Loading...
– Sinh ra chốn hương dã đâu phải lỗi của ta . Mệnh do trời định, ta vốn có xuất thân giống hệt huynh , nhưng ta đâu được chọn lựa, đúng không ?
– Ta cũng từng ao ước những tháng ngày êm ấm, nhưng ta hết cách rồi . Nông trang ở Mi huyện bốn bề hoang vắng, gió rít từng cơn như tiếng quỷ khóc . Mùa đông trong phòng thì âm u giá lạnh, ngoài sân lầy lội toàn bùn đất và phân vịt. Ta phải nhặt phân đắp ruộng, phải đích thân xuống đồng làm lụng. Nhà cữu cữu chẳng thèm đoái hoài, tên quản sự trong trang thì ức h.i.ế.p ta tuổi nhỏ...
– A Âm...
Khóe miệng ta vương một nụ cười khổ, nét mặt đong đầy bi thương. Thôi Cẩm Trạch quả nhiên mềm lòng, trên mặt lộ vẻ xót xa, vội vàng giải thích:
– Ta không có ý đó, muội đừng nghĩ ngợi nhiều. Muội có thể bình an trở về, ta tự nhiên cũng rất cao hứng. Chỉ là... ta không chỉ là huynh trưởng của muội , mà còn là đích trưởng t.ử trong nhà...
– Ta hiểu mà, huynh trưởng không cần giải thích. Huynh đệ tỷ muội thủ túc tình thâm, tự nhiên huynh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ta .
Cụp mắt xuống, giọng ta nhẹ bẫng, như thể đang lẩm bẩm tự an ủi chính mình .
Thôi Cẩm Trạch lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với ta . Trên mặt hắn thậm chí còn xẹt qua tia hối hận, an ủi ta :
– Muội cứ yên tâm. Đã về lại Thôi gia thì những quá khứ cơ cực kia không cần nhớ đến nữa. Từ nay về sau , muội chính là trưởng nữ của Thôi phủ, có ta ở đây, không kẻ nào dám ức h.i.ế.p muội .
Cuối cùng, hắn trông cũng có chút dáng vẻ của một người ca ca rồi .
Trong mắt không còn sự lạnh lẽo, hắn dùng giọng ôn hòa dặn dò ta vài câu, cuối cùng chốt lại : "Mẫu thân đã dọn dẹp xong viện kỷ cho muội rồi . Đi đường xa mệt nhọc, muội về nghỉ ngơi trước đi , lát nữa chiều tối hẵng qua thỉnh an phụ thân ."
Ta gật đầu, mỉm cười chào hắn .
Nhưng lúc chuẩn bị bước ra khỏi thư phòng, ta lại ngoái đầu nhìn hắn , cười bảo:
– Thư trai này của huynh trưởng sạch sẽ sáng sủa, b.út mực giấy nghiên không thiếu thứ gì. Nhưng ta cứ thấy trên cái giá Cổ Các kia ... hình như vẫn còn thiếu một thứ.
– Ồ? Thiếu thứ gì?
– Thiếu một thanh kiếm.
Ta nhìn hắn , thần thái cực kỳ nghiêm túc.
Chương 12
Cha ruột ta – Lễ bộ Thị lang Thôi Khiêm, thái độ đối với ta lại xa cách đến cực điểm.
Ngày ta vừa về kinh tới thỉnh an, ta đã không bỏ sót tia chán ghét xẹt qua nơi đáy mắt ông ta .
Ông ta lãnh đạm buông lời: "Về được là tốt rồi . Vi phụ công vụ bận rộn, sau này không cần ngày ngày đến thỉnh an, ta chưa chắc đã có thời gian gặp ngươi."
Trông ông ta là một người vô cùng nghiêm nghị. Mặc quan phục, đi hài đen, ánh mắt sắc lạnh như sao sa, tướng mạo đường hoàng.
Thôi Cẩm Trạch biện minh với ta : "Tính tình phụ thân vốn dĩ là thế. Ông đối đãi với con cái trong nhà xưa nay rất nghiêm khắc, muội đừng để trong lòng."
Nếu không phải mấy ngày sau đó, tận mắt chứng kiến đích muội Thôi Viện làm nũng trước mặt ông ta , còn ông ta thì nở nụ cười vô cùng hiền từ từ ái, ta suýt chút nữa đã tin lời hắn nói rồi .
Thôi gia ở kinh thành này , phụ từ t.ử hiếu, dâu thảo cháu ngoan, một bầu không khí hòa thuận vui vẻ, đâu đâu cũng ngập tràn sự dịu dàng êm ấm.
