Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
14
Vì thời gian thi cử đã cận kề nên chúng tôi cũng chẳng có mấy thời gian để yêu đương nồng cháy. Phần lớn thời gian là tôi cắm mặt vào giải đề, thỉnh thoảng nghe anh giảng bài. Tôi thấy cách anh giảng rất phù hợp với kỳ thi vấn đáp. Thế là tôi hẹn với Phó Ngôn Sơ đợi đến lúc ôn thi vòng hai sẽ nhờ anh bổ túc kỹ hơn.
Ngày trước khi thi cao học, tôi ở lại nhà anh . Anh đã chu đáo sắp xếp những bữa ăn thanh đạm, ăn xong còn dắt tay tôi đi dạo trong vườn cho thư giãn đầu óc. Tôi định quay vào phòng để "nước đến chân mới nhảy" thêm chút nữa nhưng anh lại ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng: "Bây giờ việc quan trọng nhất là phải thả lỏng, đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa."
" Nhưng ngộ nhỡ cháu căng thẳng quá mà quên sạch sành sanh thì sao ạ?"
"Thế thì hãy bình tĩnh lại ."
" Nhưng không bình tĩnh được thì sao ạ? Giống như mỗi khi nhìn thấy chú là tim cháu lại đập loạn xạ ấy ."
Anh khẽ cười hai tiếng rồi cúi xuống hôn tôi đắm đuối. Sau một hồi ngây ngất, anh mới lên tiếng: "Vậy thì hãy hưng phấn hơn nữa đi , sự bình tĩnh tột độ và sự hưng phấn tột độ đều mang lại hiệu quả như nhau cả thôi."
Tôi tựa vào lòng anh , cảm thấy thật khó tin khi chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, hai đứa đã xích lại gần nhau đến thế. Tôi tham lam hít hà mùi hương trên người anh : "Chú út ơi, ngộ nhỡ cháu không đỗ thì sao ạ?"
"Thì tùy em muốn đi làm hay muốn thi lại thôi."
"Lẽ ra lời thoại của tổng tài bá đạo phải là: Yên tâm đi , anh nuôi em chứ ạ?"
"Thế em có đồng ý không ?"
"Dạ không ạ."
So với việc làm một chú chim trong l.ồ.ng kính, tôi vẫn thích tự mình gầy dựng sự nghiệp hơn, để một ngày nào đó có thể hiên ngang sánh bước bên cạnh anh .
"Thế nên chú út à , chú chờ cháu một chút nhé."
"Chờ chuyện gì cơ?"
"Chú đã đứng ở vị trí cao như vậy rồi , còn cháu vẫn đang ở dưới chân núi thôi, để cháu từ từ đuổi theo chú nhé."
Anh mỉm cười đáp: "Được."
15
Kỳ thi cao học trôi qua thật nhanh.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi đã thấy xe của Phó Ngôn Sơ đợi sẵn ở cổng trường.
Đang vui mừng hớn hở thì tôi chạm mặt Quý Xuyên đi ngược chiều tới. Anh ta chặn đường tôi : "Nói chuyện một chút chứ?"
"Chắc là không cần thiết đâu nhỉ?"
Anh ta vẫn đứng lù lù một chỗ không chịu đi , tôi liếc nhìn xe của Phó Ngôn Sơ rồi đành cùng anh ta lùi sang một bên.
"Giữa hai chúng ta chắc chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu ."
Tôi và anh ta quen nhau mới có một tháng, tình cảm cũng chưa có gì sâu đậm. Lúc trước tôi bực mình là vì thấy anh ta vừa chia tay đã cặp kè ngay với Điềm Điềm, cảm giác như bao nhiêu công sức theo đuổi của anh ta trước đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém.
"Cô với tôi chẳng phải cũng là một giuộc sao ?" Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy mỉa mai. "Lý do chúng ta dính dáng đến nhà họ Phó cũng chẳng cao thượng hơn nhau là mấy đâu ."
"Quý Xuyên, anh bị điên à ?"
