Loading...
Bọn họ cảm thấy Thôi gia đã đ.á.n.h mất sạch thể diện.
Ta còn biết rõ, Thôi gia đón ta trở về không chỉ vì mục đích thế mạng cho mối hôn sự với phủ Quận công. Năm ngoái, Lễ bộ Thượng thư từ quan, cha ta Thôi Khiêm đang đứng trước cơ hội thăng tiến lớn trên con đường quan lộ.
Trong thời điểm nhạy cảm này , việc đón một trưởng nữ thất lạc ở Ung Châu xa xôi – kẻ đã mất đi thân mẫu, nhà ngoại lại lụi bại – trở về kinh thành sẽ càng làm nổi bật khí độ rộng lượng và tấm lòng nhân từ của Thôi gia.
Bọn họ cần ta để tạo dựng thanh danh hiền lương, sau đó tiện tay tống ta sang phủ Quận công.
Đã chán ghét ta đến tận xương tủy, nhưng lại muốn vắt kiệt giá trị lợi dụng của ta đến mức tận cùng.
Ta cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức. Sự bạo loạn và cuồng táo trong xương cốt lại rục rịch muốn bùng phát.
Trong thâm tâm Khương Tri Hàm lúc này chắc hẳn đang thầm nghĩ: Ồ, ra nàng ta chính là đứa con gái của con dâm phụ Thôi gia năm xưa.
Ánh mắt ta chuyển sang Thôi Cẩm Trạch. Khuôn mặt hắn vẫn phẳng lặng, không hề có lấy một tia gợn sóng.
Cũng phải thôi, hắn là nhi t.ử do Tô thị nuôi nấng, đâu phải là con của "con dâm phụ" kia . Hắn cũng giống như những kẻ khác, căm phẫn nàng, chán ghét nàng. Thậm chí từ tận sâu trong đáy lòng, hắn cũng phỉ nhổ và ghê tởm lây sang cả ta .
Thế mà ngoài mặt, hắn vẫn phải cố làm ra vẻ đàng hoàng, phô diễn dáng vẻ của một vị ca ca tốt .
Đến ngày thứ mười ở kinh thành, bệnh của ta phát tác.
Cả cuộc đời này , ta tuyệt đối không thể chịu đựng được bất kỳ kẻ nào buông lời chê trách nương ta . Dù chỉ là nghĩ đến thôi cũng không được .
Tia khinh miệt và chán ghét trong mắt Khương Tri Hàm khiến ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Thôi Cẩm Trạch gọi ta lại gần để chào hỏi Khương tiểu thư và Ngụy Tiểu hầu gia. Ta cất bước tiến tới, chỉ có điều... hướng đi lại sai mất rồi .
Ta lao thẳng về phía tên tùy tùng đang đứng sau lưng Ngụy Trường Thả, giật phắt thanh trường kiếm đeo bên hông hắn !
Chỉ trong nháy mắt, tiếng kinh hô hoảng loạn vang lên tứ phía.
Hòe Hoa thét lớn: "Cô nương! Không được !"
Đầu ta đau như b.úa bổ, hốc mắt nóng rát. Ta không còn phân biệt được mình đang ở đâu , chỉ còn lại luồng nộ khí cuồng loạn đang xé nát tâm can.
Ngụy Trường Thả, người đứng gần ta nhất, phản ứng nhanh như chớp. Hắn vươn tay chộp c.h.ặ.t lấy cánh tay đang cầm kiếm của ta .
Nhưng theo bản năng kháng cự, ta vung mạnh mũi kiếm, xẹt qua cánh tay hắn , để lại một vệt m.á.u.
Chương 14
Ngụy Trường Thả tung một chưởng đ.á.n.h ngất ta .
Khi tỉnh lại , ta đã nằm trong Thôi phủ. Bọn họ nhốt ta lại .
Hòe Hoa đã phải khản cổ giải thích thay ta :
– Cô nương nhà chúng tôi lớn lên nơi hương dã, tận mắt chứng kiến phu nhân qua đời. Kể từ dạo đó, ngài ấy luôn uất ức, mang ý niệm tự sát. Ngài ấy cướp kiếm là để tự vẫn. Mấy năm nay nếu không có người ngày đêm túc trực canh chừng, cô nương không biết đã c.h.ế.t bao nhiêu lần rồi .
Những lời nàng nói cũng là sự thật. Trên cánh tay ta chằng chịt những vết sẹo nông sâu không đều – dấu vết của những lần chứng rối loạn tâm thần phát tác, ta tự hành hạ bản thân mình .