Thôi Viện ngây thơ hồn nhiên, buông thuận miệng một câu đã chọc cho tổ mẫu bật cười vui vẻ, mắng yêu rồi điểm nhẹ lên trán nàng ta .
Tô thị ôn nhu đoan trang, rất hay cười , là người phụ nữ có tiếng hiền lương thục đức ở kinh thành.
Dương di nương và nữ nhi Thôi Xu cũng rất khéo ăn khéo nói , dỗ dành khiến lão thái thái và Tô thị đều vui vẻ từ trong ra ngoài.
Đúng là một gia đình hòa thuận đầm ấm, chẳng có mảy may một chút xích mích nào. Nghe nói Dương di nương từng là nha hoàn hồi môn của Tô thị, nên tự nhiên lúc nào cũng xum xoe lấy lòng bà ta . Ca ca ruột thịt của ta , từ nhỏ đã được Tô thị nuôi nấng nên coi bà ta như mẹ ruột, coi Thôi Viện như muội muội ruột của mình .
Thật tốt .
Thật là một gia đình hạnh phúc.
Tốt đến mức khiến ta phát ghen, rồi sinh ra xao động bất an, tâm phiền ý loạn.
Hòe Hoa từng bảo dẫn ta vào kinh tìm chút việc vui. Ta thấy là vào kinh chuốc lấy bực dọc thì có .
Nhưng dẫu sao bọn họ cũng là cha ruột và huynh trưởng của ta . Ta tuy chẳng phải người tốt lành gì, nhưng vẫn đang cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng.
Thế nhưng, bọn họ lại cứ thích chọc tức ta cơ.
Bọn họ cắt cử cho ta hai đứa nha hoàn và một mụ bà t.ử, chuyển vào ở trong Đinh Lan uyển của ta . Có lẽ vì thừa biết thái độ của người Thôi gia đối với ta , nên đám hạ nhân này làm việc cực kỳ chểnh mảng.
Tô thị bảo vài hôm nữa sẽ mời thợ may đến phủ đo may đồ mới cho ta , kết quả mười ngày nửa tháng trôi qua cũng chẳng thấy ma nào tới.
Thị trường tiệm vải ở Ung Châu sắp bị ta lũng đoạn đến nơi rồi , loại lụa là gấm vóc gì mà ta chưa từng mặc qua? Ta chẳng qua là không có hứng thú với cuộc sống, không thích chải chuốt nên mới ăn mặc qua loa xuề xòa mà thôi.
Khổ nỗi Thôi Viện lại khăng khăng cho rằng ta là con bé nhà quê ra tỉnh. Thế là hôm sau , nàng ta dẫn nha hoàn mang đồ đến tặng ta .
– Tỷ tỷ lớn lên ở nông thôn, y phục trên người đều đã lỗi thời cả rồi . Muội soạn ra vài bộ mình không mặc nữa để đem cho tỷ đây.
Nàng ta chớp chớp mắt, nụ cười tươi như hoa nở. Nhìn qua đúng là một cô nương đơn thuần không tâm cơ.
Cũng may nàng ta không có tâm cơ, nên sau đó lại buột miệng nói hớ:
– Tỷ tỷ có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tùy tiện trang điểm một chút là đã đẹp rồi . Triệu Thế t.ử của phủ Quận công chắc chắn sẽ thích tỷ cho xem...
Ồ, ra là thế.
Ta đã thắc mắc rồi mà, người Thôi gia vốn dĩ chẳng ưa gì ta , cớ sao tự nhiên lại cất công đón ta về kinh?
Hóa ra là vì muốn kết thông gia với phủ Quận công, cần gả thế mạng một đứa con gái sang đó.
Hòe Hoa lén đi ra ngoài nghe ngóng một chút, lúc về mặt mày đen sì. Cái tên Triệu Dần thế t.ử của phủ Quận công kia , nổi danh là một tên công t.ử bột ăn chơi trác táng, từng tự tay đ.á.n.h c.h.ế.t cả chính thê của mình .
Người Thôi gia tất nhiên không nỡ gả hòn ngọc quý Thôi Viện đi chịu khổ. Ban đầu, người được chọn gả đi là Thôi Xu – nữ nhi của Dương di nương. Nhưng Dương di nương khôn khéo biết bao, khóc lóc ỉ ôi bày tỏ lòng trung thành với Tô thị. Cuối cùng, bọn họ liền sực nhớ ra Thôi gia vẫn còn một đứa con gái ruột bị vứt bỏ ở Ung Châu. Vừa hay lôi về gả cho phủ Quận công là vẹn cả đôi đường.