Anh ta cười khẩy: "Trình Tri Du, Phó Điềm Điềm không chịu giúp tôi , là do cô đứng sau phá đám đúng không ?"
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c đáp trả: "Anh có phải là tự đề cao bản thân mình quá rồi không ?"
Quý Xuyên tiếp tục: "Ở bên Phó Điềm Điềm là vì tôi không muốn phải nỗ lực nữa."
"Thế cô ở bên Phó Ngôn Sơ thì có khác gì không ?"
"Không phải ai cũng giống như anh đâu , tôi chỉ muốn tập trung ôn thi cao học cho tốt thôi. Một lần nữa khuyên anh , đừng có mơ tưởng đi đường tắt, kẻo sau này bị gậy ông đập lưng ông đấy."
Nói xong tôi định bỏ đi , nhưng anh ta lại đưa tay ra chặn đường: "Thế cô thực sự nghĩ Phó Ngôn Sơ yêu cô sao ? Cô ngây thơ quá đấy, anh ta địa vị thế nào, còn cô là cái thá gì?"
"Anh ấy có thích tôi hay không , chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả."
Quý Xuyên quay sang nói tiếp: "Cô vẫn chưa biết đúng không ? Anh ta đã có vị hôn thê rồi . Quen cô chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch qua đường thôi. Một đứa sinh viên như cô tuổi gì mà đòi chơi lại người ta ?"
Tim tôi bỗng nhói lên một cái. Thấy tôi im lặng, Quý Xuyên bồi thêm: "Cô cũng chỉ là vật hy sinh thôi."
Tôi đứng lặng người tại chỗ. Ngay từ đầu Phó Ngôn Sơ đã nói rõ chúng tôi chỉ là người yêu hợp đồng. Việc anh đối xử tốt với tôi hoàn toàn là vì đang diễn kịch trước mắt bàn dân thiên hạ để giữ vững hình tượng mà thôi.
Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại đầu tiên ở nhà anh . Có phải người ở đầu dây bên kia chính là vị hôn thê đó không ? Và việc anh hỏi tôi ngày mai có đến nữa không , chẳng lẽ cũng là để cố tình chọc tức phía bên kia sao ? Tôi chỉ là một sinh viên, vừa nhỏ tuổi lại chẳng giúp được gì cho anh . Dựa vào đâu mà anh lại yêu tôi cơ chứ?
Mãi cho đến khi Phó Ngôn Sơ bước tới bên cạnh. Tôi khẽ né người ra : "Chú út, cháu hơi mệt, cháu muốn về ký túc xá trước ạ." Tôi không dám nhìn vào mắt anh .
Anh bước tới trước mặt tôi : "Đang nghĩ gì vậy ?"
"Dạ không có gì ạ."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói : "Có chuyện gì không vui thì phải nói với chú, đừng có giữ trong lòng mà sinh bực bội."
"Nếu em không muốn nói thì chúng ta về trước nhé?"
Anh dịu dàng như vậy , làm tôi thấy mình thật là ngang ngược vô lý. Nhưng chuyện gì thì cũng phải nói cho rõ ràng. Tôi gật đầu. Suốt quãng đường về cả hai đều im lặng.
Về đến nhà, anh lẳng lặng đặt đôi dép lê trước mặt tôi . Sau khi thay dép xong, tôi thấy anh đã ngồi sẵn trên sofa. Anh đưa mắt nhìn tôi : "Lại đây."
Trong lòng tôi vẫn còn chút ấm ức, lững thững bước tới. Anh kéo tay tôi , và tôi cứ thế ngồi lên đùi anh .
"Nói đi , có chuyện gì vậy ?"
Chuyện này thật là khó mở lời quá đi mất. Thấy tôi không nói gì, anh ôm tôi vào lòng, từ tốn hỏi: "Để chú đoán nhé."
"Có phải em thấy khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn không ?" Tôi gật đầu.
"Hay là vì em nghĩ xung quanh chú có rất nhiều phụ nữ?" Anh sao mà cái gì cũng biết hết vậy trời.
"Thế em đang nghĩ gì nào?"
Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh . Nghĩ đi nghĩ lại , dù sao thì mình cũng chẳng còn gì để mất nữa.
"Chú... chú có vị hôn thê rồi phải không ạ?"
"Ừ."
Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
Đã là người lớn cả rồi , cũng chẳng cần phải nói huỵch toẹt ra làm gì, phanh phui sự thật ra chỉ khiến cả hai đều khó xử.
Thế nhưng chẳng hiểu sao sống mũi tôi lại thấy cay cay. Tôi cố gắng kìm nén, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để thốt ra câu "Chú có thích cháu không ".
Anh một tay vuốt ve má tôi , khẽ nói : " Nhưng không cần phải bận tâm đâu , quan hệ đó đã chấm dứt rồi ."
Hả? Tôi ngước lên nhìn anh , anh nói tiếp: "Mục đích của sự nỗ lực bấy lâu nay của chú là để có quyền tự do lựa chọn, chứ không phải để bị sắp đặt. Em nghĩ có ai ép buộc được chú sao ?"
"Vậy... tại sao chú lại chọn cháu?" Tôi rụt rè nhìn anh .
"Bởi vì chú thích em, chẳng lẽ em không xứng đáng để được yêu sao ?"
Bất chợt, trong đầu tôi như có pháo hoa nổ rợp trời. Nụ cười không tự chủ được mà nở rộ trên môi. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sủng nịnh: "Vui rồi chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa, hôn chụt một cái lên má anh .
" Nhưng mà cháu vẫn thấy áp lực lắm chú ạ." Tôi vẫn còn là sinh viên, lại còn phải thi cao học, chúng tôi lại cách nhau tận 6 tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-5
com - https://monkeydd.com/chieu-du-ong-chu-cua-toi/chuong-5.html.]
"Hửm?" Phó Ngôn Sơ ghé sát tai tôi , hơi thở nóng hổi khiến tai tôi đỏ ửng.
"Áp lực quá thì có cần bạn trai giúp giải tỏa một chút không nhỉ?"
...
16
Kết quả thi cao học đã có , tôi thuận lợi vượt qua vòng thi viết . Nhưng Quý Xuyên thì trượt vỏ chuối. Phó Điềm Điềm cũng đã chính thức chia tay với anh ta . Anh ta gọi điện cho tôi nhưng tôi đã chặn số ngay lập tức.
Phó Điềm Điềm tìm đến tôi , cô nàng lại nép vào lòng tôi như ngày trước : "Du Du à , tớ đúng là đồ ngốc mà. Quý Xuyên tiếp cận tớ hoàn toàn là vì mối quan hệ của chú út tớ."
"Ừ, anh ta cũng từng tìm tớ và nói những lời tương tự."
"Tớ cũng vô tình nghe được anh ta đi khoe khoang với người khác nên mới biết chuyện." Cô nàng thở dài.
"Cậu có còn thích anh ta không ?" Tôi hỏi.
Phó Điềm Điềm im lặng một lát: "Tớ cũng không biết nữa, tình cảm lúc đó đúng là có chút nực cười , có lẽ vì mọi người càng nói hai người không hợp, tớ lại càng muốn đ.â.m đầu vào thử xem sao ."
"Có phải là để chọc tức anh chàng thanh mai trúc mã được đính ước từ bé của cậu không ?"
Tai Phó Điềm Điềm bỗng chốc đỏ lựng. "Làm gì có chuyện đó chứ."
"Hai người cứ yêu nhau lắm c.ắ.n nhau đau suốt bao nhiêu năm nay, tớ xem mà cũng thấy mệt thay . Sao nào? Nói một câu 'tớ thích cậu ' khó lắm à ? Nếu là tớ, tớ đã sớm 'gạo nấu thành cơm' với anh ta rồi ."
Phó Điềm Điềm trầm ngâm một hồi rồi đáp: "Thảo nào chú út tớ lại thích cậu ."
"Hả?"
"Du Du à , đã có ai nói với cậu là cậu rất dũng cảm chưa ?"