Hòe Hoa giải thích rằng vì mới đến kinh thành, ta nhiều đêm mất ngủ, tinh thần căng thẳng đến tột độ, nên mới dẫn đến chuyện mất khống chế đột ngột ở trà lâu.
Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ta giờ đây... y hệt như đang nhìn một con bệnh điên dại.
Rốt cuộc, đến chút thể diện mỏng manh cuối cùng, bọn họ cũng lười giả vờ nữa.
Trong những ngày ta bị giam lỏng ở Đinh Lan uyển, không một bóng người tới ngó ngàng.
Ba ngày sau , Thôi Cẩm Trạch mới xuất hiện. Hắn muốn đưa ta đến phủ Vĩnh Ninh Hầu để tạ tội với Ngụy Tiểu hầu gia.
Nghe đồn Ngụy Trường Thả và vị tôn nữ của Khương Thái phó – Khương Tri Hàm, vốn tình chàng ý thiếp . Hai người đã được Thái hậu ban hôn, định sẵn cuối năm sẽ làm đám cưới.
Phụ thân ta , Thôi Khiêm, đã phải đích thân lặn lội đến phủ Vĩnh Ninh Hầu một chuyến để tạ tội với Lão Hầu gia. Bọn họ sợ đắc tội với Ngụy gia đến mức đó, nghĩ đi nghĩ lại , quyết định để Thôi Cẩm Trạch dẫn ta đích thân đến bồi tội với Tiểu hầu gia một lần nữa.
Trong gian sảnh rộng thênh thang thoang thoảng mùi huân hương, Ngụy Trường Thả vận một bộ huyền bào, hàng chân mày đen nhánh như lông quạ, dáng vẻ tùy ý, nhạt giọng đáp:
– Thôi cô nương không phải cố ý, không sao đâu .
Giọng hắn trầm thấp, thần thái hờ hững, quả thực là bộ dạng không thèm để tâm.
Vết thương do kiếm xẹt qua nằm trên cánh tay, vừa hay lúc đó thị nữ đang tiến lên định thay t.h.u.ố.c cho hắn . Ta ngước nhìn hắn , cất lời:
– Tiểu hầu gia bị thương là do ta gây ra . Ngài có thể ban cho A Âm một cơ hội chuộc lỗi , để ta đích thân thay t.h.u.ố.c cho ngài được không ?
Giọng nói chân thành xen lẫn chút tự trách không thể che giấu. Ngụy Trường Thả liếc nhìn ta , không từ chối, chỉ nhạt nhẽo gật đầu:
– Vậy làm phiền Thôi cô nương.
Đám tỳ nữ lùi ra hai bên. Thôi Cẩm Trạch đứng nghiêm trang ở dưới sảnh.
Trên chiếc bàn dài đã bày sẵn kim sang d.ư.ợ.c. Đỉnh đồng Thanh Hạc Cửu Chuyển đang tỏa ra vài làn khói mỏng manh, lượn lờ.
Ta quỳ gối trước bàn, vươn tay từ từ tháo lớp vải lụa trắng đang quấn quanh cánh tay hắn .
Khóe miệng ta khẽ nhếch lên, cụp mắt xuống, chậm rãi nói :
– Hồi nhỏ ở quê, có lần ta gặp một người đang mổ ch.ó. Vì thương tình con ch.ó sắp bị g.i.ế.c, ta định ngăn lại , kết quả là mũi d.a.o trượt xuống cánh tay ta ... Vị trí bị thương hệt như của Tiểu hầu gia bây giờ. Ngài nói xem, có trùng hợp không ?
Ta khẽ vén tay áo, để lộ nửa cánh tay trắng ngần, chi chít những vết sẹo gồ ghề nông sâu khác nhau .
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua cánh tay ta , thần sắc thoắt hiện nét kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh đã dời đi chỗ khác.
– Sao lại có nhiều vết thương đến vậy ?
– À, những vết khác là do ta bất cẩn quẹt phải thôi.
Ta mỉm cười , giọng điệu nhẹ bẫng như không . Vừa cẩn thận rắc t.h.u.ố.c lên vết thương cho hắn , ta vừa tiếp lời:
– Tiểu hầu gia đã bao giờ nghe nói đến cỏ Cửu Tháp chưa ? Trong dân gian không có loại kim sang d.ư.ợ.c cực phẩm thế này . Cỏ Cửu Tháp mọc đầy nơi hương dã hoang vu, tùy ý có thể bắt gặp, nhưng đối với việc cầm m.á.u lên da non lại có kỳ hiệu.