Quả là một gia đình đồng tâm hiệp lực, thật khiến người ta cảm động rớt nước mắt.
Hóa ra huynh trưởng của ta không chỉ coi Thôi Viện là muội muội ruột, mà đối xử với Thôi Xu cũng còn thân cận hơn ta nhiều.
Ta là người nghĩ gì nói nấy, lười vòng vo. Hôm sau gặp lại Thôi Cẩm Trạch, ta đi thẳng vào vấn đề không kiêng dè:
– Người nhà đón ta về kinh, là để định đoạt hôn sự cho ta phải không ?
Trên mặt Thôi Cẩm Trạch xẹt qua tia sửng sốt, thần sắc có phần sượng sùng, nhưng vẫn nói :
– A Âm, muội cũng đã mười bảy rồi , hôn sự tất nhiên không thể trì hoãn. Nếu cứ ở lại Ung Châu thì muội biết gả cho gia đình t.ử tế nào? Muội là trưởng nữ Thôi gia, trong nhà tự khắc sẽ tìm cho muội một mối hôn sự tốt .
– Ồ, là Triệu Thế t.ử của phủ Quận công sao ?
– ... Phụ thân đúng là có ý định này .
– Huynh trưởng có thể kể cho ta nghe , hắn là người thế nào không ?
– Tổ tiên nhà hắn là khai quốc công thần, Lão công gia làm người cực kỳ chính trực. Thế t.ử cũng là một người tuấn tú lịch thiệp, chỉ có điều...
Thư Sách
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/choc-bach/5.html.]
– Chỉ có điều thế nào?
– Thế t.ử từng thành thân một lần . Trong lúc xảy ra tranh chấp với phu nhân, hắn lỡ tay đẩy nàng ngã xuống đất, đầu đập trúng tảng đá...
– C.h.ế.t rồi sao ? – Ta tỏ vẻ hoảng sợ.
Thôi Cẩm Trạch vội vàng lấp l.i.ế.m:
– Thế t.ử
không
hề cố ý, và
hắn
cũng
đã
nhận
ra
lỗi
lầm
rồi
. Lão công gia
đã
đ.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/choc-bach/chuong-5
n.h
hắn
một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t,
hắn
quyết
không
dám tái phạm
đâu
. A Âm,
muội
cứ yên tâm, nếu
hắn
không
chịu
thay
tâm đổi tính, Thôi gia quyết sẽ
không
gả
muội
đi
!
– Ồ, vậy thì tốt , vậy thì tốt quá rồi .
Ta vờ thở phào nhẹ nhõm, lại nói :
– Có huynh trưởng ở đây, ta không sợ nữa. Ta là nữ nhi của Thôi gia, huynh và phụ thân chắc chắn sẽ luôn đứng về phía ta , bảo vệ ta , có đúng không ?
– Đó là điều hiển nhiên rồi ! – Hắn nghiêm mặt đáp lời.
Chương 13
Giờ thì ta có thể khẳng định chắc chắn một điều: Thôi Cẩm Trạch hoàn toàn không có lấy nửa điểm tình cảm huynh muội nào với ta .
Là ta quá ngây thơ. Chưa tròn một tuổi ta đã theo nương về lại Ung Châu, mười bảy năm ròng rã chưa từng gặp mặt, lấy đâu ra cái gọi là tình thân thủ túc thiêng liêng cơ chứ?
Đối với hắn , Tô thị mới là mẹ ruột, Thôi Viện mới là muội muội ruột.
Cứ nhìn cái cách Thôi Viện thèm ăn đồ ngọt, ồn ào đòi ăn trà bánh ở Nguyệt Quế lâu là biết . Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng ta , sủng nịnh nói : "Đồ tham ăn, ca ca sai người đi mua cho muội là được chứ gì."
"Không chịu đâu ! Trà bánh nguội lạnh ăn dở lắm, muội muốn ca ca dẫn muội đi cơ!"
Hôm đó, Thôi Cẩm Trạch không thắng nổi sự bướng bỉnh của Thôi Viện, đành phải chiều theo ý nàng ta . Khi hai người chuẩn bị ra cửa, mới sực nhớ ra ta nãy giờ vẫn đang đứng lù lù ở đó. Thôi Cẩm Trạch lộ vẻ kinh ngạc, rồi mở lời: "A Âm cũng đi cùng đi . Muội về kinh thành mười ngày rồi mà chưa từng ra ngoài dạo phố."
Thực ra , ta chẳng có chút hứng thú nào với chốn ồn ào náo nhiệt.
Nếu bọn họ biết suốt mười ngày qua ta chỉ nhốt mình trong phòng để mài d.a.o, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì.