Chẳng phải đó là lẽ thường tình sao ? Thích thì nhích, không tán được thì thôi chứ có gì mà phải xấu hổ. Ngược lại , ngộ nhỡ tán đổ được thì chẳng phải là hời to sao ?
"Thế cậu không định thực sự 'thượng' anh ta đấy chứ?"
Mắt Phó Điềm Điềm bỗng sáng rực lên: "Cậu nói cũng có lý đấy."
Tôi vội ngăn lại : "Bảo bối à , cậu đừng có mà bốc đồng nhé!"
Cô nàng hất hàm đầy kiêu ngạo: "Yên tâm đi thím út, cháu chắc chắn sẽ không sinh con trước thím đâu !"
"À phải rồi , cái tài khoản Weibo 'Đã chia tay chưa ' ấy là của cháu đấy, nhưng cháu đổi tên rồi , giờ cháu là trưởng nhóm fan CP của hai người luôn."
???
17
Trước vòng thi vấn đáp, Phó Ngôn Sơ đã giúp tôi ôn luyện cực kỳ kỹ lưỡng kiến thức chuyên môn.
Để đáp lại công ơn đó, suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế được bản thân . Kết quả tất nhiên là mỹ mãn, chỉ có điều tôi không đỗ vào trường đại học bên cạnh như ý muốn mà vẫn tiếp tục học tại trường cũ.
Lúc nhận được giấy báo nhập học cũng là tròn một năm chúng tôi quen nhau . Thời gian trôi nhanh thật đấy, không ngờ sự cố năm ấy lại đưa tôi đến với chú út của bạn thân . Để ăn mừng, hôm đó Phó Ngôn Sơ đã dắt tôi đi dự tiệc mừng công cho một dự án lớn của anh .
Hôm đó tôi lo lắng đến phát điên, chỉ sợ làm anh mất mặt. Nhưng anh lại ôm tôi từ phía sau và bảo anh thích nhất vẻ mặt mộc tự nhiên của tôi . Thế là hôm đó tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng, diện bộ váy dạ tiệc nhỏ nhắn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ, tôi lại trở thành một làn gió mới thanh khiết.
Suốt buổi tiệc tôi luôn bám sát anh , đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ những kiến thức chuyên môn mà họ thảo luận.
Tôi là người luôn nỗ lực để bắt kịp bước chân anh , những trải nghiệm thực tế này quý giá hơn nhiều so với mớ lý thuyết trong sách vở.
Thỉnh thoảng vẫn có người đến mời rượu, mặc dù anh đã đỡ cho tôi không ít nhưng tôi vẫn nhấp môi vài ly vang đỏ.
Tửu lượng của tôi vốn chẳng ra làm sao nên bắt đầu thấy lâng lâng, chỉ biết dựa dẫm vào người anh .
Đến cả lúc đi vệ sinh anh cũng đặc biệt dẫn tôi đến khu vực riêng tư. Vừa bước ra ngoài tôi đã bị anh kéo lại và đặt lên môi một nụ hôn sâu. Một tay anh chống lên tường, tay kia ôm c.h.ặ.t lấy lưng tôi . Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Ngộ nhỡ có ai đi ngang qua thì sao đây? Tôi bất giác run lên một cái.
Anh trầm giọng thì thầm: "Tập trung vào ."
Tôi nhắm nghiền mắt lại , anh khẽ cười rồi lại cúi xuống, giúp tôi giải tỏa những hormone đang trực trào trong cơ thể. Một lát sau , tôi đỏ mặt đẩy anh ra .
"Chú đi trước đi , lát nữa cháu ra sau ." Nếu không hai đứa mặt đỏ bừng thế này đi ra ngoài người ta thấy thì ngại c.h.ế.t.
Nhưng anh lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi : "Làm gì thế? Làm như chúng ta đang vụng trộm không bằng."
"Chú đừng có nói bậy."
"Chúng ta là người yêu chính thức, em sợ cái gì hả? Hửm?"