– Nếu sớm biết sẽ gây thương tích cho Tiểu hầu gia, ta nhất định sẽ mang theo vài bụi cỏ Cửu Tháp vào kinh. Nói ra thì có vẻ nực cười , Hầu phủ thiếu gì kỳ hoa dị thảo, hà cớ gì Tiểu hầu gia lại phải để mắt đến thứ cỏ dại mọc hoang ấy chứ.
– Chỉ trách A Âm kiến thức hạn hẹp, từ nhỏ chỉ biết mỗi cỏ Cửu Tháp, nên trong thâm tâm luôn nghĩ nó là loại t.h.u.ố.c trị thương tốt nhất, dù nó vô cùng rẻ mạt.
– Nếu đã có tác dụng trị thương, thì đều giống nhau cả, đâu phân biệt cao thấp rẻ mạt. – Ngụy Trường Thả lạnh nhạt đáp.
Ta nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn , bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy , giả vờ như có một tia rung động lướt qua. Nơi đáy mắt ta mờ mịt phủ một tầng sương mỏng manh:
– Tiểu hầu gia quả nhiên không giống những người khác.
Giọng ta rất nhỏ, nhẹ tựa lông hồng, chỉ đủ cho ta và Ngụy Trường Thả nghe thấy.
Ta không quan tâm hắn có phản ứng gì, chỉ cúi đầu băng bó xong vết thương, rồi cẩn thận chỉnh lại tay áo cho hắn .
Lướt nhẹ trên tà áo may bằng chất liệu lụa hảo hạng, ta từ tốn vuốt phẳng từng nếp nhăn.
Ẩn dưới lớp áo đó, bàn tay hắn thon dài như bạch ngọc, các đốt ngón tay rõ nét, những đường gân xanh mờ mờ nổi lên dưới mu bàn tay. Nhìn qua cũng đủ thấy đó là một bàn tay ẩn chứa sức mạnh khôn lường.
Ta rủ mắt nhìn xuống. Đến khi mọi việc đã xong xuôi, đầu ngón tay ta khẽ trượt dọc theo ống tay áo hắn , rồi cuối cùng... ta chầm chậm nắm lấy tay hắn .
Ngụy Trường Thả khựng lại .
Bàn tay hắn rất ấm. Lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, xúc cảm hơi thô ráp.
Tay ta l.ồ.ng vào tay hắn , lật ngửa lòng bàn tay hắn lên, ngón cái liên tục vuốt ve những vết chai sạn kia một cách vô cùng mềm mại.
– Trên thế gian
này
,
không
có
ai
tốt
hơn Tiểu hầu gia cả. Ngài
không
những cứu mạng
ta
, mà khi
bị
ta
đả thương cũng
không
hề trách cứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choc-bach/chuong-6
Ân tình
này
, A Âm nguyện khắc cốt ghi tâm.
– Tiểu hầu gia... sẽ mãi mãi ngự trị trong lòng A Âm.
Giờ phút này , ta đang vào vai một tiểu nữ t.ử nhu nhược, bơ vơ không nơi nương tựa. Một chút lỡ trớn thế này thì có sá gì? Chỉ cần Ngụy Trường Thả cảm nhận được sự khác thường của ta , biết được tâm tư mộng mị ta dành cho hắn , thế là đủ rồi .
Nếu hắn không phải loại gỗ mục, hẳn đã sớm cảm nhận được nhiệt độ rực cháy qua ánh mắt ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choc-bach/6.html.]
Một người phụ nữ đáng thương, cô độc, liều mạng lấy hết dũng khí để thổ lộ chân tình, ít nhiều cũng khơi gợi được chút thương xót trong lòng hắn chứ. Cho dù sự thương xót ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ta lẩm bẩm bằng giọng nỉ non, vành mắt hoe đỏ, cố tình đan mười ngón tay vào tay hắn , khẽ siết c.h.ặ.t.
Cho đến khi Thôi Cẩm Trạch đang đứng dưới sảnh không nhịn được nữa, gắt lên: "A Âm!"
Hắn đã nhìn thấy tất cả. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, gằn giọng quát:
– Đừng quấy rầy Tiểu hầu gia dưỡng thương nữa, chúng ta phải về rồi !
Ta vờ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt rụt vội tay lại :
– Xin Tiểu hầu gia thứ tội, là A Âm đã thất thố vượt quá bổn phận.
– Không sao , lui ra đi .
Ngụy Trường Thả hoàn toàn không thèm nhìn ta , hờ hững rút tay về giấu vào trong tay áo. Giọng nói vẫn thanh lãnh, thần sắc không gợn một tia d.a.o động.