Lúc vào kinh, ta mang theo một thanh đao và một thanh kiếm. Thanh đao chính là con d.a.o mổ ch.ó năm xưa, từng dùng để lấy mạng vợ chồng tên quản sự Tiền Chương ở nông trang. Thanh kiếm là thứ ta sai người rèn sau này , đã từng uống m.á.u hai vị cữu cữu của ta .
Mà kể ra thì tay ta bây giờ cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Hai năm nay mở rộng quy mô làm ăn của Lê gia, buôn sắt bán muối, loại yêu ma quỷ quái nào ta chẳng từng gặp qua.
Khi đó ở Dự Châu có một thương nhân lớn chuyên làm đồ sứ, ỷ thế làm càn, thường xuyên đ.â.m lén sau lưng ta . Ta vốn là kẻ thiếu kiên nhẫn, cảnh cáo vài lần không xong, liền trực tiếp tóm cổ hắn kéo vào rừng làm thịt luôn. Hòe Hoa đã đào sẵn hố, thế là thần không biết quỷ không hay giải quyết xong một cái gai bẩn mắt.
Sống trên đời này , đôi lúc ta thấy thật vô vị. Chỉ có lúc cầm d.a.o g.i.ế.t người , ta mới tìm thấy chút xíu lạc thú.
Thôi Cẩm Trạch dẫn Thôi Viện đến t.ửu lâu ăn bánh, theo hầu là mấy tên sai vặt và nha hoàn . Ta vốn chẳng muốn đi , nhưng Hòe Hoa cứ đẩy ta ở phía sau . Ta biết nàng muốn ta ra ngoài hít thở không khí. Dạo này ta cứ lờ đờ chán nản, nàng luôn hoang tưởng rằng giây tiếp theo ta lại lôi dây thừng ra vắt lên xà nhà thắt cổ.
Ta đành đi theo bọn họ đến trà lâu.
Đường phố kinh thành nhộn nhịp, quả nhiên vô cùng phồn hoa. Nhưng đối với ta , ồn ào náo nhiệt thì cũng đến thế mà thôi, người qua kẻ lại , âm thanh huyên náo. Nếu không có chuyện gì bất ngờ, đó vốn dĩ lại là một buổi chiều nhàm chán vô vị của ta .
Cho đến khi ta chạm mặt Tiểu Hầu gia của phủ Vĩnh Ninh Hầu – Ngụy Trường Thả.
Kinh thành là nơi long tranh hổ đấu, hội tụ vô số con cháu thế gia. Những kẻ như ca ca Thôi Cẩm Trạch của ta cũng chỉ được coi là thư sinh ôn hòa, phẩm mạo dễ nhìn , xuất thân "công t.ử nhà Lễ bộ Thị lang" nghe có vẻ bùi tai một chút mà thôi.
Nhưng nếu xét đến hai chữ "hiển hách" thực sự ở chốn kinh kỳ hoa lệ này , thì ngoài Tạ công t.ử của phủ Bình Viễn Tướng quân ra , phải kể đến đích tôn t.ử của phủ Đại Tông Chính – Thẩm Chiêu, và Tiểu Hầu gia phủ Vĩnh Ninh Hầu – Ngụy Trường Thả.
Những thứ này đều là do Hòe Hoa kể cho ta nghe . Nàng rất thạo việc nghe ngóng tin tức, lại thường xuyên thích kể chuyện tào lao cho ta giải khuây.
Chẳng hạn như Thẩm Công của phủ Đại Tông Chính, thực chất lại là một đạo sĩ thanh tâm quả d.ụ.c. Những năm gần đây, ông ta chìm đắm trong tu tiên đạo thuật, dần dần rời xa trung tâm quyền lực của triều đình. Đích tôn t.ử duy nhất Thẩm Chiêu lại cưới Tam Công chúa đương triều, phò mã thì không được nhúng tay vào triều chính.
Thế nên phủ Bình Viễn Tướng quân và phủ Vĩnh Ninh Hầu mới là hai đại gia tộc công thần thực sự nắm giữ binh quyền cường đại. Tạ công t.ử quanh năm đóng quân bảo vệ biên cương Tây Bắc, hiếm khi về kinh.
Còn tổ tiên của Vĩnh Ninh Hầu vốn là Lục khanh nước Tấn. Ngụy gia là một trong Tứ đại vọng tộc ở Nam triều, danh gia vọng tộc "Tứ thế Tam công" hàng thật giá thật. Chỉ tính riêng ở khu vực Hà Tây hiện tại, Ngụy thị đã nắm trong tay mười mấy vạn tinh binh. Một nửa binh quyền của các đại doanh vệ quân quanh kinh thành cũng đang nằm gọn trong tay họ.