Tôi hết cách, đành phải để anh dắt tay đi ra ngoài. Sau đó tình cờ gặp Phó Điềm Điềm, cái ánh mắt của cô nàng làm tôi chỉ muốn độn thổ cho xong. Phó Ngôn Sơ kéo tôi lại gần, chỉ vào Phó Điềm Điềm rồi bảo: "Chào người ta đi ."
Cô nàng sững sờ một lát rồi bật cười thành tiếng: "Cháu chào chú út ạ." Rồi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy mưu đồ: "Cháu chào thím út ạ!"
Trời đất ơi, xấu hổ c.h.ế.t mất thôi! Trong khi đó Phó Ngôn Sơ lại có vẻ rất hài lòng.
Lúc rời tiệc, Phó Điềm Điềm lén ghé sát tai tôi thì thầm: "Chú út tớ ấy à , thuộc tuýp người cấm d.ụ.c, cậu hiểu mà? Bao nhiêu năm qua cậu là người đầu tiên chú ấy đường đường chính chính dắt đi cùng đấy."
Tôi vui sướng đến mức chỉ muốn m.ó.c t.i.m mình ra dâng hiến cho anh .
Sau đó cô nàng lại làm bộ sâu sắc bồi thêm một câu: "Thế nên là, ông cáo già này hôm nay định 'khai hoa' rồi đấy."
Hả?
...
Mãi đến khi nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau , tôi mới hiểu ý cô nàng là gì. Tôi nhìn cái tấm lưng rộng lớn của người đàn ông bên cạnh, uất ức than vãn: "Chẳng phải đã bảo chỉ là hôn một lát thôi sao ?"
Giọng nói khàn đặc của anh vang lên: "Vẫn còn nói được cơ à , xem ra vẫn chưa đủ rồi ."
"Đủ... đủ đủ rồi ạ!"
Anh xoay người ôm c.h.ặ.t lấy tôi , hôn nhẹ lên trán: "Ngủ tiếp đi em."
Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, lòng thầm thề: Từ nay về sau , tôi sẽ không bao giờ ngủ cái kiểu "mặn nồng" này nữa.
18
Mãi về sau này , từ miệng Phó Ngôn Sơ lúc đang ngà ngà say tôi mới biết được , hóa ra từ năm nhất đại học anh đã nhìn thấy tôi rồi . Thậm chí không chỉ một lần . Hóa ra tôi cứ ngỡ mình là người dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhưng thực chất là đã lọt vào tấm lưới mà anh đã giăng sẵn từ lâu.
Tôi hỏi anh tại sao lại đề nghị làm người yêu hợp đồng. Anh bảo, nếu đột ngột bảo em làm bạn gái thật, liệu em có tin không ? Tôi làm sao mà không tin cho được cơ chứ?!
Tôi lại hỏi tại sao lần đầu tiên tôi cưỡng hôn anh , anh lại bảo "đừng để có lần sau ". Anh đáp, là đàn ông thì chẳng ai muốn mình là sự lựa chọn dự phòng của cô gái mình thích cả. Đặc biệt là khi hành động đó lại chỉ để chọc tức một gã đàn ông khác. Thế nên, đó là hình phạt dành cho tôi .
Tôi ?? Nhỏ mọn thế không biết !
Về sau , vào ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ của tôi , anh đã đặc biệt chuẩn bị cho tôi một căn phòng toàn Lego, trong đó có một mô hình phi hành gia cao tận 2 mét mà anh đã âm thầm lắp ghép từ bao giờ không biết .
Anh giơ chiếc nhẫn kim cương thật lớn lên: "Em có ngại tốt nghiệp xong là cưới luôn không ?"
Mặc dù trong lòng tôi đang mở hội nhảy múa tưng bừng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Dạ không được , phải đợi đến khi cháu thực sự có thể hiên ngang sánh bước bên cạnh chú đã ."
Anh ôm tôi vào lòng: "Thế thì đừng để anh phải chờ quá lâu nhé, bảo bối."
Tất nhiên rồi , hành trình của những người trẻ tuổi chúng ta chính là hướng tới biển trời sao rộng lớn cơ mà!
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.