Chương 15
Thôi Cẩm Trạch cuối cùng cũng bùng nổ xung đột với ta .
Trên xe ngựa, sắc mặt hắn đen sầm, giọng điệu lạnh lẽo như băng:
– Vừa rồi muội đang làm cái trò gì vậy ? Có ý gì đây?
– Huynh trưởng chẳng phải đã nhìn thấy rõ mồn một rồi sao ? Ta đem lòng ngưỡng mộ Tiểu hầu gia, ta thích ngài ấy .
– ... Muội điên rồi sao ?! Trong nhà đã định sẵn hôn sự cho muội rồi ! Huống hồ thân phận muội sao có thể sánh bì với Khương tiểu thư được ? Muội chê Thôi gia chưa đủ nực cười sao ?!
– Nực cười ? Nực cười chuyện gì?
Rõ ràng là hắn đang cố kìm nén sự tức giận đến run người .
Nhưng ta lại vờ như một kẻ ngây ngô, tròn mắt hỏi lại hắn :
– Huynh trưởng đang nói gì vậy ? Đón ta về kinh... là một chuyện nực cười đối với Thôi gia sao ?
– Thôi Âm! Ta đã cảnh cáo muội rồi , tốt nhất là an phận thủ thường, nếu không ta quyết không tha cho muội !
– Nhưng ta lại nhớ huynh trưởng từng nói : Chỉ cần về đến Thôi gia, ta chính là trưởng nữ của Thôi phủ, có huynh ở đây, sẽ không ai dám ức h.i.ế.p ta cơ mà?
Ta nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy giễu cợt:
– Mới chưa đầy nửa tháng mà đã thay lòng đổi dạ rồi sao ?
Ánh mắt Thôi Cẩm Trạch ánh lên sự tàn nhẫn:
– Từ ngày muội về đây, có ai ức h.i.ế.p muội chưa ? Ở cái nông thôn Mi huyện kia muội sống qua ngày thế nào, về Thôi gia được hưởng cẩm y ngọc thực mà vẫn chưa biết điều sao ? Nếu không có Thôi gia chống lưng, muội lấy tư cách gì mà xứng với gia thế phủ Quận công? Thôi Âm, tất cả những gì muội có được ngày hôm nay, đều là do Thôi gia ban cho!
– Tất cả những gì ta có được ngày hôm nay sao ?
Ta cười như nấc lên vì chua chát:
– Ta thì có cái quái gì chứ? Là đống quần áo cũ rách mà Thôi Viện ném cho? Là sự chán ghét hắt hủi của phụ thân ? Hay là thái độ hùng hổ dọa người của vị ca ca đạo mạo này ?
– Thân phận trưởng nữ Thôi gia, còn chưa đủ sao ?!
Thôi Cẩm Trạch trừng mắt nhìn ta , phong thái quân t.ử đã biến mất sạch:
– Thôi Âm, muội phải biết ơn, chứ không phải ở đây lớn tiếng chất vấn! Năm xưa khi bà ta bế muội trốn về Ung Châu, muội đã không còn là người của Thôi gia nữa rồi . Đón muội về kinh, đã là sự nhân từ tột cùng của Thôi gia rồi !
– Đón ta về kinh... chẳng phải là để trải đường thăng tiến, tạo danh tiếng hiền lương cho phụ thân sao ? Lời hay ý đẹp thì huynh nói hết cả rồi , phủ Quận công gia thế môn đăng hộ đối như vậy , sao không gả luôn Thôi Viện sang đó đi ?
Ta uể oải tựa người vào lưng ghế ngựa, lười biếng săm soi mấy móng tay của mình .
Gương mặt Thôi Cẩm Trạch xẹt qua tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã sầm mặt lại . Hắn mím môi, gằn từng chữ:
– Bất luận Thôi gia đón muội về vì mục đích gì, thì thân phận trưởng nữ Thôi gia là thật, cuộc sống vinh hoa phú quý sau này của muội cũng là thật. Đã hưởng lợi thì phải biết an phận. Bằng không , ta sẽ tống muội về lại Ung Châu.
– Việc đó e là không được đâu . Chẳng lẽ huynh trưởng chưa từng nghe câu "Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó" sao ? Ta không về đâu .
Ta mỉm cười , hất cằm nhìn hắn thách thức:
– Yên tâm đi , từ nay ta sẽ ngoan ngoãn. Chứ ai lại rảnh rỗi đòi về cái chốn khỉ ho cò gáy đi gánh phân cày cuốc cơ chứ.