Ngụy Trường Thả thân là Tiểu Hầu gia phủ Vĩnh Ninh Hầu, mang trong mình dòng m.á.u hậu duệ quý tộc hiển hách, thân phận tất nhiên không cần phải bàn cãi.
Hồi đó ta mới chân ướt chân ráo vào kinh thành, chưa hiểu rõ thế cục quyền lực. Nếu lúc đó ta mà biết hắn là t.ử địch của Diêu Cảnh Năm, thì có đ.á.n.h c.h.ế.t ta cũng không đi trêu chọc hắn .
Ngụy Trường Thả năm nay trạc hai mươi tuổi. Lần đầu nhìn thấy hắn , đến cả một kẻ chán sống như ta cũng phải ngước mắt ngoái nhìn thêm vài lần .
Trong đá có ngọc, phong thái tuyệt thế vô song – đó là ấn tượng đầu tiên của ta về hắn .
Thật lòng mà nói , xét về dung mạo, Lam Quan chưa chắc đã kém cạnh hắn . Nhưng vấn đề là người ta có xuất thân hào môn thế gia, mang trên mình vẻ đoan trang, quý phái bẩm sinh mà người thường không thể nào sánh được .
Một vị công t.ử đĩnh đạc tự tại. Đôi mắt sâu thẳm mà thon dài, thanh lãnh và xa cách như đầm nước lạnh mùa đông, toát lên sự kiêu ngạo cao ngạo không thể mạo phạm. Một tồn tại xa vời vợi như thế, lại hành xử vô cùng biết điều, khiêm tốn nhã nhặn.
Thế nhưng sự độc ác hắc ám từ tận trong xương tủy ta , ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn , có lẽ đã bộc phát đến mức cực hạn.
Lý do rất đơn giản: Bởi vì đi cùng hắn đến trà lâu là một vị tiểu thư thế gia có dung mạo vô cùng xuất chúng.
Vị tiểu thư đó tên là Khương Tri Hàm, cháu gái của Khương Thái phó đương triều – một quý nữ danh giá đích thực.
Thôi Viện có quen biết nàng ta . Vừa chạm mặt nhau ở gian phòng lầu hai, Thôi Viện đã rối rít hành lễ, mở miệng ra là một tiếng "Hàm tỷ tỷ", gọi ngọt xớt thân thiết vô cùng.
Khương Tri Hàm dùng khăn lụa che miệng cười khẽ, ôn tồn trò chuyện cùng Thôi Viện, rồi gật đầu chào hỏi Thôi Cẩm Trạch.
Thôi Cẩm Trạch chắp tay hành lễ với Ngụy Trường Thả, kính cẩn gọi một tiếng: "Tiểu Hầu gia."
Ngụy Trường Thả khẽ gật đầu đáp lễ, phong thái cực kỳ cao quý.
Những chuyện giao đãi này vốn chẳng liên quan gì đến ta . Ta đang chống cằm chán nản nhìn dòng người qua lại trên phố qua cửa sổ, thì chợt nghe vị Khương tiểu thư kia hỏi Thôi Viện:
– Tâm Tâm, vị này là?
Tâm Tâm là khuê danh của Thôi Viện.
Ta quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt của bọn họ đều đang đổ dồn về phía ta , chờ đợi Thôi Viện giới thiệu.
Thôi Cẩm Trạch lên tiếng trước :
– Đây là gia muội Thôi Âm, mới từ Ung Châu trở về kinh chưa lâu.
Khương Tri Hàm khẽ nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thôi Viện:
– Nữ nhi của Thôi gia sao ? Phụ thân muội không phải chỉ có mỗi muội và Thôi Xu là nữ nhi thôi à ?
Ta thấy nét mặt Thôi Viện trở nên kỳ quặc, liền ghé sát vào tai Khương Tri Hàm thì thầm to nhỏ câu gì đó.
Sau đó, vị thế gia quý nữ kia vội lấy khăn tay che nửa miệng, ánh mắt nhìn ta lóe lên tia khinh miệt và ghê tởm rõ rệt.
Ta thừa biết nàng ta vừa nói gì.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là: Thôi Âm là đứa con gái do vị phu nhân từng bị phụ thân ruột viết hưu thư đuổi cổ sinh ra .
Chuyện năm xưa nương ta bị bắt gian tại trận rồi bỏ trốn khỏi Thôi gia, từng là chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành.
Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi ta trở về Thôi gia, tổ mẫu lại lạnh nhạt, còn cha ruột thì chán ghét ta đến tột cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.