người khác sao ? Mặt tôi đỏ bừng lên như gấc chín, ấp úng đáp: "Chẳng phải chuyện đó quá rõ ràng rồi sao ?"
Anh nhìn chăm chằm vào mắt tôi , tôi ngượng ngùng tránh đi . Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cằm tôi : "Ôn thi cho tốt nhé."
Tôi gật đầu một cái đầy gượng gạo rồi quay đầu bỏ chạy.
13
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi cao học. Tôi lại bắt đầu lao vào công cuộc ôn tập điên cuồng.
Lúc đầu Phó Ngôn Sơ còn sắp xếp tài xế đưa đón tôi mỗi ngày, nhưng sau một lần tôi lỡ ngủ quên ở nhà anh , anh liền dành riêng cho tôi một phòng. Thế là tôi cứ thế "nước chảy thành sông", gần như đóng đô luôn ở đây.
Rất nhiều lần học mệt đứng dậy, tôi lại bắt gặp khuôn mặt điển trai của anh cũng đang miệt mài bên những cuốn sách chuyên ngành. Đến cả đại thần còn nỗ lực như vậy , tôi chẳng có lý do gì để lười biếng cả.
Một ngày nọ, nhìn hàng lông mi dài của anh , tôi nảy ra ý định: "Chú út ơi, chú có thể phụ đạo môn chuyên ngành cho cháu được không ạ?"
Anh bình thản ngước mắt lên nhìn tôi : "Thế em định lấy gì để trả ơn chú đây?"
Tôi ngơ ngác: "Dạ?"
Anh mỉm cười : "Dù là trung tâm phụ đạo bên ngoài thì cũng phải có thù lao chứ đúng không ?"
Sững sờ một lúc, tôi dè dặt nhìn anh : "Vậy... cháu lấy bản thân mình ra làm thù lao được không ạ?"
Anh khẽ nhíu mày, tôi bắt đầu thấy run. "Cháu không có tiền, chỉ có bầu nhiệt huyết dành cho chú thôi ạ."
Hàng lông mày của anh nhanh ch.óng giãn ra , anh cúi người lại gần: "Không hiểu chỗ nào?"
Trên người anh tỏa ra mùi hương gỗ dễ chịu, hòa quyện với mùi hormone nam tính đặc trưng bao quanh lấy tôi . Đầu óc tôi như bị thiếu oxy vậy . Định lùi lại một chút nhưng ai dè lại rúc ngay vào lòng anh . Tôi ngước lên nhìn anh , mang vẻ mặt đáng thương: "Chỗ... chỗ nào cũng không hiểu ạ."
Anh khẽ cười , một tay nâng cằm tôi lên, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi .
!!!
Sau đó, môn chuyên ngành thì chưa thấy sáng tỏ thêm được bao nhiêu, nhưng kỹ năng hôn thì tôi đã được anh dạy cho thông suốt hoàn toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.