Lớp mặt nạ giả tạo một khi đã bị xé toạc, chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để diễn kịch nữa.
Ta trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong Thôi phủ.
Bọn họ cấm túc ta trong Đinh Lan uyển, biến tướng giam lỏng.
Hai con nha hoàn và mụ bà t.ử được phái tới bắt đầu lộ rõ bản chất ti tiện, bắt nạt trắng trợn. Thấy chủ thất sủng liền giở trò mèo mả gà đồng, bữa cơm bưng lên toàn là đồ ăn nguội lạnh, thừa thãi. Bình trà trên bàn lúc nào cũng trống rỗng.
Bọn chúng còn cả gan ăn cắp đồ của ta . Mấy món trang sức lèo tèo trong hộp phấn son bị nẫng đi gần hết.
Ta vừa ngồi mài d.a.o trong sân, vừa thấy buồn cười khôn tả, quay sang bảo Hòe Hoa:
Thư Sách
– Ta vốn là kẻ tiểu nhân có thù tất báo. Bọn chúng đối xử với ta thế này , đúng là ngu xuẩn hết t.h.u.ố.c chữa.
Hòe Hoa lén nhìn dáo dác xung quanh, hạ giọng nói :
– Diêu phi nương nương muốn đón cô nương vào cung kìa.
– Dao vừa mài sắc, ch.ó còn chưa kịp g.i.ế.c, ta chưa đi đâu .
– Sớm muộn gì chẳng g.i.ế.c.
– Nhưng ta muốn tự tay g.i.ế.c.
Hòe Hoa thở dài:
– Diêu phi còn nhắn, Lam Quan đã đ.á.n.h hơi thấy ngài lên kinh rồi . Hắn ngày nào cũng làm ầm ĩ, nằng nặc đòi ra ngoài tìm cô nương, nương nương sắp cản không nổi nữa rồi .
Ồ, cái thằng nhóc ngốc đó. Dạo trước dụ dỗ hắn theo Diêu Cảnh Năm vào kinh, ta đã hứa bừa là vài ngày nữa sẽ tới tìm hắn . Chắc giờ đang tức điên lên rồi đây.
Ta bật cười , hài lòng ngắm nghía lưỡi d.a.o sáng loáng trong tay:
– Bảo hắn ráng đợi thêm chút nữa, sắp đến lúc rồi .
– Hòe Hoa, tháng sau nhằm ngày giỗ nương ta , bổn cô nương muốn mổ ch.ó.
Vốn dĩ, ta đã định nương tay bỏ qua cho đám người Thôi gia.
Ai ngờ chuyến đi kinh thành lần này lại mang đến cho ta một niềm "bất ngờ" ngoài sức tưởng tượng.
Nghe đồn kế mẫu Tô thị của ta từ nhỏ đã mồ côi, được đích thân tổ mẫu nuôi nấng bảo ban. Bà ta chính là cháu gái họ ngoại của cha ta .
Nha hoàn hồi môn Tú Thanh của nương ta từng kể rằng, ngày nương ta mới gả vào Thôi gia, trong phủ có một vị "biểu tiểu thư" rất thân thiết với nàng, tình cảm gắn bó như chị em ruột thịt.
Thế có trùng hợp không cơ chứ, Thôi Viện lại vừa vặn nhỏ hơn ta đúng một tuổi.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là nương ta chân trước vừa bị hưu, thì chân sau Tô thị đã lập tức gả cho cha ta , và m.a.n.g t.h.a.i luôn Thôi Viện.
Cũng tại ta , lúc g.i.ế.c ông cữu cữu đáng kính đã quên không vặn hỏi kỹ xem năm xưa ngoài ông ta ra , còn kẻ nào đứng đằng sau tính kế hãm hại nương ta không .
Nhưng việc đó cũng không thể trách ta được . Phải đến tận khi bước chân vào kinh thành, ta mới được mục sở thị chân dung của Tô thị và Dương di nương.
Hai con hổ cái đội lốt người , miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm.
Để đào bới được những tin tức này , ta đã tốn không ít tâm sức. Lão thái thái có một mụ tỳ già đi theo hầu hạ từ thời con gái, chính mắt mụ ta đã chứng kiến Tô thị lớn lên. Vài năm trước , mụ ta xin cáo lão hồi hương, được con cháu đón về quê phụng dưỡng.
Ta thân cô thế cô mới đến kinh thành, chân ướt chân ráo chẳng có lấy một mạng lưới nhân mạch. Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến sự chống lưng của Diêu phi trong cung mới có thể điều tra ngọn ngành sự việc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.